Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Anh là thành viên của gia đình em rồi đó.

Xuân Trường nghe Văn Toàn nói 100% thì vui đến ôm cậu xoay vài vòng.

- Anh. Anh bỏ em xuống. Bỏ xuốngggg.

- Anh xin lỗi, anh vui quá. Thông qua dễ vậy sao?

- Hừ đã nói nhà em dễ tính mà. Anh sao mà vui như vợ anh có thai vậy~

- No no. Em sai rồi. Phải là sao anh vui như nghe tin em được nghỉ phép vậy. Chứ em đâu có đẻ được.

- Cái con người này. Thật là...

- Yêu..

- Yêu anh~

- Hửm mới nói gì đấy. Nói lại anh nghe xem nào.

- Không nói.

- Nói không?

- Không nói.

- Này thì không nói.

Thế là Xuân Trường nhảy bổ đến người Văn Toàn cù lét cậu. Hai người cứ vờn qua vờn lại trên sofa cho đến khi Xuân Trường đè ngửa Văn Toàn lên sofa. Bốn mắt nhìn nhau, Văn Toàn đưa tay lên ôm cổ Xuân Trường, họ sẵn sàng cho một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạng và.....
.
.
Kíng koong.

Xuân Trường nhăn mày nhăn mặt. Văn Toàn ngồi thẳng dậy chỉnh lại chiếc áo choàng tắm đã bị lệch của mình. Xuân Trường ngồi dậy, bực dọc xỏ dép hầm hầm đi ra cửa. Giờ này mà ai đến vậy, thứ thiếu tinh tế.

- Ai nữa đây.

- An~nhong. Hè lú. Chao xìn.

- Vũ Văn Thanh mày đến đây làm gì?

- Anh hai cho em ăn nhờ bữa cơm đi.

- Đéo. Biến.

- Thôi mà. Cho em vào đi.

Văn Thanh hiên ngang tự nhiên như một con ruồi xông vào nhà. Thấy Văn Toàn mặt đen hơn than ngồi trên sofa cũng làm như không thấy.

Thanh: Xin chào em vợ cộng anh dâu.

Trường: Tao cho mày 69 giây. Biến ngay.

Lời nói vô hiệu, đối với Văn Thanh lúc này miếng ăn quan trọng hơn tất cả.

Thanh: Mình là anh em cột chèo với nhau cả mà~

Trường: Ai là anh em cột chèo với mày.

Thanh: Xời mới thấy xe mẹ chạy ra cổng kìa đừng có xộn lào.

Toàn: Mắt tinh như mắt chó.

Thanh: Mình vốn là chó mà bạn. Bạn cùng loài.

Trường: Ở đây méo có gì cho mày ăn đâu.

Thanh: Ủa hai người chưa nấu cơm hả? Muộn lắm rồi á.

Toàn: Tụi này ăn nhau sống qua ngày đó thằng anh rể không biết điều.

Trường: Rồi ok chưa. Phắn đi cho không khí trong lành cái nào.

Thanh: Anh hai đừng tuyệt tình dậy mà. Đằng nào chúng ta đều là con cháu nhà họ Lương cả.

Toàn: Chồng tao họ Lương, nhà mi họ Vũ. Ủa liên quan.

Trường: *phởn, ahihi chồng, ahihi, sản rồi*

Thanh: Hức, hai người xua đuổi tui. Không một ai thương tui hết, không một ai.

Toàn: Dẹp cái giọng đó đi cha. Tởm quá tởm. Nổi hết cả da gà.

Trường: *vẫn còn đang phởn vì từ chồng, ahihihihi*

Thanh: Trường, ê anh Trường, hú.

Trường: Gì.! Gì.

Thanh: Đi nấu cơm đi.

Toàn: Ủa pùn cừi. Hôm nay nhà này ăn đồ tiệm.

Thanh: Vậy tài trợ cho tui phần pizza hải sản nhiều tôm nha. Cảm ơn.

Trường: Ai cho mày tự nhiên như con ruồi thế hả thằng kia.

Thanh: Chú ba. Để ý xưng hô.

Toàn: *đm nó chơi chiêu này*.

Trường: Chú ba con mẹ màyyyy.

Toàn: Anh!

Trường: Hả....

Toàn: Bấm dừng ghi âm ngay.

Thanh: Hihi. Vẫn là em vợ tinh tế.

Trường: Mày làm trò con tồm gì vậy hả?

Thanh: Anh là thành viên của gia đình em rồi đó.

Trường: Tao lúc nào không phải là thành viên thằng kia. Tao là anh họ mày đấy.

Toàn: Là thành viên nhà em.

Trường: Ủa mày nhập hộ khẩu hồi nào mà xưng thành viên ngọt xớt vậy con.

Thanh: *vắt chân lên sang chảnh cầm tách trà* Không biết có là thành viên hay chưa nhưng em đây chỉ biết là trong ảnh gia đình được treo giữa nhà có ảnh của Thanh em đây~

Toàn:  -_______-

Trường: *cắn răng* Dạ. Rồi giờ anh hai muốn sao.

Thanh: Cậu ba dạy chồng tốt ghê.

Toàn: Diễn dậy ai coi. Ở đây có phải nhà chính đâu. Rườm rà.

Thanh: Nói chung là anh đây đói.

Trường: Ngồi yên đó cho tao. Ăn xong rồi biến liền.

Thanh: Ahihi.
...
Trong bếp.

Toàn: Anh nên tập làm quen đi.

Trường: Nhà em rắc rối thiệt.

Toàn: Cố lên anh.

Toàn: Sau này có dịp về nhà chính anh cùng đừng bất ngờ quá. Như sẽ có người gọi em là chú ba hay cậu ba gì đó gọi anh cũng vậy. Nhưng anh phải gọi anh hai em là cậu hai khi nói chuyện với người giúp việc nói chung là không được gọi tên.

Trường: Anh thấy tương lai anh mịt mờ.

Toàn: Coi vậy thôi chứ né cái tên ra là xong hà. Thay vì anh hỏi "Văn Toàn đâu rồi?" thì anh nói "Cậu ba đâu rồi?" là ok.

Trường: Anh là chú ba còn con chó đốm ngoài kia?

Toàn: Là chú hai.

Trường: Anh thấy nó sai sai thế bào ấy? Cậu - Chú.

Toàn: Đáng lẽ ra là cậu - mợ nhưng chúng ta *chỉ qua chỉ lại* quan hệ khó nói.

Trường: À.

Toàn: Anh ơi coi chừng khét con cá.

Trường: Trời trời...phù còn ăn được. Nãy giờ tập trung nghe em nói mà suýt nữa quên luôn.

Toàn: *thả thịt vào canh* nhà em phức tạp lắm phải không?

Trường: Không phức tạp đâu. Dù có phức tạp thì chỉ cần có em, mọi thứ đối với anh liền trở nên đơn giản. (Anh có thế vì em mà làm mọi thứ dù cho nó có khó khăn đến đâu)

Toàn: Cảm ơn anh.

Trường: Đừng nói lời cảm ơn anh. Hãy yêu anh nhiều hơn đi. *đưa má ra*

Toàn: Moa~
..
Từ phòng khách có tiếng vọng vào.

Thanh: Hai người luộc nhau trong bếp hay gì mà lâu vãi đéo vậy. Tui đói meo râu rồi nè~~~~

Xuân Trường cũng không vừa mà rống lại.

Trường: Ăn nhờ mà còn làm giọng mẹ hả mạy. Ngồi yên đó cho bố mày.
..

Toàn: Làm đồ cúng nhanh lên anh ơi. Để nó ăn nhanh còn đi.

Trường: Tháng bảy chưa tới mà cúng sớm luôn cho lành.

Ngoài phòng khách.

Thanh: Aigoo ngứa lỗ tai quá, có ai chửi mình hông ta?
____

Tết tới mông rồi. Nghỉ tết mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro