99: Đồng chí
Trong lúc Văn Hậu troll cậu em đáng yêu Minh Bình đến sắp khóc đến nơi thì Bùi Tiến Dũng đang không biết phải làm thế nào với pho tượng đá trước mặt nữa. Duy Mạnh cứ ngồi đó, mặc kệ gió sương khiến người ta nhìn thấy mà thương cảm. Bùi Tiến Dũng đứng sau lưng Duy Mạnh với khoảng cách khá xa nhưng vẫn nhìn thấy tất cả.
Ấy thế, nhưng cũng chả biết làm thế nào nên đành mang điện thoại ra gọi một cuộc gọi. Mặc tiếng chuông điện thoại inh ỏi Duy Mạnh vẫn ngồi ở đó. Bùi Tiến Dũng cứ ngỡ là tuyệt vọng rồi, nhưng thật may, đến cuộc gọi thứ tư Duy Mạnh cũng chịu cử động, tay cuối cùnh cũng nhấc máy lên.
Dũng: Alo.
Mạnh: Alo, anh gọi em.
Dũng: Khi nào em về nhà?
Mạnh: Hôm nay là kỉ niệm một năm của bọn em mà anh. Em về muộn tí, anh không cần chờ em.
Dũng: Hôm nay bọn em có vui không?
Mạnh: Anh hỏi thừa, dĩ nhiên là bọn em rất vui.
Dũng: Sao anh nghe giọng em cứ như sắp khóc vậy nhỉ?
Mạnh: Chắc tại đường truyền điện thoại đó mà.
Dũng: Em có hạnh phúc không?
Mạnh: Sao hôm nay anh lạ vậy?
Dũng: Trả lời anh.
Mạnh: Em...em hạnh phúc mà.
Dũng: Em đưa điện thoại cho Hồng Duy một lát. Anh muốn nói chuyện với cậu ấy.
Mạnh: Duy...Duy đi toilet rồi anh ơi.
Dũng: Em muốn nói dối anh đến bao giờ?
Mạnh: Anh? Anh nói như thế là sao?
Dũng: Quay đầu lại, anh ở ngay phía sau em. Khoảng cách chỉ bốn mét thôi.
Duy Mạnh hốt hoảng quay đầu lại, quả thực Bùi Tiến Dũng ở phía sau, nhưng ở khoảng cánh khá xa và anh đang tiến lại gần đây.
Mạnh: ............
Dũng: Không về nhà, vậy thì định ngồi đây phơi sương đến khi nào?
Mạnh:...............
Dũng: Em nói gì đi chứ, hạnh phúc của em là thế này sao?
Mạnh: Anh Dũng.
Dũng: Anh đây.
Mạnh: Có phải từ lúc bắt đầu em đã sai rồi không?
Dũng: Trong tình yêu không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động thôi.
Mạnh: Vậy thì em không còn đường lui nữa.
Dũng: Có tiến chắc chắn sẽ có lui. Quan trọng là em có dám bước hay không mà thôi.
Mạnh: ......Cậu ấy, liệu có yêu em không anh nhỉ? Tình cảm và sự kiên định lúc đầu của cậu ấy có phải là mơ không?
Dũng: Cái này phải hỏi cậu ấy rồi.
Mạnh: Sao tim em nó cứ nhói lên thế này anh nhỉ?
Dũng: Em có thể nói lời chia tay mà, dứt khoát một lần, để tim đau một lần rồi thôi.
Mạnh: Em cũng muốn lắm chứ, em cũng đã thử rồi nhưng em không làm được.
Dũng: Khóc đi. Đừng cố gượng nữa.
Mạnh: Em là đàn ông mà, sao em phải khóc.
Dũng: Dáng vẻ của em lúc này so với khóc còn tệ hơn gấp trăm lần em có biết không? Khóc đi, khóc một lần rồi thôi, gục lên vai anh này.
Mạnh: Anh Dũng.
Dũng: Ừ có anh đây. Cứ khóc đi, đừng gắng gượng làm gì. Anh không phải đã nói rồi sao, nếu gượng không nổi nữa thì về với anh, anh bảo vệ em. Khóc xong rồi thì chúng ta về nhà, ngủ một giấc, ngày mai lại là một ngày nắng đẹp. (Xem dự báo thời tiết chưa mà mạnh miệng vậy anh trai? Nhỡ như mai mưa thì sao?)
Mạnh: Em muốn về nhà.
Dũng: Được, chúng ta về nhà.
Mạnh: Cho em lái xe được không?
Dũng: Cái này thì anh không chiều em đâu. Anh còn chưa sống và cống hiến đủ cho Tổ Quốc đâu.
Mạnh: Hư, anh cứ nói quá.
Dũng: Chịu cười rồi sao, lên xe đi.
Mạnh: Về nhà.
Dũng: Thắt dây an toàn vào.
Mạnh: Anh Dũng, sao anh lại tốt với em như vậy?
Dũng: Đội A1 ai mà anh không đối xử tốt, em nói xem nào.
Mạnh: Anh luôn chú ý đặc biệt đến em.
Dũng: Em có muốn biết lý do không?
Mạnh: Hửm?
Dũng: Em muốn nghe nói thật hay nói dối.
Mạnh: Em muốn nghe anh nói.
Dũng: Vì em là bạn cùng nhà với anh, và em là "đồng chí" của anh.
Mạnh: Anh Dũng là đồng chí của em.
Dũng: Đúng! Nên em yên tâm, anh sẽ luôn bên cạnh em.
Mạnh: Hát cho em nghe một chút được không?
Dũng: Anh đang lái xe mà.
Mạnh: Hát một tí thôi.
Dũng: Được thôi. Chào mừng quý thính giả đã đến với buổi hòa nhạc của trung úy Bùi Tiến Dũng.
Mạnh: Hư, hôm nay sao anh nghịch ngợm quá vậy?
Dũng: Cười nữa rồi này.
Mạnh: Anh hát đi.
Dũng: Muốn nghe bài gì đây?
Mạnh: Em muốn nghe bài mà anh hát lúc ở quân doanh.
Dũng: Được.
Càng nghĩ đến em, anh càng hối hận
Vì xa em nên mất em thật ngu ngốc
Giờ tình anh như bức tranh bằng nước mắt không màu sắc
Nhẹ nhàng và trong suốt cho dù đau đớn vẫn lặng yên
Trách ai bây giờ, trách mình thôi....
Dũng: Hình như không phải bài này. Anh không hát nữa đâu.
Mạnh: Đúng là bài này mà.
Thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình.
Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi.
Giờ em chỉ là tất cả quá khứ anh phải cố xoá trong nước mắt.
Nụ cười em vẫn như xưa mà lòng em sao khác rồi.
Nỗi đau này chỉ mình anh nhận lấy vì anh đã sai.
Giờ anh phải cố giữ nước mắt đừng rơi
Bức tranh tình yêu của em từ lâu đã không hề có anh.
Dũng: Đừng hát nữa. Em nghỉ ngơi đi, chợp mắt một lát, đến nhà anh gọi em dậy. Được không?
Mạnh: Ừm...
Dũng: Nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh hẹn đội mình đi chơi.
Mạnh: Vâng.
Dũng: Tin anh đi. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro