6. Biệt đội chó săn.
Xe lăn bánh đến một nhà hàng quen thuộc mà Xuân Trường hay dùng bữa. Nhà hàng cũng gần bệnh viện lái xe tầm 15 phút là đến. Tuy không xa hoa nhưng cũng là nơi chỉ dành cho những người tương đối có điều kiện.
Trên đường đến nhà hàng.
Xuân Trường lái xe và mang từ đâu ra một hộp sữa đưa cho Văn Toàn.
- Em uống tạm nó dằn bụng đi.
Văn Toàn nhìn hộp sữa mắt sáng cả lên.
- Là IQLacpro. Em thích uống loại này lắm.
- Ừ là còn chó đốm đó khi nào nghỉ phép cũng nhờ anh mua. Mua chó nó tiện tay mua thêm một chút để trong xe. Ngày nào không ăn sáng kịp thì uống.
Văn Toàn vừa tu sữa vừa cười nói.
- Chả trách. Anh biết không toàn đội đặc chiến của tụi em ai cũng thích loại này hết. Ngon còn thơm nữa.
- Cả đội luôn à?
- Đúng òi anh. Bảy người tụi em ai cũng thích.
- Bảy à? Chó đốm, chó con, thỏ trắng, ai nữa nhỉ?
- Anh biết biệt danh của tụi em?
- Biết chứ. Anh quen mấy người nghe mấy người nói chuyện là biết ngay.
- Bí mật đó.
- Ừ chó đốm, cún con, thỏ trắng, nai ngơ, hươu cao cổ, sư tử, chó mực. Tính ra nhiều chó quá nhỉ? Biệt đội chó săn à?
- Anh... Anh biết hết?
- Không, anh thấy lịch sử cuộc gọi của Thanh thôi. Trừ anh hai em ra, sáu cái tên này xuất hiện nhiều nhất.
- Chó đốm là Thanh, hôm nay anh đoán cún con là em, đúng chứ? Thỏ trắng là Duy Mạnh con cô Lan, nó chơi với Thanh từ nhỏ. Vậy em giải đáp cho anh được không? Lúc nãy định hỏi Thanh mà nó chạy rồi.
- Hư. Anh biết thì em nói nốt luôn cho. Em tin anh sẽ không nói ai đâu. Nai ngơ là ông anh Tiến Dũng, ông ý xuất thân là bộ đội biên phòng mà chả biết ngơ ngáo thế nào lại bị cho làm đặc công. Hươu cao cổ là nhóc Văn Hậu, nó trẻ nhất nhưng tài cao, đánh đấm không tồi, não miễn cưỡng xài ok , nhờ bao lần liều mình khôn ngoan nên nó chức cao lắm. Sư tử là Quang Hải, nó bé tí người nhưng đánh ghê lắm, nó oai phong như sư tử khi hạ gục kẻ thù và nó cao không qua 1m70đâu ٩ʕ◕౪◕ʔو. Còn chó mực là Đức Chinh, da nó đen như đêm 30 bị cúp điện ấy. Cao to còn đen hôi, anh biết anh chàng thủ môn nổi tiếng Bùi Tiến Dũng không? Bạn trai nó đó. Cầu thủ x Quân nhân. Hấp dẫn anh nhỉ.~~
- Anh thấy như trong hậu duệ mặt trời hot hơn đấy.
- Bác sĩ x quân nhân à?
- Hử?
- Coi như em chưa nghe thấy gì đi. Anh không được cướp chó đốm của anh hai em đâu. Hai người là anh em họ, tội loạn luân nặng lắm đó.
- Ngốc.
- Anh nói ai?
- Đi ăn thôi.
Xe cứ thế lăng bánh đến nhà hàng. Đến nơi Xuân Trường đỗ xe rồi cùng Văn Toàn loi nhoi vì đói bụng đi vào nhà hàng. Bước vào nhà hàng, hai người một góc tương đối riêng tư nhưng có thể quan sát gần như bao quát được cả nhà hàng. Đây là thói quen khi làm lính của Văn Toàn cũng như tính đề phòng của Xuân Trường. Khi đã yên vị thì nhân viên phục vụ đi đến.
- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?
- Cô vào đi khi nào gọi thức ăn tôi sẽ gọi cô. Để menu lại. Cảm ơn.
- Vâng.
- Em gọi đi. Hôm nay anh Trường đây trả tiền. Thoải mái.
- Thì ra đây là cảm giác được bao nuôi nha~(*>∇<)ノ
- Nhóc con này, không phải nói đói sao. Gọi nhanh lên.
- Rồi rồi. Mình ăn Hải sản nhé?
- Không được. Vết thương của em sẽ bị ngứa.
- Thịt bò?
- Có muốn bị sẹo thâm không?
- Vậy ăn trứng? (X﹏X)↷
- No. Không tốt.
- Vậy cho em rau cũng được. (╥ω╥')
- Ok trừ rau muống.
- Anh Trường~em đói.
- Được rồi. Anh gọi đồ ăn. Xuân Trường giơ tay ra hiệu gọi nhân viên phục vụ đến.
- Anh muốn dùng gì ạ?
- Hai phần thịt lợn nạc kho nghệ, hai phần canh rau ngót, rau cải xào và hai ly nước rau má.
- Vâng. Quý khách với lòng chờ trong giây lát ạ.
- Cảm ơn cô.
Xuân Trường gọi đồ ăn xong quay qua nhìn Văn Toàn đã nằm ườn lên bàn ăn vẻ mặt như cún con vừa bị bắt nạt vậy.
- Sao thế?
- Nghệ khó ăn lắm lắm luôn.
- Nhưng nó tốt cho vết thương của em. Những thứ anh gọi đều là đồ có lợi đó biết chưa?
- Nhưng mà em không thích rau đâu. Em thích thịt cơ. (◞‸◟ㆀ)
- Khi nào vết thương lành thì ăn thịt.
- Anh y như ông anh em.
- Ngoan ngoãn đi. Đừng ăn bậy bạ không thì họa đến lúc nào không hay.
...
- Nước của hai anh đây ạ.
- Cảm ơn.
- Uống đi.
- Em muốn uống trà, trà lài thơm thơm.
- No. Nó không tốt cho vết thương?
- Em thích.
- Trọng điểm?
- Em không thích cái này.
- Không thích cũng phải uống. Nó giúp chống viêm và kháng khuẩn tốt cho vết thương của em.
- Bị thương phiền phức quá đi.
- Nếu biết vậy thì sau này cẩn thận một chút có biết không?
- Biết rồi (o'Д')=з
Văn Toàn oán hận nhìn lý nước trên bàn tưởng đâu hôm nay được cọ cơm ngon ai dè lại bị ông anh bác sĩ chỉnh một trận. Thiệt là xui mà.
Nhưng tận cùng của cái xui là khi Văn Toàn ngẩn đầu lên. Từ phía tháng máy phía đối diện Văn Toàn có ba con người mang kính râm, khẩu trang đen bước ra. Thấy họ Văn Toàn suýt nữa phun luôn ngụm rau má mới ngậm trong họng vào mặt Xuân Trường. Trời ơi! không xui xẻo đến mức độ đó chứ.
Xuân Trường thấy Văn Toàn bỗng nhiên cụp đầu xuống bàn liền thấy lạ nên hỏi.
- Chuyện gì vậy?
- Hôm nay chúng ta ra đường không coi ngày trước hay sao dậy? Huhu.
- Chuyện gì?
- Hà Đức Chinh. Con chó mực đó ở ngay phía sau kìa. 15 bước, 12 bước, huhu.
- Sang đây ngồi cùng anh, ghế còn rộng xoay lưng lại sẽ không thấy.
- Okk.
Khi Văn Toàn vừa đặt mong ngồi xuống vị trí cạnh Xuân Trường thì ba người nhóm chàng trai được gọi là chó mực kia cũng yên vị tại bàn kế bên. Lưng đối lưng. Nhưng xui xẻo lây qua đường tình bạn. Xuân Trường ngẩn đầu liền thấy bác sĩ lang băm cũng đến đây ăn cơm. Xoa xoa Thái dương xoay qua nói với Văn Toàn.
- Hôm nay chúng ta hình như quên coi ngày thật rồi.
Văn Toàn giật mình khẽ nhìn lên.
- Cậu trai đó? Không phải chứ (>人<;)
- Đúng nó rồi. Cố lên em. Cuộc sống mà. (T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro