Chương 12
Nhan Ngọc Khuê trở về lại biệt thự việc đầu tiên cô làm là đánh thức con heo lười Khắc Lạc Nhu dậy. Mặc dù buổi sáng cô bé không có tiết học nhưng ngủ quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe
Lại nói Khắc Lạc Nhu dù không tình nguyện nhưng vì bé muốn để lại ấn tượng tốt với chị Tiểu Khuê nên cố gắng mở lớn hai mắt đang muốn sụp xuống
Bộ dáng rõ buồn cười !!
Vệ sinh xong xuôi Khắc Lạc Nhu lửng thửng bước xuống nhà ăn. Trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng thế nhưng Nhan Ngọc Khuê vẫn còn mãi trong bếp không ra. Bình thường khi bé ăn sáng chị Tiểu Khuê đều đứng một bên giúp bé lau miệng. Hôm nay không có như vậy, hảo tủi thân a !!!
" Chị Tiểu Khuê, chi đang làm gì vậy ?" Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi rồi
" Bánh sinh nhật "
" A? Cho ai? "
" Tiểu thư hôm nay là sinh nhật của Tư chủ nhân và Thần chủ nhân " Nhan Ngọc Khuê buồn cười nhìn gương mặt mê man của Khắc Lạc Nhu. Vị tiểu thư này cũng quá vô tư rồi, đến sinh nhật của anh họ cũng không nhớ nổi
Mà nghĩ lại thì cũng có ai nhớ đâu. Người cha suốt ngày hết công việc lại đến ong bướm đâu có thời gian nhớ đến con cái , người mẹ thì không quan tâm đối với bà thì con mình chỉ là công cụ để hưởng vinh hoa phú quý mà thôi
" Oà em quên mất. Chị Tiểu Khuê cho em làm với nha nha nha !!!!" Chết thật sao bé lại quên mất ngày trọng đại này. Mỗi năm chỉ có một lầm thôi đấy, bé còn chưa kịp chuẩn bị quà đàng hoàng nữa
Ồ xem ra cũng không phải quá vô tâm: " Tiểu thư không chuẩn bị quà sao ?"
" Không kịp nữa,em sẽ làm bánh tặng hai anh ấy "
" Vâng "
Vậy là hai người xúm lại xăn tay áo làm một chiếc bánh thật đẹp, à không là hai chiếc mới đúng, một chiếc bánh do chính tay Khắc Lạc Nhu làm nữa
Đến khi mọi việc xong xuôi thì cũng đến lúc ba vị thiếu gia của chúng ta tan học. Nhan Ngọc Khuê tắt bếp rồi lại lật đật chạy đi đón ba người họ
Xe dừng lại trước cổng trường nhưng cô chẳng thấy bóng dáng chủ nhân của mình đâu. Khẽ chạm vào đồng hồ trên tay sau đó không khỏi thở dài thất vọng.
Nhìn quanh một lượt tầm mắt Nhan Ngọc Khuê dừng lại nơi một góc khuất, chiếc xe sáng nay theo dõi cô. Hơn nữa trước cổng trường xuất hiện hai người đàn ông vận đồ đen, nhìn qua cũng không có gì đáng nghi nhưng ánh mắt của họ cứ đảo tới đảo lui khiến cô không chú ý không được.
Nhan Ngọc Khuê thu lại tầm mắt bước xuống xe đi về phía cổng trường. Cô hẳn nên vào trong xem sao
Đi lung tung trong trường một hồi chủ nhân thì không thấy đây chỉ biết rằng cô đã bị người ta đánh ngất mang đi rồi. Mệt thân quá, cô dù sao cũng là con gái ra gay nhẹ một chút thì chết sao ? Cổ bây giờ chắc chắn đỏ lên rồi
Soạt. Cánh cửa đối diện cô mở ra một chút ánh sáng len lỏi đủ cho cô nhìn rõ nơi này. Đám người ngu ngốc này, đã bắt người đi thì phải nhốt ơn nơi kín đáo nào đấu chứ, ai đời lại để trên xe thế này, cô mà trốn được thì bọn chúng có nước mà khóc thét lên
" Tỉnh rồi ?"
" Ừ, bây giờ làm sao ? Giết hay đem đến chỗ thiếu gia ?"
" Không đợi đi để bên đó xong việc sẽ xử lí sau "
" Nhưng hồi nãy bọn chúng nói ...."
" Nói cái gì mệnh lệnh của thiếu gia là tuyệt đối "
" Thế nhưng...."
Hai người đàn ông bận áo đen ngươi một câu ta một câu hoàn toàn coi cô là không khí.
Tức giận nha !!!
" Anh giai này, tôi có phương án hay hơn cho các anh đây " Giọng nói thiếu nữ mềm nhẹ vang lên khiến hai người đàn ông bổng chốc ngây đơ.
Nhan Ngọc Khuê nhấc chân đá vào hạ bộ của người đúng gần cô nhất, dùng lực vô cùng chuẩn xác
Người đàn ông gào một tiếng ôm lấy thân dưới của mình ngồi thụp xuống ánh mắt không thể tin nhìn cô chằm chằm
Cô gái này từ khi nào .....
Người còn lại nhanh chóng bừng tỉnh lao về phía cô vung đấm, mỗi nơi hắn ta hướng vào đều là chí mạng. Nhưng hắn ngay cả cọng tóc của cô cũng không động được
Nhan Ngọc Khuê hết né rồi lại tránh nhàm chán vô cùng. Cô rút con dao găm trong đế giày ra chém thẳng về phía người đang lao đến
Ánh sáng mặt trời chiếu vào trên dao tỏa ra ánh sáng lấp lánh lại sắc nhọn đến ghê người. Một giây tiếp theo trên cổ hắn mát lạnh, ngay sau đó thân hình đổ ập xuống máu theo vết cắt trên cổ phun ra như suối lênh láng trên sàn xe
Nhan Ngọc Khuê đá cái xác ra khỏi xe, dù sao nơi này cũng là trong hẻm nhỏ không sợ người ta chú ý
" Bây giờ thì nói đi, ai sai các người đến đây ?"
Người đàn ông nằm trên đất mặt mũi co rúm, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt
Rõ ràng đơn thuần, trong sáng như vậy lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế, nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ
" Không biết, tôi không biết..." Người đàn ông lắc đầu liên tục
" Không biết ? Ừm không sao tôi là người dễ tính, một cái lắc đầu một ngón tay thì sao ?" Nhan Ngọc Khuê mỉm cười vô hại, lời nói ra máu tanh không chịu được
" Đừng, đừng, đừng tôi thật sự không..... Aaa " Ánh mắt người đàn ông ánh lên sự kinh hoảng vội vàng nói ngay tức khắc một ngón tay của hắn bị cắt rời ra
" Thế nào ?"
" Tôi tôi không ...Aaa"
Và cứ thế lập đi lập lại đến khi bàn tay trái chẳng còn ngón nào người đàn ông kia mới chịu thành thật khai báo
" Là...là Khắc Lạc Vi thiếu gia "
" Oh. Vậy các người bắt chủ nhân của tôi đi nơi nào ?" Nếu không phải đồng hồ định vị không bắt được vị trí của chủ nhân cô cũng không phải giả ngốc để mấy tên này bắt đi như thế này, thật quá tốn thời gian rồi
"Là ở XXX "
" Giỏi lắm, ngay từ đầu cứ thế phải tốt không" Nhan Ngọc Khuê nhảy ra khỏi xe trước kho đi còn không quên xoa xoa đầu của người đàn ông kia
Bây giờ thì cô phải đi chuộc lại chủ nhân của mình thôi
----------------------------------
Vùng ngoại ô XXX
Trong ngôi nhà kho cũ kĩ, năm người đàn ông cao to lực lưỡng vây quanh ba cậu nhóc bị trói chặt, sắc mặt trầm ngâm
Còn ba vị kia lại không chút quan tâm, nhắm mắt dưỡng thần cứ như thể ít nơi không người. Đối với sự nguy hiểm đang cận kề một chút lo sợ cũng không có
Tuổi còn nhỏ mà đã như vậy sau này lớn lên sẽ trở thành người như thế nào đây ? Vô tâm vô phế, lạnh lùng, tàn nhẫn
Khi bầu không khí đến hồi căn thẳng nhất bên ngoài lại vang lên tiếng còi xe cảnh sát, cả đám người nháo nhào lên hoảng sợ nhanh chóng chạy ra khỏi nhà kho nhưng đi chưa được bao lâu liền bị cảnh sát bao vây tóm gọn cả bọn
Đến khi cảnh sát đi hết Nhan Ngọc Khuê mới từ trên trần nhà nhảy xuống cởi trói cho chủ nhân của mình. Thấy cả ba không bị thương chỗ nào mới yên tâm thở phào
Có trời mới biết cô đã lo lắng bao nhiêu a
" Sao bây giờ mới đến ?" Câu hỏi đầu tiên không phải quan tâm cô mà là hỏi tội ?
Mà thôi ít nhất cũng tỏ vẻ bọn hắn đã tin tưởng cô
" Xin lỗi vì đã chậm trễ "
" Được rồi, rời khỏi đây thôi "
Bốn người chạy ra khỏi nhà kho đến nơi Nhan Ngọc Khuê đậu xe. Bất quá xe không thấy đâu chỉ thấy một nhóm thanh niên bộ dạng côn đồ tay cầm ống thép nhìn bốn người họ nở nụ cười bất hảo
Chết chưa, thế mà còn hậu chiêu chờ cô sao? Đám cảnh sát đó coi như là đồ bỏ rồi. Vậy là cô vẫn phải ra tay ?
" Chủ nhân hãy đứng sát vào đây, tuyệt đối không được rời xa tôi nửa bước " Đói phó đám người này không khó chỉ sợ bọn chúng gây hại đến ba cậu nhóc sau lưng cô thôi
" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro