Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cún con có vẻ thích tạo nghiệp

Đức Chính sau khi nghe danh tính của Xuân Trường cũng không làm khó Văn Toàn nữa. Là anh họ của Đại Úy đó, ủa mà sợ gì chứ con trai của thiếu tướng Chinh còn không ngán mà. Nhưng anh trai này làm bác sĩ, đời Đức Chính sợ nhất ba thứ: Thứ nhất là mẹ, thứ hai là viết báo cáo, thứ ba là bác sĩ. Nên trận này Chinh không chơi đâu.

Được Đức Chinh buông tha nhưng bữa ăn trôi qua đối với Văn Toàn và Xuân Trường vẫn như địa ngục. Văn Toàn lo lắng nhìn khuôn mặt đanh lại của Xuân Trường, còn Xuân Trường thì lòng tò mò đủ thứ chuyện. Hà Đức Chinh ở bàn bên cạnh thì đang cùng chồng và em chồng oanh tạc túi tiền của Văn Toàn. Này thì tạo nghiệp.

Văn Toàn cẩn thận nhìn Xuân Trường rồi nhìn phần cơm của mình. Huhu nghệ khó ăn thật sự, Văn Toàn lại không dám hó hé nên đành ăn rau rồi nhắm mắt ăn đại thôi. Xuân Trường cũng phát giác ra người trước mặt đang dùng một bộ dáng cực kì thận trọng đối mặt với anh thì mây đen trong lòng bay đi đâu hết. Nhìn sao cứ giống như con cún nhỏ lỡ làm sai điều gì rồi đang nơm nớp lỡ sợ bị chủ phạt đây mà.

- Khó ăn đến vậy à?

- Không có. Tại em không thích nghệ.

- Ráng ăn đi. Lát mua trà cho em.

- Trà! Trà lài nhé.

- Nhưng ăn hết nghệ đã.

- Ăn một nửa thôi có được không.

- *Lắc đầu*

- Một nửa thôi mà~~

Hụ hụ_ Tiếng sặc nước từ chỗ Hà Đức Chinh truyền tới làm Văn Toàn muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn cho lành. Đường đường là một thiếu úy mà lại để cấp dưới thấy mình trong bộ dạng này. Nhục. Nhục. Nhục quá nhục. (╥ω╥')

Xuân Trường thấy nhóc con năng nỉ tim cũng mềm.

- Được. Một nửa thì một nửa. Ăn đi.

Hai người nhanh chóng xử lí bữa trưa của mình. Ăn uống xong thì Xuân Trường bình thản gọi phục vụ tính tiền. Văn Toàn vốn nghĩ hôm nay được bao nuôi nhưng ai ngờ đâu lại gặp phải chó mực chứ. Cuộc đời đen như màu tóc là có thật mà. Văn Toàn cắn răng nói với phục vụ bàn.

- Cô tính giúp tôi bàn của ba vị kia nữa.

- Vâng. Xin quý khách đới thêm một tí ạ.

- Vâng.

...

- Đây là hóa đơn của quý khách ạ.

Văn Toàn cầm hóa đơn bàn ăn của gia đình Hà Đức Chinh trên tay mà lòng run từng đợt. Huhu cái nhà hàng xa xỉ này, quân nhân một tháng lương được bao tiền chứ? Trả xong bữa này tháng sau đói là cái chắc nhưng nam tử hán mà có chơi có chịu.

Văn Toàn khí phách rút thẻ ngân hàng của mình ra đưa cho nhân viên phục vụ. Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Xuân Trường thì thu tất cả những sắc thái của Văn Toàn nãy giờ vào đôi mắt híp tịt của bản thân. Đáng yêu thế.

- Xong chưa. Mình đi.

- Đợi em lấy thẻ đã.

- Anh xuống bãi đỗ xe trước nhé. Em ra cửa đi.

Văn Toàn lê bước nặng nhọc ra cửa trong lòng thầm vấn vương đến tháng lương vừa bay vào bụng Hà Đức Chinh kia. Đồ con chó đen hôi, sau này tao không chơi với mày nựa. Trong khi Văn Toàn trong lòng đang mắn chửi Đức Chinh như tát nước thì Xuân Trường đã chạy xe đến.

- Lên xe.

- Vâng.

Văn Toàn bước lên xe, chán nản đeo dây ăn toàn rồi ngã vật ra ghế. Xuân Trường trông thấy bộ dáng con cún lười nhác liền trêu ghẹo, sẵn tiện giải đáp thắc mắc trong lòng.

- Sao nhìn em nản vậy?

- Tưởng đâu hôm nay được bao nuôi trọn gói ai ngờ lại gặp phải con chó mực. AAA.

- Sao chó mực làm gì em. Kể anh nghe nào (Sắp giải đáp được rồi. Trường ơi mày vừa đẹp trai lại còn thông minh).

- Không có gì đâu.

- Kể đi. Kể đi anh mua trà cho uống. Trà sữa latte bán ở bệnh viện ngon lắm.

- Latte á~~(☆/>u</)

- Ừ.

- Chuyện là vầy nè (Xuân Trường: Đã nhìn thấy chưa, có đồ ngon là dụ được ngay ( ̄∇ ̄))

Khoảng một tháng trước tại một mảnh đất thuộc vùng Trung Á. Trong văn phòng của tổng chỉ huy.

- Hai cậu nói rõ ràng cho tôi biết là hai cậu đang làm cái quái gì vậy?

- Xin đại úy bớt giận.

- Hừ. NGHIÊM. THIẾU ÚY NGUYỄN VĂN TOÀN.

- CÓ.

- TRUNG SĨ HÀ ĐỨC CHINH.

- CÓ.

- HAI CẬU BÁO CÁO RÕ RÀNG CHO TÔI VÌ SAO LẠI GÂY TRANH CHẤP VỚI QUÂN ĐẶC CHỦNG NƯỚC BẠN. AI LÀ NGƯỜI TRANH CHẤP VỚI ĐỐI PHƯƠNG TRƯỚC? NẾU KHÔNG CẢ HAI MANG QUÂN TRANG RA NGOÀI CHỊU PHẠT CHO TÔI.

- BÁO CÁO ĐẠI ÚY CHÚNG TÔI TÌNH NGUYỆN CHỊU PHẠT.

- Được. Đồng thành lắm. THÔI. Hai cậu lập tức mang quân trang đầy đủ chạy 500 vòng cho tôi, cơm chiều này miễn ăn.

- ĐẠI ÚY!!!

- ĐÂY LÀ LỆNH.

- Báo cáo đại úy tất cả là do tôi. Là tôi đã không ngăn trung sĩ Chinh lại ạ.

- Anh!

- *nghiến răng* Nhịn cơm chiều.

- Vâng là do tôi ạ. Tôi quá nóng tính. Tôi xin tự kiểm điểm ạ.

- TỐT. NGÀY MAI TÔI MUỐN NHÌN THẤY MỘT BẢN BÁO CÁO TRÊN BÀN RÕ CHƯA?

- RÕ.

- Thành thật báo cáo nhưng vẫn phải phạt. Mang quân trang chạy quanh khu quân sự năm mươi vòng cho tôi. Riêng kẻ bị thương bốn mươi vòng. RÕ CHƯA.

- RÕ.

- Lập tức thi hành.

- Vâng.

- Khoan đã.

- Dạ.

- Lần này cấp trên rất tức giận đấy. Cẩn thận đừng nóng tính quá, lần say tôi không bao che được như này đâu. Hai cậu ai bị gì tôi cũng mệt cả. Thủ môn nhà cậu không tha cho tôi, còn anh hai cậu sẽ tế sống tôi. Nên hai cậu coi như thương người đội trưởng này một chút đừng gây thêm họa nữa.

- RÕ RỒI THƯA ĐẠI KA CHÓ ĐỐM.

- Hai thằng quỷ, ra chịu phạt. Nhanh.

Trong lúc chịu phạt.

- Anh chơi kì quá nha.

- Chứ mày muốn bị cắt cơm à?

- Em phải làm báo cáo đó chời ơi.

- Kệ mày.

- ANH.

- Tôi là cấp trên của cậu, nào chạy nhanh lên.

- Đánh một trận không?

- Quy tắc của chúng ta cậu không nhớ à. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh.

- Đồ lừa gạt cấp dưới. Anh đánh tên đó trước còn bảo tôi chịu thay. Đêm nay phải viết báo cáo rồi.

- Chú cũng đánh mà. Đâu phải mình anh, mà nhìn nè anh mày là thương binh.

- Lừa gạt. Không anh em gì hết solo đi.

- Muốn gì thì đợi đợt này nghỉ phép về nước đi rồi tính. Đằng nào bây giờ anh cũng là cấp trên của mày. Khi nghỉ phép chú cứ đến tìm anh, nếu anh để chú phát hiện thì thù mới nợ cũ thành toán hết một lần.

- Được khi nghỉ phép cởi quân phục tháo quân hàm tôi mà tìm ra anh là anh tự hiểu đi.

- "Tôi"nghe sao mà xa lạ quá.

- Tôi với anh thân thiết khi nào. Chờ nghỉ phép đi anh trốn tôi đằng trời.

- Anh sợ chú mày quá cơ.

- Đợi đi.
.......
- Đó mọi chuyện là vậy đó.

- Em bị thương do đó à?

- Ừ. Một chú nhóc cướp súng bị lạc đạn.

- Vì sao lại đánh nhau?

- Bọn lính đánh thuê đó đánh đám trẻ trong làng, còn đe dọa chúng nên em mới nóng. Nói chuyện rồi cãi nhau rồi đánh luôn.

- Mà em cũng tốt nhỉ. Bán luôn cấp dưới của mình đi. Thảo nào cậu trai kia tức giận như vậy

- Cái này gọi là xử lí tình huống nha, mà em là thương binh, thức khuya không tốt. Mà chó mực ngoài mặt thế thôi chứ vừa nhây vừa lầy không thù lâu.

Xuân Trường lắc đầu đây là một câu chuyện vui hay buồn đây mà theo anh trông thấy con cún này có vẻ thích tạo nghiệp lắm đây. Thú vị (♡'▽'♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro