86. Không ra hệ thống gì cả
- CÁC CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Hải: Hmm~. Ồn ào quá ai vậy?
Hậu: Câm miệng. Hmm..~
- MỞ MẮT DẬY HẾT CHO TÔI. Đúng là không ra hệ thống gì cả.
Chinh: Ai đấy?
- CÁC CẬU DẬY XEM TÔI LÀ AI?
Hải: Giọng này nghe quen quen ấy nhỉ? Hình như....NGHIÊM. CHÀO THIẾU TƯỚNG.
Mọi người: *bật dậy* THIẾU TƯỚNG?
- NHẬN RA RỒI RỒI THÌ DẬY HẾT CHO TÔI.
Một đám đàn ông dù đang ngủ nhưng bị tiếng rống "THIẾU TƯỚNG" của Quang Hải dọa tỉnh, Duy Mạnh sợ đến nỗi lăn xuống cầu thang, những chú lính khác cũng dùng hết sức bình sinh của bản thân mà bò dậy. Văn Thanh trong toilet nghe hai chũ "Thiếu Tướng" cũng khẩn trương mặc quần áo chạy ra, Công Phượng cũng không ngoại lệ. Hai con người nào đó thầm cảm ơn toilet gần phòng khách nếu không bị bắt gặp trong tình huống thế này chắc đào cái lỗ chui xuống chứ sống gì nổi nữa.
- Các cậu mặc áo vào đàng hoàng rồi mang dép vào hẳn chào tôi.
Hải: Ơ dạ dạ. Đại, dậy, áo anh đâu.
Đại: Ư..Dưới sàn đó, tìm xem.
Chinh: Á, áo, ơ....
Mạnh: Dép, dép...dép đâu?
Dũng: Cúc áo này cày thế nào?
Hậu: Ơ ơ. Áo đâu rồi? Ơ..
Bình: Huhu anh đè chân em trật rồi. Đau quá.
Mọi người loạn cả lên như thế nhưng vẫn có ba tên tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là Trọng Đại, Phan Thành và Đình Trọng vẫn ngủ say không quan tâm đến thế sự. Vì ba anh bạn này có phải lính đâu nên câu nệ ba cái chuyện này làm gì.
Phượng: Ba!
Thanh: Ba mới tới.
Dũng: Nghiêm. CHÀO.
Cả đám: CHÀO ĐOÀN KẾT, THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG.
- THÔI.
Thanh: Đang là lễ mà ba.
Phượng: Ba đến đây có việc gì không?
- Đến nhìn xem vì sao các cậu không về nhà ăn cơm.
Phượng: Con có nói trước rồi mà ba.
- Cậu chắc chứ?
Thanh: Anh Phượng quên thôi mà ba. Tại con quên nhắc ảnh.
- Con như vậy là chiều hư nó.
Phượng:............
- Toàn đâu?
Phượng: Con không biết.
Thanh: *lắc đầu*.
- Các cậu.
- Quang Hải?
Hải: Con không biết.
- Hả?
Hải: DẠ Ở TRÊN LẦU PHÒNG BÊN TRÁI.
Chinh: Khoan đã thiếu tướng.
- Gọi như bình thường.
Chinh: Dạ. Khoan đã bác ơi.
-........?
Chinh: Thưa bác con về.
Hải: Con cũng về luôn bác ạ. Đại, Thành. Dậy đi về nhanh.
Đại: Từ từ.
Thành: Ơ ơ.
Hải: Lẹ lên.
Mạnh: Thưa bác con đi luôn ạ. Đình Trọng, dậy dậy, tôi đưa cậu về.
Trọng: Cảm ơn anh quân nhân đẹp trai. Số nhà 217 khu nhà ***.
Dũng: Vậy thôi con cũng chào bác. Con về.
Hậu + Bình: Chào bác chúng cháu về.
Thanh + Phượng: (mọi người ơi đừng đi. Help me nowww)
- Về cẩn thận.
Mọi người: Dạ
- Lũ trẻ bây giờ chạy gì mà như gắn mô tơ vào mông không biết. Hai đứa ngồi đi, đứng làm gì. Ba lên xem Toto một tí.
Phượng: Ba.
- Chuyện gì?
Phượng: Dạ không có gì, ba đi đi.
Thanh: Ba.
- Lại có chuyện gì?
Thanh: Ba muốn uống trà không con pha.
- Thôi.
Thanh + Phượng: *Có khóa cửa đi trời. Nếu không là xong rồi*
Rồi xong thật. Khoảnh khắc bố già nhà mình bước đến trước cửa phòng của Văn Toàn và Xuân Trường thì Văn Thanh và Công Phượng biết là lần này xong rồi. Xong thật rồi. Ôi thần linh ơi.
Bố già mở cửa phòng ra. Phía dưới Văn Thanh và Công Phượng thầm chửi tục trong lòng *Đm còn không khóa cửa*. Và đương nhiên cái gì nên thấy bố cũng thấy, không nên thấy bố cũng thấy nốt. Act cool bố đứng hình mất 69s. Mọi người thử nghĩ xem, mình tận mắt nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình đắp cùng chăn với một thằng đàn ông khác hơn nữa còn trần nữa thân trên, nữa thân dưới có trần hay không còn chưa xác định. Hơn nữa con mình còn bị tên lạ mặt nào đó ôm trong lòng xiết chặc thôi là chặc.
- DẬY.
Toàn: Em mệt lắm. Trường~ cho em ngủ thêm tí nữa.
Trường: Ừm~
Toàn: Đừng sờ~Trường.
Huyết áp của bố tăng cao.
- CÁC CẬU DẬY CHO TÔI.
Toàn: *dụi vào lồng ngực của ai đó* Ư~ Trường~
Trường: Hưm.
- DẬY. DẬY NGAYY.
Trường: *lơ mơ* Ông là ai.
Toàn: *vẫn ngủ*.
- NGUYỄN. VĂN. TOÀN.
Toàn: *Bật dậy* BA!
Trường: ........... ( ăn tồm rồi )
- HAI CẬU MẶC QUẦN ÁO CHỈNH TỀ RỒI XUỐNG NHÀ GẶP TÔI.
Bố già bước đi xuống nhà nhanh chóng. Cảnh tượng bỏng mắt người nhìn kia thật không muốn nhìn thêm nữa. Dù ông đã nghe phu nhân của mình nói con trai út có bạn trai, hơn nữa bạn trai của nó còn là con trai của chí cốt nhưng gặp mặt con rể trong tình cảnh này có phải quá ngượng ngùng rồi không.
Chắc bố già chưa biết lúc phu nhân đến gặp hai đứa nó thì hai đứa nó cũng chỉ mặc đúng một cái áo choàng tắm không hơn không kém đó thôi. Mà cũng may mắn cho ba, mới thấy cảnh hai đứa nó ngủ sau khi "làm việc" thôi mà đã lên huyết áp, act cool đứng hình mất 69s rồi, nếu ba mà biết đứa con trai bé bỏng của ba có đôi lúc hứng chí lên sẽ gọi ai đó là "Daddy" chắc ba lên tăng xông máu luôn quá.
Bố già dù có hiện đại, có giúp con trai lớn mình cua trai nhưng vẫn chưa hiện đại đến mức biết được mấy trò tình thú cảm giác mạnh của bác sĩ thế này đâu. Nên Lương Xuân Trường đã thành công mĩ mãn trong việc ghi ấn tượng đầu tiên với bố già. Thực sự là ấn tượng khó phai, màn chào sân của con rể út thật đặc sắc. Đặc sắc đến mức suýt làm ông già này sốc chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro