Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58: Ngọn nguồn

Quang Hải đanh mặt hỏi Phí Minh Long nhưng đầu lại lắc liên tục ý bảo Minh Long đừng nên trả lời. Minh Long cũng hiểu vấn đề mà nằm yên, ôm cánh tay băng bó của mình cười nhẹ.

Quang Hải với tay ấn chuông báo trên đầu giường.
...
2 phút sau.

Lê: Có việc gì?

Hải: Nhớ quá nên gọi thôi.

Lê: Đồ điê...

Hải: Em!

Lê: Có việc gì? Lại muốn dọa em à?

Hải: *chỉ bút*

Lê: *đưa bút*

Hải: *viết viết*

Lê: Anh!

Hải: Em sắp xếp lịch hẹn đi. Lâu rồi mình không hẹn hò.

Lê: Dẹp đi. Dạo này bận lắm.

Hải: Đi mà. Năng nỉ. Ha ha *trợn mắt, diễn lố rồi nha bà cô, tui đéo rảnh để diễn tiếp đâu*

Lê: Được rồi. *Bộ tui thích diễn lắm chắc. Da gà da vịt nổi hết rồi tên lùn*

Hải: Cảm ơn em.

Lê: Nghỉ ngơi đi.

Trong phòng giám sát.

Cục trưởng: Cái thằng này. Đến mức này rồi mà còn lo việc yêu đương cho được.

Phượng: Đâu. Nó thông minh ấy chứ.
...
Minh Long đang nằm trong phòng chụp X-quang. Vừa chụp xong thì Quang Hải được Lê đẩy vào (bằng xe lăn, diễn phải diễn cho tới chứ không phải Hải lười đi đâu nha mọi người).

Lê: Anh Tuấn ơi. Bên khoa cấp cứu nhờ anh qua giúp.

Tuấn: Vậy em ở đây nhé. Anh qua đó tí.

Lê: Vâng.
...
Lê: Ở đây an toàn rồi. Hai anh nói chuyện đi. Em ra ngoài.

Hải: Ừ
..
Long: Bạn gái cậu tốt thật.

Hải: Đó không phải là mục đích của cuộc nói chuyện này.

Long: Cậu muốn biết những gì?

Hải: Ai là chủ mưu trong việc đánh cắp tư liệu quốc gia này? Một mình anh và cậu trung úy kia không đủ sức đâu.

Long: Cậu mãi không lên chức được là vì cậu bao đồng quá đó Hải à.

Hải: Tôi thà bao đồng để bảo vệ quê hương của mình. Tôi không bán rẻ nó.

Long: Được thôi. Tôi bị bắt rồi tùy các cậu xử lí.

Hải: Anh muốn quay đầu rồi đúng không?

Long: Tôi bỏ trốn cậu mới bị bắn.

Hải: Hừ. Tôi biết bây giờ chiếc còng số 8 trên tay anh vô dụng. Anh có thể trốn nhưng anh biết được so với ra ngoài thì ở bệnh viện này anh sẽ an toàn.

Long: Quang Hải à, ai nói với cậu thông minh quá cũng là một nhược điểm chưa.

Hải: Nếu anh không nói ra. Bí mật quốc gia sẽ bị rò rỉ. Anh cũng sẽ thành con ma thế mạnh.

Long: Cậu nghe cho kĩ đây.
*giơ 1 ngón tay lên* Bộ luật đất nước này sẽ không làm hại được tôi đâu.
*giơ ngón thứ 2* Trưởng thành lên đi Quang Hải, đừng lo chuyện bao đồng nữa.
*giơ ngón thứ 3* Bộ cậu không đánh giá được vấn đề sao? Tôi đã nói là tôi sẽ không nói ra đâu.
*giơ ngón thứ 4* Quốc gia này không tới lượt cậu lo đâu. Nên đừng cố gồng lên nữa. Cậu lo mà.
*giơ ngón thứ 5* Phòng thủ cho bản thân mình đi.

Quang Hải cười nhẹ vỗ vai Minh Long, gật đầu một cái. Quay đầu là tốt.

Hải: Vậy thì anh ở trong tù mà sám hối đi. *giơ 1 ngón tay* Máy móc hư còn biết báo lỗi, biết*giơ ngón thứ 2* ghi nhận và sửa chữa lỗi, còn lương tâm con người khi đã mất thì chỉ có số *giơ ngón thứ 3* âm mới đo được lòng dạ thôi. Cứng miệng đến như vậy, *giơ ngón thứ 4* giấu kĩ như vậy để làm gì chứ? Làm việc xấu *giơ ngón thứ 5* trong thời gian dài như vậy cậu không thấy mệt sao? Cuối cùng cậu là loại *nắm lại thành đấm* người gì vậy?

Long: Đúng. Tôi là người xấu. Bản chất xấu xa *lại giơ tay* đã được cấy vào trong da trong thịt tôi rồi. Tôi không muốn nhiều lời với cậu nữa. Tôi phải về phòng bệnh.

Hải:.....
...
Khi Minh Long đi mất. Quang Hải lấy điện thoại lận trong lưng quần ra.

Lê: alo

Hải: Dượng đây~~

Lê: Điên à.

Hải: Tới đón dượng đi con. Dượng xong rồi.

Lê: Chết trong đó luôn đi.
...

Hải: Alo. Anh Phượng họp thôi.

Phượng: Đến văn phòng thằng Híp Hèn đi. Anh gọi mấy đứa còn lại

Hải: Ủa mà phòng làm việc của Híp Hèn ở đâu?...ok ok em nhờ người đưa đi. Khoan. Họp phòng bệnh của anh Mạnh đi anh.

Phượng: Ừ ha. Ok họp phòng đó đi.

Hải: Ok.
....
Hải: Ui. Bà cô tới rồi hả. Đưa tôi lên phòng 419 vip hộ dzới.

Lê: Có chân tự mà đi. Xạo cho ai coi.

Hải: Phải phòng ngừa rủi ro trứ. Tui chả tiền viện phí mà chời.

Lê: Xộn lào.

Hải: Ê, ê, thái độ lòi lõm vậy là không được nha.

Lê: Ngồi yên đó tôi đẩy anh đi.
.....
Phòng 419.

Văn Hậu ngồi trên sofa tay chống cằm nhìn mấy ông anh già. Thở dài.

Hậu: Cái đội hình gì vậy chời.

Toàn: Đang ôm người yêu cũng bị tréo lên. Chán ghê.

Chinh: La nữa tui cắt tiết. Bữa giờ về nước mà chưa được gặp chồng con này. Không biết anh xã chăm Si với Đen cùng Lu có tốt không nữa.

Thanh: Nhà mày nuôi lắm chó thế.

Toàn: Thì anh hai cũng có nuôi mà.

Phượng: Nuôi rồi nó ăn tao luôn.

Thanh: Hihi.

Dũng: Thằng Hải đâu?

Mạnh: Xin nhắc lại với đồng bào, đây là phòng bệnh của tôi. Không phải khi hợp chợ.

Cả đội trừ ai đó: Kệ mẹ mày.

Cốc cốc.

Văn Hậu mở cửa, là Quang Hải.

Lê: Giao của nợ này cho mấy anh.
...
Hải: Àn nhong~

Phượng: Đủ người rồi. Vào thẳng trọng tâm đi. Mày moi móc được gì rồi.

Hải: Chủ mưu.

Chinh: Đụ.*bốp*

Thanh: Bé mồm lại.

Chinh: *kéo tay để ngay mồm* ok.

Mạnh: Ai vậy? Chức vụ có bự không?

Hải: Má. Bự như cái bánh xe bò luôn.

Dũng: Mày nói nhanh coi.

Toàn: Nói coi. Mày mà nhây thêm 1 lần nữa tao triệt sản mày đấy.

Hải: Đến đây *thì thầm* Bộ Trưởng bộ Quốc Phòng.

Toàn đội tròn mắt nhìn nhau. Ai cũng ngỡ ngàng.

Phượng: Bằng chứng ở đâu?

Hải: Minh Long ám chỉ trên người cậy ấy có một máy ghi âm cấy vào da thịt. Em nghĩ máy ghi âm là thứ kiểm soát Minh Long. Cậu ta không thể tự lấy ra. Nếu chúng ta có được nó và ra tay với nó để bộ trưởng không biết gì thì có lẽ chứng cứ sẽ đầy đủ.

Phượng: Mấu chốt là máy ghi âm.

Thanh: Giấu trên người?

Chinh: Rồi tìm chỗ nào?

Hậu: Đồng câu hỏi.

Toàn: Hình như em biết máy ghi âm đó ở đâu.

Mạnh: Bớt đùa đi ông bạn.

Toàn: Đùa cái đéo ấy. *rút điện thoại ra, mở ảnh* nhìn xem.

Hậu: Sau lưng anh ta. Là nằm trong vết sẹo giả.

Dũng: Sao biết được thánh vậy?

Toàn: Cũng chỉ tại ông trời cho tôi anh người yêu thông minh lại tài hoa.

Quần Chúng: *khinh bỉ*

Thanh Phượng: Ọe Ọe. Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà. Nghe nổi hết cả da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro