Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau khi cúp máy Nhan Ngọc Khuê coi như không có sự tồn tại của cuộc nói chuyện vừa rồi vẫn tiếp tục làm những việc mình nên làm. Cho đến khi chở ba vị chủ nhân đến trường.

Về phần Khắc Lạc Nhu trưa nay đã bị người nhà tóm cổ về nên từ bây giờ cô không có nghĩa vụ quan tâm đến vị tiểu thư này nữa.

Nhìn ba người an toàn đi vào trường học, Nhan Ngọc Khuê liền quay xe về nhưng không phải hướng về căn biệt thự mà là một hướng ngược lại.

Không biết cô đã đi đâu, bất quá nhìn sắc mặt trầm trọng của cô khi quay lại hẳn không phải chuyện gì hay ho. Ba người kia nhạy cảm nhận ra cảm xúc của cô không đúng nhưng cũng biết bản thân không thể giúp gì cho cô nên cũng đành im lặng.

" Thứ hai tới trường tổ chức đi cắm trại cho khối 10, cô giúp chúng tôi chuẩn bị một chút."

Để dời đi sự chú ý của Nhan Ngọc Khuê Khắc Lạc Thần cố gắng kiếm chuyện để nói. Bởi vì lần đầu chủ động bắt chuyện nên có chút không được tự nhiên, cố ra vẻ lạnh lùng che dấu sự ngại nhùng của mình.

Khắc Lạc Tư khốn kiếp dám véo cậu. Có giỏi thì đi mà mở miệng, tỏ vẻ cao lãnh cho ai coi kia chứ ?

Đợi lát nữa về nhà cậu cho hắn ta biết thế nào là lợi hại.

" Vâng, đến lúc đó có cần tôi đi theo bảo vệ hay không ?" Nhan Ngọc Khuê tâm sự đầy mình trả lời theo bản năng mà không nhận ra cảm xúc của chủ minh có chút kì lạ.

" Nếu... Không cần " Vốn là định nói cô cứ đi theo đi nhưng nửa đường lại nuốt trở lại.

Câu nói này của cô khiến bọn hắn nhận ra rằng bản thân mình kì thật rất vô dụng. Hầu như mọi chuyện trong cuộc sống của bọn hắn kể từ khi cô xuất hiện đều do một tay cô đảm nhận.

Mà bọn hắn chỉ yên yên đứng sau lưng cô nhận hết sự bảo hộ từ cô. Dường như chưa một lần bọn hắn vì cô mà làm một điều gì đó.

Như lúc này đây mặc dù biết tâm tình cô không tốt lại chẳng thể mở miệng nói được một câu ra hồn. Đôi lúc cái tính cố chấp, lạnh lùng này... Cũng thật đáng ghét!!

" Thật sự không cần sao ?"

" Không cần "

" Vâng, tôi đã biết " Kiên quyết như vậy cô hẳn không thể xoay chuyển được ý định của họ rồi.

Đã đến lúc bọn hắn biết tự chăm sóc cho bản thân rồi, chung quy cô không thể mãi đứng chắn trước bọn nhóc này mãi được. Không nên quá ỷ lại vào một ai đó, bọn hắn nên biết dựa vào bản thân mìn nhiều hơn.

Về đến biệt thự, nhóm người tách ra ai nấy đều làm việc của mình. Đến lúc đi ngủ mọi người vẫn không nói với nhau câu nào. Tất cả đều có tâm sự, vẫn là chừa lại cho mình một khoảng không mà suy nghĩ.

Nhan Ngọc Khuê ra khỏi phòng của ba vị chủ nhân liền đi nhanh về phòng mình. Trong phòng cô ngồi trên bàn làm việc sắc mặt trầm trọng nhìn tấm bản đồ trên bàn.

Ông ta đưa cho cô tấm bản đồ này hẳn là tự tin rằng cô không thể tìn được " Phi Yến ". Đúng là gừng càng già cành cay, từ đầu đã biết thân phận của cô nhưng vẫn cứ im lặng như vậy, đợi thời cơ lấy cô ra làm lá chắn.

Mẹ nó chứ, cô lăn lộn trong hắc đạo mấy chục năm nay còn chưa có người dám tính kế cô như thế này.

"Lão già khốn kiếp, ông ta quá coi thường tôi rồi " Chỉ là một cơ quan mật mà thôi cô không tin mình không phá được nó.

Khóe môi Nhan Ngọc Khuê vẽ ra một đường cong quỷ dị. Ánh trăng trong veo len mình qua từng ô cửa sổ chíu sáng một góc căn phòng đen tối, người vừa ở đây nhưng sao đã không còn...

Cùng lúc đó, tại thư phòng của Khắc lão gia tử. Một bóng đen theo gió lướt vào, không một tiếng động. Người nọ vận trên mình bộ đồ đen bó sát vào cơ thể để lộ ra đường cong có thể uyển chuyển, mang mạn che mặt chỉ chừa lại đôi mắt sắc xảo bức người.

Cô đi đến trước kệ sách khổng lồ, đôi mắt quan sát xung quanh một lượt. Đột ngột bước chân chuyển động, không thể nhìn kịp có di chuyển như thế nào chỉ biết khi cô dừng lại đúng lại lập tức tách ra hai làm hai để lộ một thông đạo sâu hun hút.

Nhan Ngọc Khuê điều chỉnh trâm cài trên cổ áo lập tức một đạo ánh sáng nhàn nhạt phát ra soi rõ con đường phía trước. Cô rút tấm bản đồ giắt sau lưng ra chăm chú nghiên cứu.

Trên tấm bản đồ này có tổng cộng năm cánh cửa, mỗi cánh cửa là một con đường đi khác nhau nhưng tất cả đều nối tới cùng một nơi. Qua nhiều lần quan sát cô phát hiện ra con đường ngắn nhất chính là tại thư phòng này. Hơn nữa những cánh cửa khác cô không tài nào tìm ra được.

Nhan Ngọc Khuê gập lại bản đồ nhanh chân bước vào thông đạo. Ngay khoảnh khắc cô vừa bước vào hai bên kệ sách liền sát nhập vào nhau trở lại như cũ, thư phòng cũng trở lại như hình thường như thể chưa từng có người đặt chân đến.

Bên trong thông đạo, Nhan Ngọc Khuê vừa đi vừa nhìn hai dãy đước cháy sáng rực rỡ không khỏi cảm khái một tiếng. Cô cứ nghĩ con đường này phải mù mịt, ẩm thấp nhue trong lăng mộ nào ngờ nó lại sạch sẽ sáng sủa thế này.

" Chậc, đúng là người có tiền. Một cái thông đạo cũng trang trí xa hoa thế này" Nhìn hai bên tường đính dạ minh châu sáng lấp lánh, mặt đất lát đá cẩm thạch láng bóng cô có chút cạn ngôn.

Cô đang nghi ngờ mình không phải đi trộm mà là đi tham quan cung điện thì đúng hơn.

Nhan Ngọc Khuê còn đang cảm khái thì đột nhiên thân thể theo bản năng nghiên một cái. Ám khí không biệt từ nơi nào phi đến không tiếng động, không sát khí thảo nào cô không nhận ra. Nếu không phải thân thể phản xạ có điều kiện thì cô đã teo luôn rồi.

Bây giờ cô xin rút lại những lời vừa rồi, cái mật đạo này không tầm thường chút nào.

Cô lại hướng về phía trước đi tiếp, cũng giống như lúc nãy vô số ám khí bất thình lình bay ra. May mắn nhờ có kinh nghiệm vừa rồi cô rất dễ dành tránh thoát.

Thêm một đoạn đường, cô dừng lại trước một hồ nước. Không thể bơi qua bởi vì trong đó có cá Piranha. Cô lại không thể vừa bơi vừa giết chúng.

Cũng may là người làm ra cái mật đạo này không tuyệt đường đi của người. Trên bề mặt nước nổi lên từng hòn đá một trải đều trên mặt nước vừa hay có thể dùng nó qua bờ bên kia.

Có điều không thể cứ dẫm lên mà đi vừa qua đó được. Mặt trên những hòn đá khắc nhưng con số tứ thự. Hiển nhiên là phải có mật mã mới có thể vượt qua. Nếu không... chờ làm mồi cho cá đi.

Nhan Ngọc Khuê nhận ra điều đó ngay lập tức nhảy lên từng viên thuận lợi đi bờ bên kia. Mật mã của nó là 5201314, cùng một mật mã dùng để mở ra cái thông đạo này. Lần đầu thấy cái mật mã này cô liền không nhịn được nổi da gà.

Mẹ nó, cái gì mà anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Chẳng lẽ ở đây chôn xác người chắc ?

Lại đi thêm một đoạn, hết trải qua biển nước lại trải qua biển lửa đúng không ? Nhìn ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt đầu cô liền đau không thể tả. Lửa này nhìn qua liền biết ko dễ dập mà thứ có thể dùng dập lửa chỉ có thể là hồ nước vừa rồi.

Đau đầu hơn cả, cô không có thứ gì để chứa cả.

Bất quá không phải không còn cách. Nhan Ngọc Khuê quay người lại chạy vụt về phía hồ nước đến khi cô trở lại toàn thân đệ đã ướt nhẹp kèm theo bên ống quần là một chú cá con đánh yêu.

Quá rõ rành cô trở lại để tắm mình.

" Lão già thối, lão bất tử kêu người thiết kế cái địa đạo điên khùng này. Mẹ nó chứ, bà biết ai thiết kế cái thông đạo này bà sẽ thiến hắn " Cô đi qua không biết cái thông đạo mà chưa từng chật vật thế này. Nếu biết khó chơi thế này cô thà đồng ý bán đứng chủ nhân của mình còn hơn.

Một thân ướt nước Nhan Ngọc Khuê thành công vượt qua ngọn lửa. Mặc dù có vài chỗ bị bỏng nhưng không đáng lo ngại, chỉ là tiểu thương bôi chút thuốc liền xong.

Đoạn đường sau đó cô lại gặp thêm một hồ nước nhưng cách qua ải không khác trước là bao nên chẳng có gì đáng nói.Một đường đi đến điểm cuối cùng cô một thân chật vật không nhìn ra được bộ dáng tự tin như lúc đầu.

Bây giờ thì cô hiểu vì sao lão già kia lại tư tin như vậy. Không phải do cô thiếu cảnh giác mà là cái thông đạo này quá mức biến cmn thái.

Cô lúc này đứng trước một cánh cửa gỗ lim mạ vàng, trong đây là nơi cất dấu " Phi Yên". Lấy được nó cô liền có thể rời đi.

Nhưng vấn đề ở đây để mở cánh cửa này ra không đơn giản chút nào. Không có ổ khóa, không có khe cửa chỉ đơn thuần có một lỗ hổng nhỏ như bị người ta đào ra mà thôi.

Phải nói làm sao đây cái lỗ này nhìn thật sự rất quen mắt. Hai hồ nước và cái hố lửa phía sau chứa ba khối kim cương nếu ghép chúng lại vơi nhau thì vừa khít với cái lỗ hổng này.

...

" Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó.... Lão già ông chơi tôi đấy à ?" Nhan Ngọc Khuê rất không bình tượng mà ngẩn mặt kên trời văng tục một câu.

Mặc cho trong lòng oán niệm, không cam tâm đến mức nào vẫn phải quay lại đó một chuyến. Đến khi trở lại đây lần nữa toàn thân đã chật vật không chịu nổi.

Hi vọng là phía sau cánh cửa này không xuất hiện thêm bất cứ cạm bẫy nào. Nếu không cô không chắc chắn sẽ bỏ cuộc a. Chủ nhân à, ngài không hi vọng tôi phản bội ngài đâu nhỉ ? Cho nên hãy phù hộ cho tôi đi !!!

Nhan Ngọc Khuê tra ba khối kim cương vào lỗ hổng. Một tiếng " Rắc " vang lên cánh cửa cuối cùng đã mở ra. Bên trong vô cùng rộng rãi, tráng lệ lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh ớn sống lưng.

Nếu cô không nhầm thì cách bài trí này giống như những ngôi mộ cổ. Chẳng lẽ nơi này thật sự chôn xác người ?

Nhan Ngọc Khuê đi xung quanh một vòng trừ vàng bạc đá quý ra thì không có thứ gì khác. " Phi Yên " mà cô muốn tìn cũng không thấy đâu.

Cái gọi là "Phi Yên " thật ra đó là một cây quyền trượng. Theo truyền thuyết thì cây quyền trượng đó thuộc quyền sở hữu của Nữ Thần Ánh Sáng. Sau cuộc chiến kéo dài 3000 với Ma Thần tộc, cây quyền trượng này đã bị thất lạc. Lại nghe nói, bất cứ ai sở hữu cây quyền trượng này có thể chữa được bách bệnh thậm chí là trường sinh bất lão.

Điều kiện hấp dẫn như vậy hiển nhiên ai ai cũng đổ xô đi tìm nhưng tất cả chỉ là công cóc. Bởi vì chẳng ai biết vị trí cụ thể của nó là ở đâu.

Mấy năm gần đây mới lại có chút tin tức về nó. Khắc gia mấy ngàn năm trước bề ngoài mang tiếng kinh doanh thành đạt nhưng hiếm ai biết rằng đằng sau đó là một gia tộc pháp sư đại tài - là hậu duệ của Nữ Thần Ánh Sáng. Đáng tiếc mấy trăm năm trở lại đây chẳng ai tin vào pháp thuật nên pháp sư gì đó đều dần dần mất dạng.

Người muốn có được cây quyền trượng này là một người bạn rất thân với chị ấy. Có điều những nhân lực tổ chức phái ra không có ai toàn mạng trở về. Cô nhận nhiệm vụ này là muốn giúp đỡ cho chủ tịch.

Nhan Ngọc Khuê tìm đến hoa mắt chóng mặt vẫn không thấy vật cần tìm đâu cả, gác tay lên tường thở hồng hộc. Đột nhiên bức tường dưới tay cô lún vào một chút căn phòng theo đó rung chuyển dữ dội. Một lát sau khi tất cả yên ắng trở lại chính giữa phòng xuất hiện một chiếc quang tài...

" Mẹ nó chứ, đúng là mèo mù vớ cá rán mà "

---------_-------------_----------------_-------------------

Viết xong chương này thực sự rất cực khổ các nàng thương tình cho công sức của ta mà tặng vài ngôi sao và cmt đi nả.

An ủi tinh thần của tác giả a!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh#np