Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Người lạ từng yêu

Văn Toàn hậm hực giúp Xuân Trường phân loại hồ sơ bệnh án xong đến trưa liền được anh người yêu bao một chầu cơm trưa hoành tráng nên mờ mắt mà giúp đỡ tiếp. Tính ra Lương Xuân Trường cũng thật biết tính toán đi. Chỉ bỏ tiền một bữa cơm mà vừa khiến bảo bối không buồn chán lại giảm được cho mình hai ba ngày tăng ca. Khôn như bác sĩ quê em này.

Xuân Trường và Văn Toàn làm việc còng lưng ở bệnh viện thì Đình Trọng thảnh thơi dẫn chó đi dạo, tiện thể gọi luôn con BFF vừa trốn việc kia ra sai vặt. Còn bà cô nào đó khi về nhà lo cơm nước mẹ cha xong liền bị thằng bạ thân dựt mồng ra công viên lúc trưa hè nắng nóng. Đình Trọng một thân quần áo thể thao dẫn chú chó to của mình dạo phố thu hút bao ánh nhìn của các chị gái xinh đẹp. Nhưng đối với Đình Trọng thì đời đâu như là mơ. Trong lúc dẫn chó qua đường thì suýt nữa cả chủ cả chó đều quy tiên rồi.

Két. ..

- Xin lỗi, xin lỗi cậu có sao...Trọng?

Chú chó của Đình Trọng khi nhìn thấy người đàn ông từ trên xe hơi bước xuống kia thì vui mừng, đuôi quẫy liên tục chạy đến quấn quít người đàn ông nọ. Đình Trọng bất lực kéo chó của mình lại.

Trọng: Vào lề nói chuyện.

Người đàn ông cũng nghe theo mà lên xe lái vào lề.

- Đây là Jan sao? Nó lớn thế này rồi cơ đấy?

Trọng: Đương nhiên là lớn rồi. Từng ấy năm trôi qua mà.

- Trọng, anh xin lỗi.

Trọng: Chuyện qua rồi thì cứ cho qua đi. Anh cũng đâu có lỗi gì, chỉ tại anh xem trọng chứ hiếu quá thôi.

- Cảm ơn em. Cuộc sống em dạo này ổn không?

Trọng: Em ổn. Vẫn sống rất tốt. Còn anh?

- Anh ổn. Jan đến daddy xem nào lớn quá rồi.

Trọng: Jan. Không được đến gần người lạ.

- Em vẫn hận anh?

Trọng: Em xin lỗi. Em theo thói quen thôi. Nhiều năm qua em quen rồi.

- Cũng do anh.

Trọng: Hồng Duy. Đừng tự trách mình mãi thế. Không phải do anh.

- Anh....

Trọng: A. Bạn em đến rồi.

- Là Lê hả?

Trọng: Ừm..à hình như anh đang bận à.

Hồng Duy nhìn thái độ của Đình Trọng rõ ràng là muốn đuổi anh đi. Đình Trọng vẫn mãi như vậy, tất cả mọi cảm xúc đều thể hiện lên gương mặt. Hồng Duy cười cười đứng dậy nghe theo lời của Đình Trọng đi nơi khác.

- Anh bận rồi. Anh đi trước nhé.

Trọng: Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Hồng Duy lái xe đi. Xe vừa lăn bánh thì nhận được một cuộc gọi.

Duy: Alo.

Mạnh: Em về Hà Nội chưa?

Duy: Về rồi. Nhưng về với mẹ đã. Không có việc gì thì cúp nhé.

Mạnh: Khoan đã. Anh đi du lịch với anh Dũng rồi. Nên..

Duy: Biết rồi. Đi vui vẻ nhá. Không cần mua quà cho em.

Mạnh: Tạm biệt. À mẹ em còn định kiến với anh không?

Duy: Em không rõ nữa. Để tính sau đi. À quên vết thương thế nào rồi?

Mạnh: Anh ổn mà. Tạm biệt.

Hồng Duy tắt máy thở dài. Sao mà thấy tội lỗi với Duy Mạnh quá, Hồng Duy gặp lại Đình Trọng liền có cảm giác trong năm qua mình dường như xem Duy Mạnh, xem cậu ấy thành thay thế phẩm cho Đình Trọng. Hồng Duy quen Duy Mạnh một năm chia tay không dưới 10 lần. Hồng Duy quen Đình Trọng 4 năm bị mẹ năm lần bảy lượt chia cắt vẫn kiên trì đến cùng, đến khi mẹ chèn ép Đình Trọng đến không còn đường lui mới chia tay nhau, đến tận bây giờ. Hồng Duy tự trách nếu năm đó mình kiên cường thêm một chút, quyết liệt thêm một chút thì có lẽ kết cục của anh và Đình Trọng đã khác. Nhưng thời gian thì làm sao mà quay lại được, huống chi bây giờ còn có một Đỗ Duy Mạnh đang tồn tại.

Hồng Duy suy nghĩ đủ thứ còn Nhật Lê lúc chạy đến thì nhìn thấy Đình Trọng dắt con cún lớn của cậu hậm hực nhìn người vừa mới láy xe đi. Và đương nhiên Nhật Lê đủ tinh mắt để nhận ra người trong xe là ai. Cô nàng tinh nghịch ngồi xuống ôm chú chó của Đình Trọng hát hò.

Lê: Một người từng thương nhiều thế 
Rồi cũng hóa người dưng 
Chẳng còn gọi nhau bằng những 
Cái tên mình đã từng. 
Trả lại nhau những hồi ức 
Đôi môi cứ ngập ngừng 
Nợ nhau lời xin lỗi. 

Trọng: Mày hát vậy ai quện mày? Hả? Hả?

Lê: Jan con xem baba và daddy của con gặp nhau xong mà baba con đã đanh đá lên rồi.

Trọng: Con đổn lì. Tránh xa con chó của tao ra. Còn mày nữa. Tao nuôi mày béo hơn lão Trường Híp Hèn rồi mà mày vẫn nhớ tên bạc tình đó là thế nào. Nhớ dai như chó.

Jan: Gâu.

Lê: Ê. Tính ra nó là chó luôn á.

Trọng: Ơ...ơ tao méo quan tâm. Hết hứng đi dạo rồi. Tao về.

Lê: Ủa rồi mày gọi tao ra chi?

Trọng: Ủa quên. Trông chó hộ tao. Tao đi công việc.

Lê: Chạy theo anh Duy hả?

Trọng: Đừng nhắc tên người đàn ông đó trước mặt taooo.

Lê: Rồi. Mệt ghê. Đưa Jan cho tao.

Trọng: Đưa nó về nhà mày luôn nhé. Giữ nó hộ tao 1 tuần. Tao bận rồi.

Lê: Dụ dì dzạ?

Trọng: Đi Thái.

Lê: Mày đi chuyển giới hả Trọng?

Trọng: Chuyển cái đầu mày. Mẹ tao rủ tao đi du lịch.

Lê: Con người ta sung sướng.

Trọng: 1 chầu trà sữa.

Lê: Bạn Trọng đi chơi vui vẻ nha. Mình sẽ chăm sóc cho cún yêu của bạn tốt thật tốt luônn.

Trọng: Thứ gì á. Thôi đi à.

Lê: Khoan.

Trọng: Giề?

Lê: Hôm mày đi á.

Trọng: Sao~

Lê: Mày đi hãng nào, mặc đồ gì, ngồi nghế nào nhớ chụp gửi tao nha.

Trọng: Chi má?

Lê: Để nhận dạng.

Trọng: Má mày. Không đàng hoàng được ba câu.

Lê: Đùa tí. Gì căng.

Trọng: Mệt. Bố đi về. Hừ.

Lê: Pipi bạn hiền~

Nhật Lê vui vui vẻ vẻ dẫn chú cún của Đình Trọng về nhà. Hai người nghỉ phép sung sướng thế đấy còn Xuân Trường thì suýt chết ngợp trong nùi bệnh án chất cao như núi. Văn Toàn cũng chỉ biết ngồi đó vừa giúp anh phân loại hồ sơ vừa cổ vũ động viên anh người yêu. Thiệt khổ tâm hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro