Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu duệ Trần Gia




Máy bay vừa đáp xuống sân bay, đó chuyến bay từ Anh trở về với đất mẹ Việt Nam. Xuống sân bay, Hồng Anh được sự chào đón nồng nhiệt của gia đình.

- Cháu chào ông. Cháu chào bà ạ. Cháu chào cô chú.

- Ôi, cháu tôi càng lớn càng xinh y như mẹ nó.

- Vâng.

- Thế bố mẹ không về à cháu?

- Dạ, bố mẹ cháu đang bận một số việc nên không về được ạ.

- Được rồi, ra xe đi. Chúng ta về thôi.

Ở Việt Nam phát triển và đẹp thế ông bà nhỉ!. Vừa ngồi trên xe Hồng Anh vừa hỏi.

Bà Hồng Anh trả lời: Ừ ! Lần này cháu về lâu không?

Dạ cháu về đây chơi thôi ạ nhưng thấy ổn có khi cháu ở hẳn luôn ạ. Tiện thể cháu phải trải nghiệm đi bão như thế nào mà ở Việt Nam mình đi được mà bên đó có mỗi trận gió to là bố mẹ cháu không cho cháu ra khỏi nhà luôn.

Cả nhà phì cười trước sự ngây thơ của cô gái Việt Kiều mới về nước. Ông ân cần giải thích:

- Cháu ơi là cháu, đi bão ở đây là ra đường ăn mùng một chiến thắng chung nào đó của cả dân tộc.

- Dạ vâng ạ! Cháu hiểu rồi ạ.

- Mà cháu tính ở đâu chưa? Cháu ở nhà nội hay ngoại?

- Dạ cháu muốn ở một mình ạ. Bố cháu có một căn chung cư rồi ạ. Cháu sẽ tới đó ở.

- Ừ, mà cháu hỏi chú Đạt mà lấy.

- Vâng ạ.

- Thôi giờ cháu cứ về nhà ông bà đã.

- Vâng ạ.

Sau một khoảng thời gian đi xe thì cuối cùng cũng về nhà ông bà ngoại Hồng Anh.

-Wow, nhà ông bà đẹp thế.

- Vào nhà đi cháu!

- Vâng ạ.

Sau bữa tối, Hồng Anh đi Bar do thói quen khi còn bên Anh. Ngồi một góc uống rượu nhìn mọi người xung quay đang phê theo điệu nhạc.

- Chào em, em lần đầu mới tới quán à. - Một chàng trai lại gần.

- Chào anh, vâng lần đầu mới tới đây, mà anh là ai thế?

- Cả khu này ai mà không biết anh?

- Em hôm nay mới tới khu này có quen ai đâu.

- Sau hôm nay em sẽ biết anh là thôi. Nói rồi hắn đưa tay đặt lên vai Hồng Anh.

Hồng Anh liếc nhìn rồi đẩy tay hắn ra và nói : Bỏ ra anh ơi!

Hắn nói nhỏ với Hồng Anh: '' Hôm nay em bước vào đây là phải chiều anh khồng thì em không ra khỏi đây được đâu."

Nói rồi hắn lao vào ôm hôn Hồng Anh. Hồng Anh đạp hắn ra. Xung quanh đám đàn em của tên kia cũng hăm hở lại gần. Vừa lúc ấy, đại ca Đạt Gà bước vào:

- Có chuyện gì thế?

- Dạ không có gì đâu đại ca.

Hồng Anh nhận ra người đó là chú mình liền la lên:

- Chú ơi cứu cháu. Bọn này tình sàm sỡ cháu.

Đạt Gà thấy cháu mình lại gần hỏi:

- Cháu về mà không qua chơi với chú và các em lại ở đây.

Hồng Anh cười mỉm: Thói quen rồi chú.

Đạt Gà quay lại quát lớn:" Thằng chó nào định giở trò đồi bại với cháu tao?"

-Dạ đại ca, em sai rồi anh tha cho em!

- Tụi bay lôi nó ra ngoài đánh cho nó một trận.

- Đại ca tha em,... tha em đi mà!

Đạt ra hiệu cho anh em ra ngoài đợi, sau đó hỏi: Cháu về đây thế tính ở đâu chưa?

Dạ cháu tính ở khu chung cư của bố cháu ạ

Cháu tính ở đó thì chú không cản nhưng ở đó phức tạp lắm cháu nhớ hễ gặp chuyện gì cũng phải gọi chú để chú còn bảo vệ cháu.

Vâng ạ.

Thế thôi giờ chú đi có việc đây, cháu cũng không nên ở đây lâu,

Hơn một tháng ở Việt Nam, Hồng Anh đã quen với cuộc sống ở Việt Nam. Cô đang kiếm tìm chân ái đời mình. Cô đã gặp Nhật Phong - một chàng trai khôi ngô tuấn tú, giám đốc của một chi nhánh của tập đoàn Trần Gia. Hồng Anh mở lối cho Nhật Phong đường vào tim nhưng Nhật Phong biết thân phận mình , kiếp phu đâu dám mơ cành hoa. Bởi Hồng Anh là con gái của chủ tịch Trần gia. Tên đầy đủ của Hồng Anh là Trần Thị Hồng Anh là công chúa của tập đoàn Trần Gia. Với lại Nhật Phong lại có tình cảm với Ngọc Huyền cô nhân viên tài năng của Trần Gia. Biết được điều đó Hồng Anh quyết định cũng xin vào Trần Gia nhưng với tư cách là một người bình thường cô được vào làm cùng phòng với Ngọc Huyền. Hồng Anh thì cố gắng tìm cách cưa cẩm Nhật Phong trong khi anh ta thì tìm cách tán Ngọc Huyền.
Mọi chuyện cứ dần dần như thế cho đến một ngày bi kịch ập đến với Hồng Anh.
Hôm đó, trời tối tăm như mực, Hồng Anh về nhà, hôm nay ba cô về. Vừa bước vào nhà, cô thấy bố đang nằm trên ghế, cô tươi cười chào: " Bố ơi, con về rồi !" Thấy bố không trả lời cô lại gần vừa đi vừa hỏi: " Bố ơi, bố". Lại gần cô phát hiện ra bố cô đã bị đâm một nhát dao chí mạng từ lúc nào. Cô lay người bố cô và la lớn: "Bố ơi, bố dậy đi, đựng làm con sợ, bố ơi".

Giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi của Hồng Anh. Đôi mắt bồ câu long lanh ngợp nước, con tim đau thắt quặn lại vì sự mất mát quá lớn này. Cô đã gục ngã nhưng quyết tâm đứng dậy để tìm ra kẻ đã giết cha mình.

Đám tang thật đau thương, cả vùng đất rung động xôn xao về cái chết của Chủ tịch Trần Gia, kẻ được coi là quyền lực nhất vùng vậy mà lại bị sát hại. Nhiều đến hỏi thăm tỏ lòng thành kính với vị "vua" quá cố của một đế chế. Nhiều kẻ lại nhôn nhao bàn tán về bản chúc thư. Trong bản chúc thư có ghi rõ toàn bộ tài sản của ông đều đem chia đều cho các con, cái vấn đề ở đây là từ "các con" trong khi ông chỉ có Hồng Anh là con gái duy nhất. Hồng Anh thì không quan tâm tới cái bản chúc thư ấy, điều cô muốn nhất là tìm ra kẻ giết cha và báo thù. Trong đám ma của bố mình cô đã tuyên bố rõ:

- Cảm ơn mọi người đã ở đây để đưa bố cháu về nơi xứ xa. Nhà vua thì đã băng hà nhưng Trần Gia thì vẫn còn vậy nên mọi việc vẫn được tiếp tục như bình thường nếu có ai ý định chống đối Trần Gia thì ... giết không tha.

Ngay sau đám tang cha, Hồng Anh đã bắ tay ngay vào cuộc trả thù đẫm máu. Cô liên lạc với Đức Hoàng thám tử lừng danh để nhờ điều tra về vụ việc. Đức Hoàng đã trả lời cho Hồng Anh: " Cháu cứ yên tâm, bố cháu cũng là bạn chú, nếu cháu không nhờ thì chú cũng sẽ đi tìm đẻ giải nỗi oan cho ba cháu". Sau đó Hồng Anh đã làm một cuộc thanh lọc và thanh trừng lớn để truy tìm dấu vết của hung thủ và thay đổi bộ máy để Trần Gia phát triển vững mạnh hơn. Qua đó cô phát hiện ra một điều lạ kì. Ngọc Huyền tên đầy đủ là Trần Mai Ngọc Huyền, và điều lạ kì cả bố và mẹ của Ngọc Huyền đều mang họ Mai vậy tại sao Ngọc Huyền họ Trần. Vì cuộc thanh lọc nội bộ nên Hồng Anh đã điều tra về thân thế của Ngọc Huyền và cô đã vô tình phát hiện ra mẹ của Ngọc Huyền là mối tình đầu của cha mình. Hồng Anh tìm cách để xét nghiệm ADN của Ngọc Huyền và ba của mình. Khi kết quả được thông báo về thì nó lại rơi vào tay Nhật Phong. Lúc này Nhật Phong và Ngọc Huyền sắp sửa kết hôn, cầm tờ xét nghiệm trên tay Nhật Phong sung sướng khi phát hiện ra vợ sắp cưới của mình cũng là Công chúa của Trần Gia, ngay lập tức anh ta làm một tờ xét nghiệm giả để đánh lừa Hồng Anh. Nhật Phong liền hỏi Ngọc Huyền về tờ kết quả xét nghiệm, Huyền vô cùng sốc khi biết về gia thế khủng của mình, nhưng sự hoài nghi là vẫn còn.

Cầm tờ xét nghiệm trên tay, cô đã hỏi trực tiếp mẹ mình:

- Mẹ ơi, tại sao bố mẹ họ Mai mà con lại họ Trần vậy, con có phải con nuôi của ba mẹ không?

- Ngốc ạ, con là con gái của mẹ, còn cái họ nó không quan trọng con à.

- Con là con của mẹ vậy bố con là ai, là chồng của mẹ hay con là con gái của Trần Gia?

- Con nói cái gì vậy?

- Con đã biết tất cả rồi. Nói rồi cô đưa tờ xét nghiệm ADN cho mẹ mình xem.

Cuối cùng thì mẹ Ngọc Huyền cũng thừa nhận cô là con gái của Trần Gia. Hôm sau, các trang báo mạng đều đồng loạt đưa tin về cô con riêng của ông Chủ tịch quá cố.
Hôm đó Ngọc Huyền đến thắp hương cho ông bố đẻ của mình. Thấy vậy Hồng Anh liền hỏi: 

- Cô đến đây làm gì, cô đến để chia tài sản chứ gì ?

- Không, tôi đến để thắp cho bố nén hương.

- Bố ư, lúc ông ấy sống cô có gọi tiếng bố nào không mà giờ lúc ông ấy mất rồi cô mới gọi. Người ta thường nói :'' Lời nói chẳng mất tiền mua ", vậy mà cái từ "bố" có giá trị bằng nửa cái gia tài này.

- Tôi đến đây là vì chữ hiếu không phải vì chữ tài.

- Cô nói ngọt như fructozo trong đường vậy thảo nào Nhật Phong lại yêu cô đến vậy.

- Đã dốt hóa còn bày đặt chơi chữ, fructozo có nhiều trong mật, còn đường là glucozo. Bố thất vọng về cô.

- Fructozo là đồng phân của glucozo cũng đều là đường. Đúng là đồ con riêng bố giỏi hóa đến như vậy mà lại có đứa con thiếu hiểu biết.

- Bố không dạy tôi học hóa thì mẹ tôi dạy.

- Cô làm như mẹ tôi ngu hóa vậy đó.

- Ngày xưa đi học mẹ cô còn chép bài mẹ tôi.

- Rõ ràng là cả hai người đó đều chép bài bố mà. Là con gái mà không biết gì về bố mình là hỏng rồi.

- Tôi có được ở với bố giống cô đâu mà biết nhiều đến thế.

- Ai bảo mẹ cô không ở bên bố tôi.

- Nếu mẹ tôi không rời bỏ bố thì làm sao mẹ cô đến với bố và làm sao có cô.

- Vậy là tôi phải cảm ơn mẹ cô vì đã góp phần dể sinh ra tôi.

- Đương nhiên.

Nghe xong Hồng Anh vung một cái tát thật mạnh vào mặt Ngọc Huyền.

Chú Đạt Gà ở đó liền chạy vào can ngăn:

- Hai đứa làm gì vậy chúng mày là chị em cơ mà.

- Chị em gì với cái thứ con hoang ấy hả chú. - Hồng Anh bĩu môi.

- Mày nói cái gì?- Ngọc Huyền đáp.

- Thôi hai đứa, chúng mày phải sống hòa thuận cho ông anh tao yên nghỉ chứ. - Đạt Gà khuyên.

- Ngọc Huyền cháu vào thắp hương cho bố đi xong rồi ở lại ăn cơm với chơi với bà nội nha.- Đạt Gà tiếp lời.

- Dạ thôi, để khi khác ạ. - Ngọc Huyền trả lời.

Thế rồi bản chúc thư được thực hiện, tất cả những gì của Trần Gia được phân chia làm đôi riêng những anh em xã hội thì một là về với Đạt Gà hai là đi theo Hồng Anh không một ai theo Ngọc Huyền. Đó cũng là một điều đương nhiên thôi vì họ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của người em.

Sau khi có được khối tài sản của bố để lại thì Ngọc Huyền đã giao toàn bộ quyền điều hành cho Nhật Phong chồng cô. Đám cưới của hai người diễn ra không lâu sau đám tang cha mình. Dần dần Nhật Phong ngày càng lộng quyền và lộ rõ ham muốn thâu tóm Trần Gia.

Còn về Hồng Anh, cô chăm chỉ luyện tập võ công, tiếp tục điều tra về cái chết của cha mình đồng thời cô còn phải quản lí và dĩ hòa vi quí để không gây chiến với một Nhật Phong đang lộng quyền. Ngoài ra cô và Ngọc Huyền cũng cố gắng bỏ qua quá khứ để làm chị em tốt của nhau.  

Một lần, hai chị em đi làm thiện nguyện ở một viện dưỡng lão. Khi hai người phát quà cho một bà lão thì bà ấy có nói :" Trần Gia thật vô phúc cả hai người con đều yêu kẻ giết cha mình". Thấy lạ, Hồng Anh liền hỏi :'' Bà ơi bà nói vậy là sao ạ?''. Bà ấy chỉ cười và lặp đi lặp lại câu nói ấy. Lúc đó, Sơn Tường xuất hiện, anh là một bác sĩ tâm lí, anh nói:

- Kể từ lúc vào đây bà ấy lúc nào cũng nói như vậy cả.

Sơn Tường, Hồng Anh, Ngọc Huyền làm quen nhau từ đó. Từ ngày Hồng Anh, Sơn Tường ngày nhớ đêm mong về cô gái ấy. Nhiều lần gặp gỡ, từ tình bạn hóa thành tình yêu đơn phương, Sơn Tường đã đem lòng yêu Hồng Anh. Hồng Anh chưa muốn yêu, cô muốn trả thù cho cha mình. Một lần cô bị đuổi đánh và chính Sơn Tường đã cứu cô và đưa cô về nhà thay vết thương băng bó cho cô. Tình cảm ngày một lớn, nhưng Hồng Anh đã kìm lòng vì mục đích lớn hơn. 

Chú Đức Hoàng gọi điện báo cho Hồng Anh rằng mình đã tìm ra hung thủ rồi. Cô vui mừng nhưng một tên đàn em vào và nói nhỏ với cô một điều gì đó. Cô gọi cho Ngọc Huyền.

- Nhanh lên. -Nhật Phong đang cho đàn em vận chuyển hàng cấm ở cảng của Trần Gia. Hồng Anh cùng anh em xuất hiện cùng các anh em. Cô lại gần và hỏi:'' Trần Gia vận chuyển hàng gì mà sao em không biết vậy anh rể''.

- Các đơn hàng bình thường thôi.

- Đơn hàng bình thường sao phải lén lút giữa đêm thế?

- Rượu thôi mà!

- Thật không? Chúng mày kiểm tra cho chị?

Đám đàn em của Hồng Anh kiểm tra và phát hiện ra trong đó toàn ma túy.

- Sao mày dám buôn hàng cấm ?

- Thì sao ? Tao không chỉ muốn buôn hàng cấm mà tao còn muốn soán ngôi Trần Gia. Đứa nào lấy được mạng của co chó Hồng Anh tao thưởng 5 tỉ.

Nhật Phong ra lệnh nhưng đám đàn em vân đứng im.

- Chúng mày làm gì vậy? Chúng mày nghe lệnh ai? Xử nó đi!

- Đàn em của bố tao không bao giờ đi giết con của đại ca mình. - Ngọc Huyền xuất hiện.

Nhật Phong bị cô lập, liền chạy lại quỳ xuống cầu xin Ngọc Huyền.

- Luật của Trần Gia là không được phép buôn hàng trắng nếu ai vi phạm bị chặt một tay, chống lại Trần Gia chết.- Hồng Anh nói.

- Tôi nghĩ do anh sai lầm nhất thời mới buôn hàng trắng nên đang định xin tha cho anh nào ngờ anh lại dám phản lại nó. - Ngọc Huyền tiếp lời.

- Xử nó đi!- Hồng Anh hạ lệnh.

- Khoan đã.- Đức Hoàng bất ngờ xuất hiện.

- Đây là chuyện của Trần Gia chú đừng ngăn cản. Hồng Anh nói.

- Nó là người xuất hiện tại hiện trường lúc bố cháu mất. Đức Hoàng cản lời.

Hồng Anh nhớ lại lời nói của bà lão kia. 

- Vậy mày là kẻ hại chết bố tao. Tao giết mày. - Hồng Anh quả quyets.

- Làm ơn, tha cho tôi đi mà, tôi không giết bố cô, là người khác làm?

- Là ai?- Hồng Anh hỏi:

- Tôi không biết, ông ta là ông chủ của tôi, nhưng tôi không biết ông ta là ai, mỗi lần gặp mặt ông ta đều đeo mặt nạ.

Hôm đó tôi đến nhà bố cô cùng với ông ta để giết bố cô lấy lí do đến để kí kết hợp đồng. Khi vào trong nhà ông ta nói hôm nay mày tới số rồi. Tôi chưa kịp làm gì thì ông ta đã đâm bố cô một nhát, ông ta nói: " Nếu lúc đó mày biết chấp nhận thì sẽ không có ngày hôm nay". Bố cô nói: "Thứ gì không thuộc về mình rồi sẽ là của mình". Sau đó ông ta đâm thêm một nhát nữa.

- Mày cũng có tội, mày phải chết!- Hồng Anh tức tối.

Khi cô định giết Nhật Phong thì cô nhận được một cuộc điện thoại tì một người bí ẩn:

- Tha cho nó đi, đêm nay tao sẽ giải quyết ân oán với Trần Gia. Hẹn mày ở nhà kho cũ của Trần Gia.

Hồng Anh không nói gì, sai đàn em nhốt Nhật Phong lại. Đêm đó cô một mình đến chỗ hẹn. Ở đó tên giấu mặt đã chờ sẵn.

-Chà! Mày dám tới đây một mình, mày cũng can đảm như bố mày vậy!- Tên giấu mặt hỏi.

-Mày là ai ? Sao lại hại bố tao?

-Bố mày là ai chứ? Mày nghĩ bố mày là người tốt à? Ngoài kia có bao kẻ cũng muốn giết bố mày tao chỉ tiện tay tiễn đi một kẻ hiếp dâm thôi!

-Hiếp dâm ? Bố tao là một người tốt, sống chung thủy với mẹ tao, không bao giờ bố tao làm chuyện đó?

- Chung thủy à, thật nực cười! Chung thủy mà lại đẻ ra con Ngọc Huyền.- Nói rồi hắn cười lớn.

- Ngươi nói cái gì, nói lại ta xem.

- Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.- Hắn chống tay vào chán trả lời.

- Là sao? Ngươi nói đi.

- Để ta kể mày nghe về một bí mật về ông bố hoàn hảo của mày.

Bố mày là một kẻ si tình luôn theo đuổi mẹ của Ngọc Huyền khao khát có được trái tim của mẹ Ngọc Huyền. Trước ngày cưới của mẹ Ngọc Huyền, hắn đã cho người bắt cô ấy về nhà và giở trò đồi bại. Đó là một đêm thực sự đau khổ với cô ấy nhưng rồi có ai làm gì được hắn đâu. Cô ấy chuẩn bị đi báo công an thì có kẻ báo tin cho cô ta :'' Nếu báo công an cả nhà cô sẽ chết ". Vậy là cô ôm nỗi tủi nhục trong lòng vậy mà cuộc đời đâu ngừng đọa đày cô ta, vài ngày sau, cô ta phát hiện mình có thai, cô toan đi phá. Bố mày có buông tha :'' Cô có thể bỏ tôi nhưng con chúng ta cô không được phép bỏ". Thời đó thì ai dám chống lại Trần Gia, cô đành chấp nhận. Nhưng cái uất ức nhất là, khi gần đến ngày sinh hắn cho người đến nhà chồng của cô ấy đập phá và tuyên bố : '' Chúng mày nghe đây, đứa con trong bụng con dâu nhà các người dù là trai hay gái đều phải mai họ Trần." Đó là lí do vì sao bố mẹ đều họ Mai mà con gái sinh ra lại họ Trần.

-Ngươi nói láo? Bố tao không bao giờ làm chuyện đó.

Ngoài miệng thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong cô rất phân vân và khó lòng tin được đó là sự thật.

- Muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xuống dưới đó mà hỏi bố mày đi?. Tên giấu mặt vừa dứt lời. Đám đàn em tay lăm le dao, kiếm, mã tấu lao lên.

Hồng Anh la lớn: Nợ máu phải trả bằng máu. Nói rồi cô rút cây kiếm lao vào.

Một người phụ nữ lao vào đâm chém tơi bời với bao người đàn ông. Đường kiếm của cô vung nhanh như chớp. Gặp đâu chém đó cô như một vị mãnh tướng xông pha chiến trận, nhưng chất lượng không bằng số lượng, sức cùng lực kiệt cô đã gục xuống. Bọn chúng đã tóm được cô.

Tên giấu mặt tiến lại gần:

- Mày còn non và xanh lắm!

- Mày là ai?

- Chết đén nơi rồi mà vẫn muốn biết ta là ai sao? Thôi được, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.

Hắn bỏ mặt nạ ra và nói:

- Tao là Mai Đạt , người đổ vỏ cho bố mày, là cha nuôi của Ngọc Huyền.

Nghe xong Hồng Anh cười lớn.

- Mày cười cái gì?

- Tên Đạt mọc sừng là đúng rồi còn trách ai được nữa.

Hắn tát Hồng Anh một cái thật mạnh và nói:

- Cho tao gửi lời hỏi thăm tới bố mày!

Khoan đã! Hồng Anh à cháu nói thế là đụng chạm đến chú nha.

Từ đằng xa, Đạt Gà dẫn theo 500 anh em của Trần Gia tới.

Hồng Anh đứng dậy, đám người của Mai Đạt lùi lại phía sau. Hồng lại gần Đạt Gà gãi đầu tỏ vẻ đáng thương :" Cháu có nói chú đâu".

- Chú thấy cháu bắt đầu giống bố cháu thời xưa vậy. Ngày xưa bố cháu cũng một mình đi cứu mẹ mày và chú cũng nhớ cái lúc chú đưa quân tiếp viện thì bố cháu có nói một câu: " Hãy bảo vệ cô ấy, cô ấy là Hoàng Hậu tương lai của Đế chế này!''.

Nói đoạn Đạt Gà rơm rơm nước mắt. Hồng Anh an ủi:

- Thôi mà chú, giang hồ gì mà dễ xúc động vậy!

Đạt Gà lau nước mắt và nói:

- Mày hại chết anh tao thì tao sẽ bắt mày xuống đó xin lỗi anh ấy. Anh em lên.

- Chiến thôi.

Hai bên lao vào giao chiến ác liệt. Cuối cùng thì lưỡi kiếm của Hồng Anh cũng chạm cổ Mai Đạt. Cô nhấc kiếm lên chuẩn bị vung kiếm chém Mai Đạt nhưng cô bị cản lại bởi đường kiếm của Ngọc Huyền. Ngọc Huyền nói:

- Dừng lại đi, em không thể giết ông ấy được.

- Ông ta đã giết bố chị đó.

- Nhưng mà công sinh không bằng công dưỡng, em hãy cho ông ấy một con đường sống đi.

- Không ông ta nuôi chị chứ có nuôi em đâu, chị có thể báo hiếu ông ta bằng cách thắp nhang cho ông ta mỗi ngày.

- Nếu em muốn giết ông ta thì hãy giết chị trước đi.

- Chị tránh ra.

- Em giết ông ta rồi em sẽ phải chịu cảnh tù tội đó là điều mà bố muốn sao?

Nghe đến đây Hồng Anh hạ kiếm xuống, nhân cơ hội đó Mai Đạt rút súng ra bắn Hồng Anh.

Đoàng!

Phát súng vang lên nhưng Sơn Tường đã kịp lao vào ôm lấy Hồng Anh và đỡ viên đạn cho cô. Vừa lúc ấy cảnh sát ập vào. Thì ra Sơn Tường vì lo Hồng Anh gặp nguy hiểm nên đã báo cảnh sát. Ôm lấy Sơn Tường, Hồng Anh nói :

- Sao anh lại làm thế?

- Vì anh yêu em, em có yêu anh không?

- Đừng nói gì cả, để em đưa anh đi cấp cứu.

- Không kịp nữa đâu, hãy trả lời anh đi.

- Có, em yêu anh vậy nên anh hãy ở lại với em.

Sơn Tường mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Hồng Anh khóc và hét to:" Anh ơi, tỉnh lại đi".

Cuộc chiến của Trần Gia và kẻ giấu mặt đã kết thúc. Sơn Tường cũng đã qua khỏi và đến bên Hồng Anh. Một tình yêu đẹp.

Ngày giỗ đầu của ông chủ tịch quá cố chỉ có vài người trong gia đình. Ngoài ra Ngọc Huyền và mẹ mình cũng đến. Thấy hai mẹ con Ngọc Huyền đến mẹ Hồng Anh tỏ ra khó chịu nhưng Hồng Anh thì vẫn niềm nỡ đón tiếp. Cô náo với mẹ mình rằng dù sao thì họ cũng là một phần của Trần Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro