74. David_Người đàn ông nguy hiểm
Đối lập với ngôi nhà ấm áp của Văn Toàn và Xuân Trường. Trong thư phòng sang trọng có một người đàn ông đang cặm cụi xem hồ sơ, từ ngoài cửa có một chàng trai cứ mãi rón rén chả dám bước vào. Người đàn ông dù đang chăm chú xem hồ sơ vẫn lãnh đạm cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi đống hồ sơ.
Đức: Núp ló cái gì hả? Phan Thành vào đây.
Thành: Anh hai làm việc khuya quá vậy? Uống miếng trà đi anh.
Phan Văn Đức ngẩn đầu lên nhìn em trai rồi nhìn ly trà nó vừa để xuống. Chỉ hai cái liếc mắt liền quay lại tập trung vào hồ sơ.
Đức: Muốn xin xỏ gì?
Thành: Anh hai, tăng lương cho em đi.
Đức: Lương phó giám đốc không đủ dùng? Huống hồ mày còn chả làm việc
Thành: Ngẩn đầu lên nhìn em nè.
Đức: Lãng phí thời gian.
Thành: Anh giành việc hết rồi. Với lại đưa em, em cũng chả biết làm.
Đức: Muốn tăng bao nhiêu?
Thanh: Anh hai ơi, thêm 20 triệu.
Đức: 10.
Thành: 15.
Đức: 5
Thành: Ok. Ok. 10. 10.
Đức: Sao còn chưa ra ngoài?
Thành: Anh...
Đức: Nói.
Thành: Ngẩn đầu dậy nhìn em đi. Chuyện này quan trọng thật.
Đức: Nói đi.
Thành: Asì bạn gái em có thai rồi.
Đức: *ngẩn đầu* Muốn cưới?
Thành: Muốn cưới em nói với ba chứ nói với anh chi.
Đức: Muốn xử lí?
Thành: Giúp em lần cuối đi mà.
Đức: Bao nhiêu lần rồi?
Thành: Em hứa. Đây là lần cuối.
Đức: Yên tâm. Ra ngoài đi.
Thành: Yeah. Cảm ơn anh hai.
Phan Thành vừa bước ra ngoài Phan Văn Đức liền gọi điện thoại.
Đức: Alo, Hùng Dũng. Anh điều ra bạn gái mới đang mang thai của Phan Thành cho tôi.
Dũng: Có phá không?
Đức: Phá đi.
Dũng: Tàn nhẫn quá.
Đức: Nhà họ Phan có Mark và Kelly là đủ rồi.
Dũng: Anh muốn đón lũ nhỏ về không?
Đức: Con của tôi. Tôi tự mình có thể sắp sếp.
Dũng: Còn chuyện của cậu Thành, làm thật ạ? Dù gì cũng là con cháu hết mà.
Đức: Cứ làm tốt bổn phận của mình đi. Đừng lắm chuyện.
Phan Văn Đức cúp máy liền tháo chiếc kính trên mắt xuống quăng lên bàn, thả lỏng bản thân trên ghế làm việc. Não không tự chủ mà nghĩ đến hình ảnh mình nhìn thấy lúc nãy. Trọng Đại, con người này thật bí ẩn. Hai năm qua tất cả các tin tức đều mờ mịt sao? Còn từng học ở Hoa Kì. Tốt nghiệp trước thời hạn?
Văn Đức đang thả mình theo những suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh trở về thực tại.
Đức: Alo.
- Hey~men.
Đức: Tiến Dụng?
Dụng: David, anh về Việt Nam rồi à?
Đức: 1 tuần.
Dụng: Về mà không báo bạn bè gì hết.
Đức: Năm đó cậu chạy khỏi LA có báo tôi à?
Dụng: Hehe bữa nào không bận việc làm vài chai.
Đức: Nghe nói đang yêu đương mà. Còn thời gian đi uống sao?
Dụng: Đừng nhắc nữa.
Đức: Làm gì con nhà người ta rồi?
Dụng: Em ấy chả thèm ngó đến tôi.
Đức: Tạo nghiệp lắm vào.
Dụng: Bỏ qua đi. À gần đây ông có gặp Tuấn Anh không?
Đức: Lão đó hành tung thất thường. Mà yên tâm đi còn sống.
Dụng: Chán ghê.
Đức: Kệ mày. Anh mày đi ngủ đây.
Dụng: Uê. Uê David. David.
Văn Đức cúp máy thẳng thừng, quăng tùy tiện điện thoại lên bàn, ngó nhìn đồng hồ, 2h sáng. Thằng Tiến Dụng này nó vẫn sống theo giờ LA à. Thở dài. Văn Đức vuốt nhẹ mái tóc rồi về phòng mình đi ngủ.
Phan Văn Đức người đàn ông này quá bí ẩn. Và cả tính cách của anh ta cũng làm cho người ta phát sợ. Trước mặt ba mẹ Phan Văn Đức là một cậu con trai chuẩn mực, lễ phép lại hiếu thảo, và đương nhiên so với em trai chỉ biết ăn chơi, Phan Văn Đức đường đường chính chính trở thành trụ cột của gia đình.
Phan Văn Đức trong mắt em trai là một người anh có lúc hơi đáng sợ nhưng rất tuyệt vời. Phan Văn Đức luôn luôn chu cấp đủ đầy cho những cuộc ăn chơi của Phan Thành. Còn luôn sẵn sàng giải quyết những món nợ đào hoa của em trai. Tuy ở nước ngoài nhưng Phan Văn Đức vẫn gánh vác chức vụ của em trai ở Việt Nam.
Phan Văn Đức làm như thể để em trai ngồi không lãnh lương hay làm để Phan Thành mãi không thể nào tự mình làm việc và không có khả năng giành địa vị với anh. Điều này chỉ có Phan Văn Đức biết.
Một người đàn ông cẩn thận. Văn Đức không có cho mình một trợ thủ đắc lực nào vì theo Văn Đức. Trên đời này chính mình có đôi lúc còn chẳng tin vào mình thì làm sao mà tin ai được. Nên Phan Văn Đức cô độc. Người ở đỉnh cao nhất, là người cô độc nhất. Mọi người có thể thấy Hùng Dũng luôn kề cận làm việc cho Phan Văn Đức nhưng anh ta tính ra chỉ là một chân sai vặt mà thôi.
Phan Văn Đức đa nghi, trầm tĩnh lại tàn nhẫn. Anh ta đã không ít lần ra tay thanh lý những "món nợ" của em trai. Tính ra cũng rất hợp lý, nếu Văn Đức không thanh lý thì có lẽ nhà họ Phan sẽ thành một nhà trẻ vì nợ đào hoa của Phan Thành.
Người đàn ông khiến Quang Hải đứng ngồi không yên thì sao có thể bình thường được cơ chứ. Phan Văn Đức còn quá nhiều điều bí ẩn. Và anh ta là chính hay tà, điều này không ai có thể nói trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro