Chương 2:
Cốc....Cốc.....Cốc
''Thiếu chủ lão gia đã về, ngài muốn gặp các người'' Một hầu gái gương mặt xinh đẹp, cung kính nói với những người trong phòng. Sau đó nghiêm chỉnh đứng sang một bên chờ bọn họ ra ngoài
Cạch. Không lâu sau cánh cửa được mở ra, dẫn đầu là một cậu nhóc tầm 15 tuổi khuôn mặt non nớt đáng yêu nhưng lại mang vẻ âm trầm lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi của cậu.Nối tiếp là cặp song bào thai cùng tuổi với cậu, hai gương mặt giống nhau như đúc đều không có bất kì cảm xúc gì. Dường như trên thế giới này không gì có thể làm các cậu phải để tâm
Nhưng vì điều gì lại khiến cho những đứa trẻ chưa hoàn toàn phát triển lại có vẻ mặt âm lãnh bất cần đời như thế ?
" Viêm lão già đó lại giở trò gì nữa đây " Cặp song bào thai đồng thời lên tiếng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau
" Không biết " Khắc Lạc Viêm lạnh nhạt trả lời.
Vừa bước xuống phòng khách bọn hắn liền nghe được giọng nói đầy uy nghiêm mà bọn hắn chán ghét nhất. Lần này lão già này về đây chắc chắn không phải chuyện gì hay ho gì. Không biết lại chuyện gì nữa
" Sao lại lâu như vậy ? Quy củ đâu hết rồi !? " Người lên tiếng là người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 nhưng vẫn còn nét anh tuấn của ngày xưa. Ông là cha ruột của ba cậu nhóc đó - Khắc Lạc Ý
" Có chuyện ?" Khắc Lạc Viêm lạnh lùng lên tiếng. Lão già này chưa từng quan tâm bọn hắn bây giờ lại mở miệng hỏi cái gì mà quy củ ? Làm trò
" Đây là cách con nói chuyện với ta ? .... Thôi, hôm nay ta đến là để nói về chuyện kế thừa sự nghiệp của gia tộc " Mặc dù rất không ưng ý với giọng điệu của Khắc Lạc Viêm nhưng cũng chẳng thể làm gì chỉ có thêt lãng sang chuyện khác
Ba anh em Khắc gia nghe đến " KẾ THỪA SỰ NGHIỆP " thì đáy mắt lóe lên một tia chán ghét. Lại là chuyện này, từ khi bọn hắn nhận thúc được sự việc lão già này luôn nói về sự nghiệp của gia tộc. Thật không hiểu được, trong một đại gia tộc con cháu đầy đàn sao chỉ nhằm vào ba anh em ba anh em bọn hắn ?
Những người anh trai, chị gái đang chém giết lẫn nhau chỉ để tranh giành sản nghiệp của gia tộc này. Sao không chọn bọn họ ? Cái gia tộc này cũng quá ngược đời rồi
" Ba năm nữa các con sẽ chính thức kế thừa sự nghiệp. Những người đang dạy cho các con hiện nay đã không cần thiết. Nên ta đã chọn người khác, người này vừa đảm nhiệm việc chăm sóc cũng như học tập của các con .......... Vào đi !"
Khắc Lạc Ý vừa dứt lời ngoài cửa chính liền xuất hiện một thân ảnh xinh xắn của nữ nhân thu hút tầm nhìn của ba cậu nhóc.
Nữ nhân với mái tóc hung đỏ xỏa tung tự nhiên. Trên người cô mặc đồng phục của hầu gái nhưng không hề mang lại cảm giác ti tiện thấp hèn. Môi nở nụ cười chuẩn mực bước đến trước mặt các cậu cúi người một góc 45 độ cung kính nói:
" Tôi là Nhan Ngọc Khuê, từ hôm nay sẽ là hầu nữ riêng của các ngài. Thưa chủ nhân"
Ba cậu nhóc mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Nhan Ngọc Khuê. Người con gái này nhìn qua rất đơn giản không chút nguy hiểm nhưng ai biết được có phải cô che dấu quá tốt hay không ?
Ở một nơi mà mình có thể mất mạng bất cứ khi nào thì không lí nào lại đi tin tưởng một người. Có khi cô là người mà các anh trai " yêu quý " gửi bên người bọn hắn để thu thập thông tin hay không cơ chứ ?
Người nguy hiển nhất không phải là người cầm dao đứng trước mặt mình mà là người đứng sau lưng mình tay cầm con dao chờ thời có thích hợp liền ra tay. Nhan Ngọc Khuê này là một bộ dáng cực kì trung thành khiến cho người ta phải tháo xuống phòng bị
Nhìn thấy tia chán ghét của những chủ nhân mới Nhan Ngọc Khuê không khỏi cười thầm. Cảnh giác rất cao, khí chất cũng rất tốt , quả không hổ là người của đại gia tộc. Nhưng suy cho cùng thì các ngài cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi, ít nhất cũng phải có chút bộ dáng hợp với lứa tuổi của mình. Xem ra giáo dục ở nơi này có chút sai lệch rồi.
Mặc dù không thể hiểu được những chuyện thâm sâu trong đại gia tộc nhưng vẫn biết được một số điều cơ bản nhất. Đặc điểm lớn nhất của người trong đại gia tộc chính là tham hư vinh, hám quyền lợi. Dù gia chủ luôn miệng nói rằng sẽ giao toàn bộ sản nghiệp cho con cháu nhưng chắc chắn trong lòng vẫn sẽ có chút không cam nên chắc chắn sẽ làm gì đó để mọi quyền hành vẫn nằm trong lòng bàn tay mình.
Thường thì sẽ biến con cháu thành những trung khuyển chỉ nghe lời của mình để dễ dàng điều khiển mọi thứ. Vậy mà gia tộc này lại dưỡng ra lang ,ra sói không sợ có ngày bị cắn ngược ?. Thật tình, vì sao suy nghĩ của người trong đại gia tộc luôn khác người như thế ?
" Được rồi chuyện cần nói cũng đã nói, những đứa nhóc này giao lại cho cô đấy ! " Khắc Lạc Ý lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của mỗi người. Khi đi ngang qua người Nhan Ngọc Khuê thì định vỗ vai cô nhưng đều bị cô khéo léo né tránh, trên mặt vẫn là nụ cười chuẩn mực như cũ.
Hành động của cô triệt để làm Khắc Lạc Ý xấu hổ nhưbg không thể làm gì dành phải bỏ đi trong tức giận
Trừ những ngườ cô nhận định là chủ nhân ra thì không một ai xứng đáng để nhận sự cung kính của cô. Nếu cô đã không muốn thì dù có kề dao lên cổ cô cũng không làm.
" Này " Đột nhiên Khắc Lạc Viêm lên tiếng kêu cô làm cô có chút bất ngờ. Cứ nghĩ chủ nhân sẽ duy trì im lặng nhưng....
" Vâng ? " Dù có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn cung kính đáp lại
" Cô là Nhan Ngọc Khuê phải không ? Có một số chuyện cô nên biết để không phải làm phiền đến chúng tôi " Người nói là cặp song bào thai - Khắc Lạc Thần và Khắc Lạc Tư
" Xin chủ nhân cứ nói "
" Thứ nhất, những chuyện riêng tư của chúng tôi cô không được phép can thiệp . Thứ hai, đừng tỏ ra thân thiết với chúng tôi . Thứ ba , đã là người của chúng tôi thì tuyệt đối phải trung thành " Trước đây lão già cũng giới thiệu vài người cho bọn hắn nhưng những người đó quá mức ngu ngốc luôn chạm đến điểm mấu chốt của bọn hắn . Cho nên bọn hắn hi vọng cô sẽ không ngu ngốc như vậy. Còn chuyện cô có trung thành hay không thì bọn hắn chỉ nói cho có mà thôi
" Vâng " Dù cho chủ nhân không nói thì với một người hầu như cô tất nhiên sẽ biết cái gì nên nói cái gì không nên nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro