Chương 18
Chiếc quan tài dưới lòng đất từ từ nhô lên, đến khi dừng lại thì mặt đất cũng trở lại yên tĩnh. Nhan Ngọc Khuê tò mò lại gần, trong lòng trầm trồ một tiếng.
Chiếc quan tài này được làm rất tinh xảo, không như những chiếc quan tài bằng gỗ bình thường khác, nó được làm ra từ kim cương nguyên chất, bên trong phủ đầy hoa cẩm tú,nằm lên đó một người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim xinh đẹp vạn phần ngay cả vẻ tái nhợt không những không giảm đi vẻ đẹp đó mà tăng thêm một phần nhu mì yếu đuối.
Nhìn người phụ nữ này, trong lòng cô sinh ra một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Mái tóc bạch kim này chính cô cũng có nhưng vì quá thu hút sự chú ý nên cô đã nhuộm nó đi, còn gương mặt này...chị gái cô phải có đến ba nét tương tự.
Không phải máu mủ nhưng sao có thể giống nhau đến vậy ? Ngay cả người đàn bà được xưng là mẹ của cô kia cũng không có được mấy nét tương đồng.
Còn một điều nữa, nhìn hoàn cảnh xung quanh có thể thấy được nơi này được xây dựng từ rất lâu rồi nhưng người phụ nữ này thi thể vẫn còn tươi mới, nếu không phải cô ấy không hô hấp cô còn nghĩ người này vẫn còn sống. Hẳn là phải có điều gì đó đã giữ cho thi thể cô ấy không bị phân hủy.
Đột nhiên cô cảm thấy thật sai lầm khi đâm đầu vào mật thất này. Nó khiến cô cảm thấy một điều gì đó đen tối bị giấu nhẹm đi nay lại được khơi lên, điều đó làm cô bất an.
Nhan Ngọc Khuê cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng vươn tay định mở nắp quan tài. Khắp ngõ trong này cô đều đã tìm một lượt nhưng không tìm thấy " Phi Yên" chỉ còn nơi này mà thôi.
Trong lòng ngàn lần vạn lần xin lỗi người phụ nữ kia. Tay cô vừa chạm vàm nắp quan tài thì từ phía sau một luồng sát khí đánh úp tới. Nhan Ngọc Khuê nhanh nhẹn tránh ra, thủ thế rồi lao vào ứng chiến với vị khách không mời mà đến kia.
So qua 100 chiêu hai người đánh ngang tay ngang sức. Cuối cùng cả hai đồng thời tách ra cách nhau một khoảng 10m cảnh giác cao độ nhìn đối phương.
" Tiểu Khuê là chị đây, bình tĩnh lại. " Người mới đến lột xuống khăn che mặt hiện ra khuôn mặt với đường nét xinh đẹp nhưng toàn thân tản ra khí chất lạnh mạc, cự tuyệt người lại lại gần.
Đúng vậy, đây là Nhan Khuyến chị ruột của Nhan Ngọc Khuê.
" Chị, sao chị lại ở trong này ? Nhiệm vụ của chị hoàn thành rồi sao ?" Nhan Ngọc Khêu nhìn rõ người trước mặt liền trở nên vô cùng hưng phấn. Có trời mới biết đã ba năm rồi cô chưa gặp chị mình đâu.
Đối với cô Nhan Khuyến vừa là chị vừa là mẹ. Chị ấy cách cô 12 tuổi, cái thời điểm bị người đàn bà kia bỏ rơi, lúc đó chị ấy chỉ mới 15 tuổi một thân một mình lăn lộn nuôi sống bản thân và đứa em gái chỉ mới ba tuổi.
Đoạn thời gian đó có bao nhiêu cực nhọc cho đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu được, nhưng hình ảnh chị ấy cõng cô trên lưng nhặt từng chiếc lon rỗng để đem bán in sâu vào trí nhớ của cô. Nhưng chị ấy tuyệt nhiên không than vãn, kiên cường đối mặt với tất cả. Một cô gái 15 tuổi vì sao phải chịu sự giày vò như thế kia chứ.
Vì thế đối với ba anh em Khắc gia kia cô đặt biệt quan tâm cũng vì ở họ cô nhìn thấy chị mình. Tuổi nhỏ là thế nhưng đều mang gánh nặng trên lưng.
Sau này khi cô được 12 tuổi chị em cô được một tổ chức sát thủ nhận về cũng là tổ chức của Chủ Tịch, chính lúc đó cuộc sống của hai chị em cô đã thay đổi. Mặc dù huấn luyện khắc nghiệt nhưng không lo về cơm áo, không còn phải chui rủi ở những góc phố bẩn thỉu. Cho đến 3 năm trước, Nhan Khuyến nhận được nhiệm vụ tìm một người, từ đó biệt tung biệt tích đến bây giờ mới gặp lại.
Đây hẳn là khoảng thờ gian hai người tách ra lâu nhất. Trước đây dù có nhận nhiệm vụ nào đi nữa hai người cũng không mất liên lạc với nhau.
" Bây giờ không có thời gian để giải thích cho em hiểu đâu. Đi với chị ngay..." Nhan Khuyến dường như có chút gấp gáp bước đến túm lấy cổ tay Nhan Ngọc Khuê lôi cô đi.
" Không được, chỉ còn một bước nữa thôi em sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi"
" Cái đó thì sau này quay lại. Nếu không đi bây giờ thì... Nói tóm lại em phải đi với chị ngay "
Nhan Ngọc Khuê vô cùng khí hiểu nhìn chị, cô giằng tay mình ra nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của chị.
" Không thể quay lại lần nữa đâu " Khắc Lạc Tư Không chỉ cho một cơ hội này mà thôi. Nếu không tìm được thì coi như không cần tìm nữa: " Chị à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"
" Chuyện này... Chị thật ra... " Nhan Khuyến mím chặt môi lại cắn răng mãi không nói ra thành lời.
Đột nhiên trong căn phòng phát ra tiếng cười trầm thấp dễ nghe khiến người nghe như mê muội trầm luân trong đó.
" Ha ha ha... Thì ra đây là con gái của cô ấy. Cũng thật giống... "
Hai người đồng loạt quay mặt về hướng âm thanh phát ra. Nơi đó không biết từ khi nào xuất hiện một người nam nhân. Chỉ thấy người nọ quần áo và mái tóc dài đều phóng khoáng tung bay theo từng bước chân, dung mạo phải nói là tuyệt mỹ so với nữ nhân còn muốn mỹ hơn. Khí chất ôn nhu như ánh trăng sáng tỏ, phong thái tuyệt trần, không từ ngữ nào miêu tả hết.
Hắn mỉm cười hòa ái như gió xuân tháng ba tản mát trong lòng người nhưng hiển nhiên nụ cười chưa từng chạm đến đáy mắt.
Nhan Ngọc Khuê cùng Nhan Khuyến ngây ngẩn nhìn hắn nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Người nam nhân này không hề đơn giản...
" Các con như thế thực sự không lịch sự rồi. Nói thế nào thì ta cũng được xem là một nửa cha a " Người đán ông đối với sự đề phòng của hai người không mấy hài lòng nhưng nụ cười tuyệt nhiên không hề thay đổi.
Nhan Ngọc Khuê: "..." Cái gì gọi là một nửa cha ? Xin lỗi, cô không có người cha nào trẻ đẹp như thế.
" Ông mà cũng xứng làm cha sao ? " Nhan Khuyến nhìn người đàn ông khinh thường hừ lạnh một tiếng: " Không cần nhiều lời, thả chúng tôi ra "
Nhan Ngọc Khuê bị lời nói của chị làm cho ngu ngốc một hồi. Nam nhân trẻ tuổi này thật sự là cha của họ ? Không đùa đấy chứ ?
" Hừm, các con không muốn thừa nhận cũng chẳng sao. Bất quá hôm nay, ta không thể để hai con rời đi " Người đàn ông đối với sự khinh thường của Nhan Khuyến tỏ vẻ không sao cả.
" Lam Thanh, nếu ông dám làm hại chúng tôi, mẹ, người ấy sẽ hận ông cả đời " Nhan Khuyến quát lên. Trong lòng lo sợ đủ đường cố gắng vận động đầu óc tìm lối thoát.
Người đàn ông này không thể đối đầu trực diện, cho dù chị cùng Nhan Ngọc Khuê liên thủ cũng không có cửa thắng. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Chỉ hi vọng... Chủ Tịch có thể đến kịp.
" Không đâu, cô ấy là luyến tiếc hận ta a" Lam Thanh cười rộ lên khiến cho hoa dung thất sắc. Có thể nhận ra " cô ấy " trong lời nói của hắn là người mà hắn thật sự thật sự yêu thương.
" Lanh Thanh, ông có ngốc không đấy. Sau tất cả ông nghĩ rằng mẹ sẽ tha thứ cho ông sao ? Đừng có nằm mơ "
" Chỉ cần cô ấy tỉnh lại những chuyện đó tự khắc sẽ không tồn tại. Trong mắt cô ấy chỉ cần có ta là đủ... Những thứ khác chỉ là đồ thừa. "
Nhan Khuyến nghe Lam Thanh nói xong toàn thân không tự chủ lạnh toát. Trong lòng lại thở dài không biết bao nhiêu lần. Bây giờ chị đã hiểu, vì sao trước một tình yêu nồng nàn như thế mẹ thà chết chứ không chịu chấp nhận. Bởi vì đây không chỉ đơn thuần là yêu, nó căn bản là muốn độc chiếm.
Một loại độc chiếm tước đoạt hết mọi tự do của con người. Lam Thanh người này chính là một kẻ ích kỷ lại vô cùng điên cuồng, bị hắn yêu không phải hạnh phúc mà là thống khổ.
" Chị à, hai người nói cái gì em nghe một chút cũng không hiểu. Nam nhân này là cha chúng ta thật sao " Nhan Ngọc Khuê đứng một bên nghe hai người nói chuyện mà dấu chấm hỏi hiện lên đầy đầu.
Nhìn qua mối quan hệ giữa chị và người trước mắt này không tốt lắm, nhìn ánh mắt căm hận kia của chị là đủ biết. Nhưng " mẹ " trong lời nói của chị sao cô cứ cảm thấy là lạ. Đó là một loại tôn trọng, cùng kính mến, bất quá đối với một người vứt bỏ mình thật sự có thể có những cảm xúc kia sao ?
Chỉ có một khả năng người mà chị nhắc đến và người cô nghĩ đến là hai người khác nhau.
Lam Thanh: " Đúng vậy "
Nhan Khuyến: " Không phải "
Nhan Ngọc Khuê: " ... " Khỏi cần bàn cãi, cô tin chị mình.
" Tiểu Khuê em không cần nghe hắn nói nhảm. Chúng ta rất nhanh liền rời khỏi đây " Nhan Khuyến nắm tay cô chặt thêm một vòng quay người toan bỏ chạy.
" Ta đã cho các con đi rồi sao ?"
Vừa đi được vài bước liền bị một câu nói của Lam Thanh buộc phải dừng lại. Không phải chị muốn thế nhưng cơ thể theo bản năng tuân lệnh. Sâu trong tiềm thức chị mang một loại sợ hãi đối với người nam nhân này.
" Câu giờ lâu như vậy, đã không chịu nổi rồi sao ? Chậc, so với cô ấy vẫn còn kém xa. " Lam Thanh chậc một tiếng như than thở lại như tự hào nói.
Nhan Khuyến nuốt một ngụm nước bọt cố gắng khắc chế sự sợ hãi trong lòng quay người nhìn thẳng vào Lam Thanh.
" Ông muốn gì ?"
" Con biết mà, không phải sao ?"
" Tôi tuyệt đối không để ông được như ý "
" Con không có quyền quyết định đó đâu " Lam Thanh cười cười từ bên hông rút ra khẩu súng nhắm về phía Nhan Khuyến.
" Ông định làm gì ?" Nhan Ngọc Khuê không chút chần chừ đứng chắn trước người Nhan Khuyến không biết từ đâu lôi ra một khẩu súng cũng nhắm về phía Lam Thanh.
" Không cần gắp gáp, xong chị con rồi sẽ đến lượt con thôi " Lam Thanh bình tĩnh lên họng như chẳng thể thấy nình súng đang chỉa về phía mình kia.
Về một phương diện nào đó, Lam Thanh nói cũng rất đúng, năng lực của hai chị em vẫn còn yếu kém, đặc biệt là đứng trước một đối thủ bất bại như hắn.
" Không cần nói hưu nói vượn. Ai chết còn chưa biết đâu " Nhan Ngọc Khuê cũng mỉm cười đáp lại nhưng có trời mới biết cô có bao nhiêu áp lực.
Khí thế của người này thật mạnh mẽ...
Đoàng... Đoàng ... Đoàng...
Ba tiếng súng đồng thời vang lên. Viên đạn của Lam Thanh ghim vào vai của Nhan Ngọc Khuê, đường đạn của cô thì bị Lam Thanh tránh được nhưng lại bị một phát súng khác từ phía sau làm bị thương.
" Chủ Tịch" Hai chị em trăm miệng một lời gọi.
" Chần chờ gì nữa mau leo lên " Trần nhà bị đục một lỗ hổng lớn, trên không Chủ Tịch đứng trên một chiến trực thăng một tay cầm súng một tay quẳng thang dây xuống cho hai chị em.
Rồi nói với Lam Thanh: " Lam Thanh nơi này đã bị người của tôi bao vậy. Nếu không muốn mất mạng thì ngoan ngoãn một chút cho tôi "
" Thì ra là Mộ Khải Yêu, 30 năm không gặp hiệu suất làm việc cũng tăng lên nhỉ ?" Lam Thanh không quan tâm miệng vết thương còn đang chảy máu của mình giơ tay vẫy chào với Mộ Khải Yêu, như chào một người bạn lâu năm không gặp mà không phải là đối thủ không đội trời chung.
" Hừ " Mộ Khải Yêu hừ lạnh một tiếng quay mặt đi không nhìn hắn.
"Con gái à, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Đến lúc đó, phải ngoan ngoãn chịu chết đấy nhé !" Vẫn giọng nói ôn nhu thanh mát đó nhưng lời nói ra lại khiến người ta rét run.
Hổ dữ không ăn thịt con. Là một người cha làm sao có thể thản nhiên nói ra những lời tuyệt tình đó chứ.
Lúc này hai chị em đã yên vị trên trực thăng Nhan Khuyến giúp Nhan Ngọc Khuê băng bó, nghe được những lời nói kia hai người nhịn không được mà run lên. Ánh mắt nhìn nhau đầy phức tạp.
" Chị à, chuyện hôm nay chị nhất định phải cho em một lời giải thích hợp lí "
Nhan Khuyến không nhìn cô mà nhìn chằm chằm Mộ Khải Yêu phía sau.
" Cũng đã đến lúc con bé nên biết chuyện rồi "
-----------------------------------------
Lâu rồi mới ra chương mới chúc các nành đọc vui vẻ.
20 cmt một chương mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro