57. Tổ Quốc giá bao nhiêu?
Xuân Trường nhìn hai đứa đang rượt đuổi nhau thì lắc đầu ngao ngán. Ôi cái cặp oan gia này, gặp là chửi, nói chuyện hai câu liền đuổi đánh. Lẵng lặng bước ra ngoài phòng mổ lấy điện thoại gọi điện cho Văn Toàn.
- Alo.
- Alo. Em đến phòng làm việc của anh nghỉ ngơi 1 lúc đi. Ở đó cứ để Văn Thanh lo.
Văn Toàn cùng Văn Thanh trông chừng Phí Minh Long đang băng bó kia thì nhận được cuộc gọi của Xuân Trường. Văn Toàn liền không suy nghĩ nhiều mà quăng công việc lại cho Văn Thanh. Thực sự Văn Toàn cũng không muốn ở đây nữa. Nhìn người đã từng là đồng đội, từng là người mình kính trọng giờ ngồi đó với chiếc còng số tám, thực sự không thoải mái.
Văn Toàn đến phòng làm việc của Xuân Trường, mở cửa bước vào, liền thả mình lên sofa êm ái.
- Em mệt lắm sao?
- Anh..
- Đến đây với anh.
- Anh đang làm việc mà.
- Đến đây. Anh cho em xem thứ này.
- Hả? *bước đến* Có gì à?
- Ngồi lên đây *vỗ đùi mình ý bảo Văn Toàn ngồi lên*
- Thôi. Lỡ có ai vào thì sao?
- Kệ họ. *kéo tay* đến đây.
- *ngồi lên*
- Em nhìn xem trong màn hình kia là gì?
- Ơ. Là vết sẹo.
- Em nhìn kĩ hơn nữa xem.
- Đây là...là...
- Là ảnh chụp phía sau lưng của người bọn em đưa đến.
- Sao anh có nó?
- Anh không biết gì đâu. Là Ngọc Tuấn gửi vào máy anh. Cậu bác sĩ lúc nãy ấy.
- Đây nhìn thì như một vết sẹo nhưng chỉ là dán thôi. Ít có vết sẹo nào thế này. Chỉ là dán lên để che đi hay cất giấu thứ gì đó thôi.
- Anh cũng phát hiện ra. Nên mới muốn cho em xem.
- Sao anh bạn của anh phát hiện ra vậy?
- Chồng cậu ta là lính. Cậu ta lúc trước cũng làm quân y nhưng nghe đâu chồng cậu ta lo lắng nên mới chuyển vào đây làm bác sĩ. Còn tấm ảnh này anh mới mở máy lên là thấy rồi.
- À. Đây là bản năng.
- Vợ của anh cũng là lính. ^.^
- Ai là vợ của anh chứ.
- Em là của anh.
- Nhắc lại em là của Tổ Quốc nhé.
- Anh làm Tổ Quốc của em.
- Anh ơi! Tổ Quốc đáng giá bao nhiêu tiền?
- Anh là vô giá nhé.
- Em hỏi Tổ Quốc nơi mà chúng ta đang sống, đang cố gắng bảo vệ, làm việc và cống hiến này đáng giá bao nhiêu? Bao nhiêu để một người lính nỡ lòng bán rẻ.
- Tổ Quốc không có một giá trị nào có thể định giá được. Vì Tổ Quốc là nơi thiêng liêng nhất, là nơi mà chúng ta phải ra sứ mệnh bảo vệ. Chúng ta có thể chọn cho mình một quốc gia mình thích để sống nhưng Tổ Quốc thì không, từ khi chúng ta sinh ra thì Tổ Quốc đã gắn liền với chúng ta rồi, em là người Việt Nam là máu đỏ da vàng, vĩnh viễn không thêt thay đổi được.
- Em thật sự không thể tin được.
- Mọi việc đều có lý do của nó. Hãy hỏi cậu ta lý do đi.
- Là đồng tiền sao? Tiền có quy lực lớn đến thế sao anh?
- Mọi thứ trên thế gian này đều được tính bằng tiền nhưng tình yêu Tổ Quốc thì không. Như anh nói rồi, Tổ Quốc của chúng ta là thiêng liêng là vô giá.
Văn Toàn nghe Xuân Trường nói xong thì ngã người tựa đầu vào ngực anh. Ở bên người đàn ông này thật tốt, thật an nhiên.
Trái ngược với vẻ thoải mái của Văn Toàn, Văn Thanh dường như sắp nổi điên vì anh chàng Minh Long ở trước mặt. Văn Thanh đã tham gia thẩm vấn Minh Long tận ba lần nhưng lần nào cũng bị sự im lặng làm cho tức giận. Lúc Văn Thanh đang nóng thì suýt nữa bất cười khi Quang Hải được đẩy vào phòng bệnh với cơ thể băng bó cùng gương mặt nhợt nhạt đầy phấn.
Lê: Anh trông chừng con người này giúp em nhé. Lát nữa anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.
Thanh: Nó ổn chứ?
Lê: Nếu ảnh không ổn thì em đi theo ảnh luôn rồi.
Thanh: Cảm ơn.
Lê đi ra ngoài. Vừa đóng cửa thì gục xuống cười như được mùa. Má ơi, sao lúc xưa mình không thi trường sân khấu điện ảnh nhỉ.
Còn Văn Thanh khi thấy Quang Hải bị băng như xác ướp đưa vào thì nói với Minh Long.
Thanh: Cậu thấy chưa. Anh em của cậu đó Minh Long. Duy Mạnh rồi giờ là thằng Hải. Lương tâm của cậu đâu rồi?
Long: *nhìn Quang Hải và vẫn im lặng*
Thanh: Cậu bắn Duy Mạnh hai phát. Bây giờ nó vẫn đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Hôm nay Hải nó đỡ dùm cậu hai phát đạn tiếp tục. Nó băng bó nằm đây. Cậu vẫn không nói gì? Minh Long, đồng tiền uy lực lớn đến vậy sao?
Long: Đừng chơi trò tình cảm. Tôi không nói đâu.
Thanh: Tôi không chơi trò tình cảm. Mà là tôi nói cho cậu hiểu. Nói cho cậu biết giá trị của tình anh em. Nói cho cậu nhớ khi khoác lên mình áo lính thì phải có trách nhiệm gì với Tổ Quốc này.
Long:...
Thanh: Cậu từng là anh em của chúng tôi. Là người chúng tôi kề vai tác chiến rồi bây giờ chúng tôi nhận lại gì? Sự phản bội? Và máu?
Long: Vậy thì đừng xem tôi là anh em nữa.
Thanh: Phải. Vũ Văn Thanh thôi không có người anh em như cậu.
Nói rồi bỏ đi. Quang Hải vẫn ngủ không biết mô tê gì. Phòng máy lạnh ngủ ngon gần chết. Phí Minh Long thì vẫn nhìn Quang Hải nằm đó. Đầu suy nghĩ nhiều thứ.
Quang Hải đánh một giấc no say thì thức dậy. Tính ngồi dậy vươn vai thì chợt nhớ mình đang diễn nên nói khẽ.
Hải: Ai sì.
Phí Minh Long nghe cậu tỉnh định bước qua nhưng lại bị còng số 8 giữ lại. Nên cậu bạn liền lui về giường nhấn chuông gọi người.
...
Lê: Chịu tỉnh rồi sao.
Hải: Hihi.
Lê: Cười thêm tiếng nữa xem. Vừa từ quỷ môn quan trở về đấy. Nằm yên đấy cho tôi kiểm tra.
...
....
Long: Bạn gái mới à?
Hải: Không. Lâu rồi.
Long: 5 ngày hay 1 tuần.
Hải: 1 năm.
Long: Mày rửa tay gác kiếm rồi à?
Hải: Yêu 1 Tổ Quốc và 1 người con gái là quá đủ rồi. Còn anh chắc trái tim anh lớn lắm.
Long: Ừ.
Hải: Tôi yêu một Tổ Quốc và một người con gái đã kín cả trái tim. Còn anh, anh không yêu Tổ Quốc nên trái tim anh rộng mở lắm nhỉ?
Long: Cậu muốn suy nghĩ thế nào cũng được.
Hải: Phí Minh Long, cậu bán Tổ Quốc này với giá bao nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro