Chương 13
Nhan Ngọc Khuê bảo vệ ba cậu nhóc phía sau lưng, đôi mắt sáng quắt liếc nhìn xung quanh một vòng. Nơi này là ngoại ô hoang vu muốn tìm chỗ trốn thì chỉ còn nước chạy vào rừng nhưng phe địch người dông thế mạnh muốn chạy cũng không dễ dàng như thế.
Hơn nữa bên cạnh cô còn có ba tiểu chủ nhân chân yếu tay mềm, cơ hội chạy trốn càng là con số không.
Đành vậy, không chạy được thì phải đối đầu trực diện thôi
" Chủ nhân, người biết leo cây chứ ? " Nhan Ngọc Khuê hạ thấp giọng nói chỉ đủ cho bốn người nghe
" Biết " Cả ba đồng loạt gật đầu. Dù không biết đánh đấm nhưng những việc yêu cầu thể lực bọn hắn lại làm rất tốt đấy nhé
Nguyên nhân là lão gia gia thấy bọn hắn còn quá nhỏ không phù hợp với việc chém giết nên không thật sự huấn luyện bọn hắn vào khuôn khổ.
Lại nói mỗi lần ra ngoài, bên người đều ngầm mang theo vệ sĩ, tuy nhiên từ khi Nhan Ngọc Khuê đến đám vệ sĩ đó cũng không có cơ hội phát huy tác dụng, dần dà cũng không để bọn họ đi theo. Ai ngờ được lại xảy ra chuyện này chứ
" Tốt lắm, khi tôi ra hiệu cả ba người lập tức tản ra nhanh chóng trèo lên một cái cây nào đó núp thật kĩ. Được chứ ?"
" Ừ "
Nhận được câu trả lời, cô mỉm cười nhẹ nhõm. Chủ nhân của cô tất nhiên không phải là người vô dụng, dù là hoàn cảnh bài cũng có thể trận định như vậy
" Này bọn kia, thì thầm cái gì đấy " Một tên côn đồ cầm ống tuýp chỉ về phía bốn người ánh mắt hung ác trợn trừng lên
" Các ngươi ngoan ngoãn giơ tay chịu trời còn nếu không đừng trách bọn tao không thương hoa tiếc ngọc"
" Đừng nói như thế chứ người ta dù gì cũng là con gái. Muốn giết thì cũng phải hưởng qua rồi mới giết đúng không ?"
" Đúng đó, đúng đó, ha ha ha ha......"
Từng trận cười dâm ô vang lên bên tai, sắc mặt Nhan Ngọc Khuê vẫn bình thản như không có chuyện gì nhưng ánh mắt như bị bao phủ bởi băng tuyết lạnh đến cùng cực.
Hay cho một câu hưởng rồi mới giết. Hôm nay cô sẽ cho chúng biết thế nào là hưởng rồi mới giết
Nhan Ngọc Khuê lật tay một cái năm sáu cây châm nhỏ mảnh xuất hiện trong lòng bàn tay của cô. Vung tay len hàng loạt kim châm bay như xé gió đâm vào điểm huyệt của gã đàn ông đang lớn tiếng cười kia. Lập tức một người đàn ông khỏe mạnh liền không khác gì một con nhím, chết không nhắm mắt
Ba vị thiếu gia kia ngay từ khoảnh khắc cô vung tay đã nhanh chân chạy đi, lợi dụng thời điểm đam côn đồ còn đang ngây người lẩn trốn mất tăm. Đến khi bọn chúng định thần lại cũng không để ý đến thiếu hụt đi ba người mà nhắm vào Nhan Ngọc Khuê mà chửi ầm lên
"Mẹ kiếp, con oắt con còn dám ngang ngược với anh màu à ?"
" Bây đâu, tiến lên hết cho tao, cô ta muốn phản khán giết không tha "
" Một kỹ ngu ngốc " Nhan Ngọc Khuê thấy cả đám hết là rồi thét không khỏi chán nản lầm bầm một tiếng
Hôm nay là sinh nhật chủ nhân quả thật không hợp đổ máu nhưng với tình cảnh này giết người là điều không thể tránh khỏi. Đành vậy
" Lũ não tàn kia, xông lên đi " Nhan Ngọc Khuê lại từ trong đế giày rút ra con dao găm, con dao này so với cái trước nhỏ gọn hơn lại sắc bén hơn rất nhiều
" Con đ***, mày dám chửi ông đây " Tên cầm đầu tức đến gân xanh nổi đầy mặt quát lớn " Còn không động thủ ?"
Thế là cả nhóm côn đồ đồng loạt xông lên, Nhan Ngọc Khuê vẫn đứng yên bất động sắc mặt bình thản, chỉ có đôi mắt tinh tường quét nhanh qua đám người, miệng lẩm bẩm tính toán gì đó
" Tên đầu trọc chạy với vận tốc 2km/h đến gần trong vòng 5s nữa, tên mắt xếch đến sau 4s, tên... "
Đúng như cô dự đoán, gã đầu trọc vừa đến trước mặt cô, dao găm vừa vung cái đầu sáng bóng của gã liền rời khỏi cổ. Trên gương mặt đều là biểu tình không thể tin được. Tên mắt xếch kia cũng thế, hoàn toàn không hiểu bản thân đã chết như thế nào.
Còn đám người phía sau bị cảnh tượng kia làm cho sợ ngây người, chưa kịp dừng chân lại đã bị Nhan Ngọc Khuê một kích đánh ngất
Trên bãi đất hoang vu trống trãi, lâu lâu vài cơn gió lướt qua thổi tung đất cát. Bóng lưng gầy yếu của cô gái như ẩn như hiện mang theo vẻ cứng cỏi, hiên ngang, tay cô cầm con dao găm sáng bóng nhiễm đẫm máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất cát bụi.
Nhan Ngọc Khuê nhấc chân đá văng cái xác ngáng đường kia bước về phía cái cây cao nhất trong khu vực, lần lượt đỡ ba bị chủ nhân của mình xuống, thấy binh họ không có việc gì rồi mới gọi người đến giải quyết hiện trường. Dù cho cô không sợ cảnh sát sẽ tra đến mình nhưng vẫn tốt hơn là để thế này, rất ô nhiễm
" Tiểu Sơ, cô mang vài người của mình đến XXX giải quyết chút chuyện giúp tôi nhé!"
[ Được, có cần điều tra người đứng sau chuyện này không ?] Đầu dây bên kia càng lên giọng nói mềm nhẹ của thiếu nữ. Cô gái tên Tiểu Dĩnh này là thân tín bên Chủ Tịch nhưng bây giờ lại trở hành " Tay sai " của cô.
Kể ra thì người ta đi theo bên cạnh chủ tịch lâu như vậy lại trở thành thuộc hạ của một người mới như cô, cũng thật cảm thấy áy náy a.
Tuy nhiên Nhan Ngọc Khuê thật sự nghĩ nhiều rồi, hầu là mệnh lệnh của Chủ Tịch thì Tiểu Dĩnh luôn luôn vui vẻ chấp hành, dù cho đó là người cô ấy rất ghét đi chăng nữa
" Không cần đâu. À, có vài tên còn sống phân cho anh em chơi đùa đi " Không phải bọn chúng muốn hưởng rồi mới giết sao ? Cô tất nhiên phải hết lòng đáp ứng rồi
[ Đã Hiểu ]
" Khắc Lạc Vi không thể tha thứ " hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy hai bên tay áo thấm máu của cô, giọng nói lạnh lùng văng vẳng khiến người ta khiếp sợ
" Thần chủ nhân, Tư chủ nhân mọi chuyện đã có tôi giải quyết. Tôi đã nói rồi, các ngài không cần tỏ ra mạnh mẽ khi có tôi ở đây, càng không cần che dấu bản tính của mình " Nhan Ngọc Khuê nắm lấy bàn tay của hai người, hơi ấm từ cô truyền sang khiến kình họ bình tên lạ thường
Đây không phải lần đầu tiên cô gọi đúng tên của hai người họ, ngay từ thời khắc đầu tiên, họ đã bị cô nhìn thấu, cảm giác này... cũng không tệ
Cô nói đúng, hai người binh gắn đã che dấu bản thân quá lâu rồi, lau đến mức gần như không thể trở lại như trước đây, vậy mà chủ một câu nói của cô đã xé tan lớp nàng bao bọc, mạnh mẽ lôi nó ra
Trước đây, Khắc Lạc Tư và Khắc Lạc Thần bị bắt cóc tống tiền, lần đó phải nói là ngụy hiểm với cùng chỉ cần sơ suất một chút liền đi đời nhà ma. Nguyên nhân là hai người bất đồng quan điểm dẫn đến xích mích với nhau, gây loạn đến tận bọn bắt cóc. Nếu không phải ngay thời khắc mấy chốt Khắc Lạc Tư Không mang tiền đến thì hai người đều trở thành cái xác lạnh ngắt rồi.
Từ đó trở đi, hai người không còn nói ra điều gì trái ta nhau, hoặc là nghe theo sắp xếp của Khắc Lạc Viêm, hoặc là cả hai đều đồng ý.
Bản chất hai người vốn khác nhau, Khắc Lạc Tư trầm ổn, yên tĩnh. Khắc Lạc Thần mạnh mẽ , hiếu chiến. Hai trường phái đối nghịch nhau như vậy, lại có thể hoà chung một chỗ, thì họ đã phải hì sinh biết bao nhiêu ?
" Ừm " Hai người đồng loạt gật đầu một cái, trong lòng có một cái gì đó dần dần thay đổi
Trong bầu không khí hoà hợp đó chỉ có mỗi Khắc Lạc Viêm im lặng nhìn Nhan Ngọc Khuê đầy vẻ suy tư
Khoảng 30' sau ba chiếc xe ô tô đời mới xuất hiện chở bốn người về lại biệt thự. Về đến biệt thự thì trời cũng đã tối hẳn. Một ngày gió tanh mưa máu cuối cùng cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro