49. Chuẩn bị tác chiến.
Sau khi họp xong Văn Thanh cùng Jinseo nhanh chóng làm thủ tục cho hai công dân cùng Tiến Dụng có thể về lãnh sứ quán trong ngày mai. À quên chỉ có hai người về thôi, Dụng phải ở lại. Và hiện tại cậu ta đang nói chuyện với Văn Thanh và Văn Toàn trong phòng chỉ huy.
Thanh: Chúng tôi cần cậu giúp.
Dụng: *ngơ* Hả?
Toàn: Đừng có giả ngu với tôi.
Dụng: Các anh cần phiên dịch sao?
Thanh: Không. Chúng tôi cần người tham gia tác chiến.
Dụng: Khả năng tôi không vấn đề nhưng về việc súng thì tôi chỉ biết bắn M1911 thôi. Mấy loại khác tôi bị mù.
Thanh: Cậu giỏi quá nhỉ. Tôi nhớ Việt Nam đâu cho công dân sử dụng súng.
Toàn: M1911? Bùi Tiến Dụng cậu chỉ bắn được súng tiêu chuẩn của quân đội Hoa Kỳ?
Dụng: Lúc trước tôi sống ở Mỹ một thời gian, tôi tham gia các CLB bắn súng. Các anh biết mà, tôi yêu thể thao.
Toàn: Anh sử sụng súng ngắn ổn chứ?
Dụng: Trừ mục tiêu ra cái gì tôi cũng bắn trúng được.
Thanh: Tôi tìm M1911 cho anh. Anh giúp chúng tôi lần tác chiến này.
Dụng: Các anh tin tưởng tôi quá rồi.
Toàn: Cậu có thể đánh tay đôi với tôi thì chứng tỏ cậu không tồi.
Dụng: Lúc đánh tôi anh bị thương.
Toàn: Tôi không ngốc đến độ đánh giá chuyên môn sai với một người từng giao chiến.
Thanh: Hoàn thành xong việc này cậu có thể lập tức trở về lãnh sứ quán với đoàn phim của mình. Và việc này chúng tôi yêu cầu cậu phải g...
Dụng: Giữ bí mật. Tôi biết.
Thanh: Vậy được rồi. Hãy gặp đồng đội cùng tác chiến với anh trao đổi một chút. Ngày mốt nhiệm vụ sẽ tiến hành. Tranh thủ một chút.
Dụng: Được.
Toàn: Ngày mai hai người trong đoàn phim của anh sẽ được đưa đi. Còn anh sau hai ngày nữa cũng sẽ được về. À ngày mai tôi và Văn Thanh sẽ tìm được súng cho anh. Bây giờ anh nghỉ ngơi được rồi.
Thanh: Đây là bộ đàm của cậu. Kênh nội bộ. Giữ cẩn thận.
Dụng: Được.
....
Sau khi làm việc với Văn Thanh cùng Tiến Dụng thì Văn Toàn phóng ngai về phòng mở điện thoại mình lên. Cậu sạc được 100% rồi sẽ được nói chuyện với anh người yêu thoải mái. Nhưng trái ngang là Xuân Trường không nghe điện thoại. Đơn giản là anh người yêu của Tòn Tòn đang phải chôn thân trong phòng phẫu thuật nên không thể nghe được điện thoại. Văn Toàn thở dài, hai kẻ bận rộn yêu nhau nên thê thảm thế này đây.
Mệt mỏi cởi bỏ bộ đồng phục quân đội nặng nề nằm xuống giường đơn. Văn Toàn vẫn không tắt điện thoại mà gửi cho anh người yêu một tin nhắn nhỏ.
"Anh đang bận sao? Nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt nha. Yêu anh ❤"
Xuân Trường sau hơn ba tiếng đồng hồ chôn thân trong phòng mổ thì mới mở điện thoại lên. Nhìn thấy tin nhắn của Văn Toàn thì mỉm cười, mệt mỏi bao nhiêu như được bù đắp hết tất cả. Vitamin tích cực tiếp sức cho Trường mà.
Xuân Trường vui vẻ thay bộ đồ phẫu thuật ra còn yêu đời vừa thay đồ vừa hát, về nhà ngủ thôi. Xuân Trường yêu đời thay xong đồ đạc định ra về thì giật mình. Trần Đình Trọng da xuống sắc, mắt quần thâm mặt như tên bị nghiện xuất hiện trước mặt anh. Nó một chút cũng không có bộ dáng nam thần như mọi người thường nói. Nhan sắc tóm gọn trong một chữ "NÁT"
- Ối chồi ôi. Đình Trọng mày bị điên à.
- Không phải nhờ phúc đức của anh sao? Dạo này không biết ma xui quỷ kiến thế nào mà phòng cấp cứu nhiều việc muốn chết.
- Tao chưa đài ải hai đứa bây qua bên cảnh sát làm pháp y đã quá nhân từ rồi.
- Vô nhân tính.
- Cảm ơm chú em đã khen. Ủa rồi con bánh bèo kia đâu rồi.
- Nó đi ngủ rồi.
- Hai đứa cố gắng nhe. Gần hết 1 tháng rồi anh thả hai đứa về khoa ngoại lại ngai. Lâu lâu thăm phòng cấp cứu cũng thú vị mà Trọng nhỉ?
- Thú vị cái "cù loi" nhè. Mệt gần chết. Tàn phai cả nhan sắc vạn người mê này.
- Mày có đẹp cũng ma nào thèm ngó đâu.
- Tôi tự ngắm mình trong gương được chưa. À nghe nói dạo này anh cô đơn lắm hả. Người yêu anh đi công tác lâu chưa. Hihi.
- Cảm ơn đã quan tâm. Chúng tôi hằng ngày đều nhắn tin gọi điện quan tâm yêu thương nhau. Chứ không phải như mấy người già đầu mà không ma nào thèm đêm đêm lẵng lặng "hành sự" trước màn hình laptop, tự ngắm mình trong gương.
- Ê!
- Anh mày chán nói chuyện với mày rồi. Anh mày về nhà ngủ, anh dâu của mày bảo anh phải nghỉ ngơi. Anh đi nhe Trọng FA. Tạm biệt.
- Vĩnh biệt. Đéo tiễn.
Xuân Trường sau khi chọc điên Đình Trọng thì trở về nhà. Thả người xuống ghế sofa đảo mắt nhìn quanh, Xuân Trường liền trông thấy hình ảnh của mình và Văn Toàn mặc đồ đôi treo đầy cả tường. Hình này lúc đi Hàn đã chụp này. Nhớ quá đi. Không biết khi nào người yêu mình về nhỉ.
Xuân Trường đã quá quen với nghề lính này rồi. Lúc bé cũng vậy ba Xuân Trường cũng hay đi vắng nhà lâu như thế, rồi có lần ông đi và không về nữa. Nghĩ đến đây Xuân Trường bỗng nhiên thấy lo sợ. Không, không nghĩ nữa, Văn Toàn chắc chắn sẽ khác. Em ấy là con trai của thiếu tướng cơ mà, em ấy sẽ thật bình an.
Xuân Trường miết nhẹ lên khung ảnh ở gần mình nhất.
- Thiên thần của anh khi nào em mới trở về đây. Anh nhớ em đến sắp phát điên lên rồi này. Anh cũng yêu em đến sắp điên rồi đây này. Em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro