96. Đêm lạnh
Đội A1 hứng chí lên kế hoạch theo chân anh trai thỏ trắng Duy Mạnh trên mọi nẻo đường. Sau khi bàn kế hoạch xong xuôi thì hai thanh niên đang ở bệnh viện là Quang Hải và Văn Toàn liền chia đôi ngã rẽ.
Hải: Em đi trước nha.
Toàn: Đi đâu?
Hải: Về nhà giúp em trai giữ trẻ.
Toàn: Giữ trẻ?
Hải: Mấy tháng nay thằng Phan Thành nó cứ đem hai đứa nhỏ đến cho thằng Đại giữ. Lạy luôn, nó quậy banh nhà.
Toàn: Thì ra nghiệp quật là có thật.
Hải: Kệ xác anh, về à.
Toàn: Bye~
Trọng: Âyzô~~ Đi rồi à.
Toàn: Ủa Trọng?
Trọng: Em ngồi đằng sau kia đợi anh nãy giờ.
Toàn: Anh xin lỗi. Rồi nay gọi anh có gì không? Ra ca rồi không tranh thủ ngủ nghỉ cho khỏe.
Trọng: Gọi ra là tại anh đẹp trai vừa mới đi đấy.
Toàn: Hải hả?
Trọng: Cứ ai nữa.
Toàn: Sao anh thấy có vấn đề nào đâu?
Trọng: Con gái già với anh hồi nãy mờ mờ ám ám. Hôm nay nó còn bỏ em đi ăn với trai.
Toàn: Vào ca? Đi ăn?
Trọng: Anh không biết đâu. Bị bạn thân bỏ cứ như mình bị cắm sừng vậy í.
Toàn: Yên tâm. Không ai dám cướp bạn nghiệp của chú đâu. Hai đứa đó chí chóe với nhau mãi.
Trọng: Ok. Em ổn rồi.
Toàn: Mệt mấy anh chị ghê.
Trọng: Nghe mà nhẹ hết cả người. Thôi em đi nghỉ đây, buổi xế còn có ca phẫu thuật, chắc hôm nay chín giờ mới được về nhà.
Toàn: Ok đi nghỉ đi bác sĩ nam thần.
Trọng: Thôi thôi anh ơi. Anh nói thế anh Trường nghe thấy là em tăng ca chết.
Toàn: Thôi, đi đi.
Đình Trọng rời đi, Văn Toàn cũng nhanh chân trở về phòng làm việc của Xuân Trường chiến game một tí đồng thời cũng chờ đợi địa chỉ xem phim tối nay từ ông anh Bùi Tiến Dũng nai ngơ. Đêm nay có lẽ là một đêm dài.
Văn Toàn chiến game đến mỏi cả mắt liền sạc điện thoại. Hôm nay Xuân Trường có vẻ bận rộn nhỉ. Anh ấy còn không có thời gian về phòng làm việc xử lí văn thư luôn. Nhưng không sao, Văn Toàn vẫn có thể tự chơi một mình được, nếu chơi mỏi mắt thì chợp mắt tí đã. Văn Toàn nằm dài trên sofa êm ái đánh một giấc dài.
Xuân Trường khi hoàn thành công việc trở về thì trông thấy dáng vẻ này của Văn Toàn, đáng yêu thế. Xuân Trường tiện tay đắp cho cún nhỏ trên sofa một cái chăn rồi quay trở lại xử lý hồ sơ bệnh án. Văn Toàn ngủ một giấc khá dài, đến nỗi khi chuông điện thoại vang lên mới làm cậu tỉnh giấc.
Toàn: Ơ,...
Trường: Alo, vâng, vâng.
Toàn: Gì thế anh?
Trường: Đi rửa mặt, đánh răng trước đã.
Toàn: Hưmm.
Văn Toàn ngoan ngoãn nghe lời, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền lười biếng mà leo lên người anh người yêu mà ngồi ngồi dựa dựa.
Toàn: Mấy giờ rồi anh?
Trường: 5h rồi.
Toàn: Hứ, tan ca rồi? Sao anh không gọi em dậy?
Trường: Anh thấy em ngủ ngon quá.
Toàn: Lúc nãy ai gọi em vậy?
Trường: Là Tiến Dũng. Báo là đến quán cafe DD đường ZZ. 6h.
Toàn: Mình đi xem phim 5D đi anh.
Trường: 5D?
Toàn: Anh Dũng đã cất công cho địa chỉ rạp, giờ chiếu cụ thể mà không đi thì phí.
Trường: Lại có mưu mô gì đây.
Toàn: Mưu mô gì đâu. Chỉ là muốn cùng anh đi xem phim tình cảm một tí.
Trường: Được. Nhưng trước khi đi xem phim thì đi ăn đã.
Toàn: Ăn đồ Hàn nha. ~
Trường: Được thôi.
Xuân Trường và Văn Toàn đưa nhau đi ăn đồ Hàn đến gần sáu giờ mới khởi hành đếm quán cafe. Lúc bước vào quán Văn Toàn suýt không dám nhận người quen. Nói không oan khi ba thành viên của đội A1 là Văn Thanh, Quang Hải, Đức Chinh mặc đồ chả khác trộm chó là mấy khi toàn thân là cây đen, nón lưỡi trai, khẩu trang. Em út Văn Hậu và anh cả Tiến Dũng còn tương đối chập nhận được.
Thanh: Trễ dậy.
Trường: Mấy người làm trò gì vậy? Phòng máy lạnh không ngồi, ra ngồi lùm cây uống cafe.
Toàn: Nhân vật chính đâu.
Hải: Bên kia lùm cây.
Hậu: Lựa chỗ mệt gần chết. Đó, vén lá lên là thấy.
Trường: Phim 5D?
Toàn: Lâu lâu mới có đó.
Thanh: Có thì coi đi ba, nhiều lời.
Toàn: Ủa thấy ai đâu?
Dũng: Vào liền bây giờ nè.
Hải: Nãy thấy chạy xe tới rồi. Sao lâu dữ.
Hậu: Tới tới.
Trường: Mấy đứa, mấy đứa, xích qua cho anh vô với.
Thanh: Chồi ui len lên.
Hải: Móa, kiến nhiều vê lù.
Toàn: Im để tao nghe bên kia nói chuyện.
Phía bờ lùm bên kia.
Duy: Nay dịp gì mà đặt sẵn chỗ, còn có bánh nữa?
Mạnh: Thực sự em không nhớ?
Duy: À, nhớ ra rồi. Cảm ơn anh nhiều.
Mạnh: Quà cho em.
Duy: Khách sáo thế. Nay là ngày lễ lên chức thôi mà, chi mà hoa hòe thế.
Mạnh: ................
Bờ lùm bên kia.
Thanh: Đù
Hải: Móa.
Hậu: Đếch.
Toàn: Thể.
Dũng: Tin.
Trường: Được.
Hậu: Giờ em có chủ trương này nè mọi người.
Thanh: Nói.
Hậu: Hay giờ mình qua đó bắt anh Mạnh về đi.
Hải: Tán thành. Đi.
Toàn: Hai đứa bây từ từ thôi.
Trường: Từ từ đã. Anh mày còn chưa nhìn được mặt hai người đó đây.
Thanh: Anh nín đi anh.
Toàn: Đúng rồi.
Bên kia bờ lùm.
Duy: Mạnh, Mạnh....
Mạnh: Hôm nay,....hôm nay là ngày thăng chức.
Duy: Đúng rồi.
Mạnh: Chúc mừng Duy.
Duy: Cảm ơn. À mà nay hẹn ra đây chỉ mừng thăng chức thôi à?
Mạnh: À....ừm...
Duy: Tự nhiên rảnh rỗi thế.
Mạnh: Chúng ta rất lâu rồi chưa đi cùng nhau thế này.
Duy: Ừm. Dạo này bận quá.
Mạnh: Lâu không gặp, cảm thấy rất nhớ em.
Duy: Mới mấy tháng thôi mà cứ làm như mấy năm.
Mạnh: Thăng chức rồi có thấy áp lực không?
Duy: Chỉ là đeo cái quân hàm mới thôi mà.
Mạnh: Dạo này em khác quá.
Duy: Em bình thường mà.
Mạnh: Chắc tại anh nhạy cảm quá.
Duy: Chắc vậy.
Mạnh: Chúng ta tìm một chủ đề để nói chuyện được không?
Duy: Hôm nay anh lạ thế. Nói chuyện như thể sắp khóc đến nơi ấy.
Mạnh: Không có, bị cảm tí nên thế thôi.
Duy: Bệnh mà còn ra đây hứng gió, anh cũng liều đấy.
Mạnh: Tại vì lâu lâu mới được gặp em mặc dù chúng ta sống cùng một thành phố.
Duy: Mắt anh bị gì thế? Đỏ lên rồi.
Mạnh: Bụi bay vào mắt đấy mà. Gió ở đây lớn quá.
Duy: Sức khỏe có ổn không đấy?
Mạnh: Ổn mà. Không phải em nói tám giờ em có việc bận sao? Từ đây qua chỗ đó có xa không?
Duy: Không xa lắm, mười lăm, hai mươi phút là đến nơi rồi.
Mạnh: Em ăn cơm chưa?
Duy: À chưa.
Mạnh: Vậy em ăn một ít đi. Quán này có phục vụ điểm tâm đấy. Anh gọi phục vụ nhé.
Duy: Được.
Bên lùm.
Thanh: Nghe giọng nó như sắp khóc đến nơi.
Hải: Bị vầy không khóc cũng uổn lắm.
Hậu: Thà khóc ra luôn chứ nhịn nhịn như anh Mạnh thấy thương sao á.
Chinh: Ông Duy ngu thật hay giả ngu vậy?
Toàn: Tình hình này thì ngu thật 100% rồi.
Trường: Hai người này yêu nhau à?
Dũng: Không. Chỉ có một người yêu thôi. Anh có yêu anh biết mà.
Bốn người: Chuẩn.
Hải: Là sao?
Chinh: Bởi ta nói cái thứ playboy chưa yêu ai thật lòng nó vậy.
Hải: Sao tự nhiên lái lụa vấy mấy anh hai.
Toàn: Mà ngộ. Hồi trước Mạnh nói chia tay ông Duy làm quyết liệt lắm mà, theo sang Hàn luôn ấy.
Hậu: Giống thằng Trung sáng nay thôi. Đàn ông mà mất đi thứ thuộc về mình thì bản năng trổi dậy. Cần thời gian để tỉnh.
Chỉnh: Có thằng tỉnh rồi, mà mày có xiêu lòng đâu.
Thanh: Hai đứa bây đợi tao đội cái nón bảo hiểm vào đã.
Hậu: Mệt quá nói chung ông Duy níu kéo theo bản năng. Hết.
Trường: Nói thô là chỉ cần chứ không yêu.
Hải: Nghe vô lý nhưng thuyết phục vê lù.
Hậu: Cần thời gian cảnh tỉnh. *bịt miệng Chinh* Em biết anh chuẩn bị nói gì rồi, yên lặng.
Toàn: Anh Dũng, anh có ý kiến gì?
Dũng: Không đáng. (Hồng Duy không đáng để anh buông tay người đó) [Ai chưa hiểu thì quay lại Chap 46, 54]
Toàn: *giả ngu* Hả?
Hải: Ê. Ông Duy trở lại rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro