46. Quân doanh
Nhóm người nhanh chóng di chuyển về quân doanh. Vũ Văn Thanh cũng những người khác cũng kịp từ chỉ huy sở trở về.
Hậu: Anh Duy ơi, giúp em một chút anh Dụng trật chân rồi.
Duy: Để cậu ta xuống đi rồi cởi áo ra.
Hậu: Anh xem cho ảnh trước đi.
Duy: Anh bảo chú cởi áo ra cho anh xem vết thương của chú. Đây là lệnh.
Hậu: *ngoan ngoãn* anh hung dữ quá hà. Anh Mạnh cũng sợ anh.
Duy: Tưởng mình là mình rồng da sắt hả? thằng nhỏ này.
Hậu: Anh khâu luôn đi. Khỏi tiêm thuốc chi. Em còn phải thức phụ anh Jinseo làm báo cáo.
Duy: Chịu đau một chút.
Hậu: Anh nhanh lên.
....
Phòng họp nội bộ.
Thanh: Đi chưa được 20 phút đã có chuyện.
Hải: Đợi tí. Em ra gọi Hậu vào.
Mạnh: Nó bị thương rồi. Để nó băng bó đi, xong rồi Chinh ra báo lại với nó nhé.
Dũng: Anh đã hỏi mọi người. Họ nói lý do bị lạc là có một người mặc đồ lính đến bảo họ chạy về phía tranh giới. Đồ họ miêu tả không giống chúng ta.
Mạnh: Anh có hỏi được là đồ đó như thế nào không.
Hải: Cái này em biết. Các anh có nhớ nhiệm vụ giải cứu con tinh của chúng ta ở trung đông không?
Toàn: Lính đánh thuê?
Chinh: Ở Trung Á em với anh Toàn cũng đã gặp. Áo giống áo lính nhưng không có quân hiệu, đa số họ có hình xăm.
Thanh: Nhưng họ đến nơi đây với mục đích gì.?
Toàn: Là hội nghị sắp tới.
Thanh: Anh có hỏi được họ nói tiếng gì không? Người đến từ đâu có xác định được không?
Dũng: Họ nói giống người Đông Á nhưng nói thứ tiếng địa phương gì ấy họ không biết.
Chinh: *đập bàn*.
Hải: Gì vậy má.
Chinh: Chúng ta may mắn rồi.
Toàn: Là sao?
Chinh: Trong đám người bị dụ đi có Dụng đúng không?
Cả đội:*gật đầu*
Chinh: Có thể Dụng hiểu bọn họ nói gì. Lúc ở nhà em nghe cậu ấy có đôi khi nói chuyện với chồng em bằng tiếng địa phương. Cậu ta còn đang học tiếng địa phương của vùng này để phục vụ cho bộ phim hay dự án gì đấy. Có thể Dụng hiểu bọn họ nói gì. Nó thích các loại tiếng địa phương trên Trái Đất này. Đúng rồi thằng đó.
Mạnh: Cậu ta biết tiếng Hàn không?
Chinh: Biết. Thằng đó chăm học lắm. Lần này đi Hàn quay phim em thấy nó còn đi trung tâm ngoại ngữ.
Mạnh: Chắc chắn cậu ta biết gì đó rồi.
Dũng: Em cũng biết tiếng Hàn mà.
Mạnh: Em không hiểu được tiếng lóng.
Toàn: Vậy đành nhờ Tiến Dụng thôi.
Hải: Làm thủ tục giữ cậu ta lại đã.
Thanh: Mạnh. Gọi Jinseo đến gặp tôi. Tôi có công việc cần bàn với cậu ấy
Mạnh: RÕ.
Thanh: Tôi đi trước. À Văn Toàn có tin vui cho mọi người. Tôi đi đây. Thân ái và quyết thắng
Cả đội: Đại quý đi thong thả.
Toàn: Tin vui trong ngày mệt mỏi đây.
Hải: Tin gì vậy? Có em quân y nào xinh xắn mới chuyển tới hả?
Dũng: *đạp* Xuống ngày gái gú. Toàn nói xem.
Toàn: Te tèn. Điện thoại của mọi người nè. Của Chinh, của Hải, của Mạnh, của anh Dũng, của Toàn còn cái này của Hậu.
Dũng: Í í có sóng. Huhu hồi nãy thấy được điện thoại rồi mà chưa gọi tiki được là bị hú về rồi.
Chinh: Đúng rồi. Làm sợ chết tưởng đâu chiến tranh liên triều nổ ra chứ. Hết hồn cái l...
Hải: Ê. Không văn phụ khoa
Chinh: Ok..ok.
Toàn: Bây giờ đi gọi điện cho người thân đi mọi người.
Chinh: Em có nên nói thật không mọi người.
Mọi người: Không.
Chinh: Vậy thôi em không gọi đâu, gọi em lại ngứa mồm. Huhu em nhớ Dũng quá.
Cả đội: Cố lên Tổ Quốc ghi công chú.
Mạnh: Mọi người giải tán thôi. Ai chịu trách nhiệm tìm Hậu để truyền đạt thông tin buổi họp và trả điện thoại đây.
Chinh + Hải: Để em
Mạnh: Rồi ai làm.
Chinh + Hải: Em. Em. Em
Mạnh: Hai đứa cùng đi đi.
Chinh + Hải: Vâng.
Dũng: Mạnh.
Mạnh: Dạ?
Dũng: Điện thoại của Hồng Duy.
Mạnh: Cảm ơn anh.
Dũng: Mạnh mẽ lên. Phải thật hạnh phúc.
Mạnh: Em sẽ cố gắng.
Dũng: Ừ.
Mạnh: Em đi nha.
Dũng: Em đi đi.
Em phải hạnh phúc. Em hạnh phúc để anh không cảm thấy hối hận vì mình đã buông tay.
..
Ở một góc nào đó trong quân doanh Văn Toàn hí ha hí hửng mở điện thoại của mình lên gọi điện cho Xuân Trường. Gần nửa tháng rồi chưa được nghe giọng anh người yêu a~.
Văn Toàn vừa mở điện thoại lên thì chuông tin nhắn ào ào ập tới. Văn Toàn đứng nhìn điện thoại mình lên cơn suốt 10 phút mới yên lại. Mở ra. Có hai tin nhắn của anh hai còn lại toàn bộ đều là của Xuân Trường nha. Em đang làm gì? Em gọi cho anh được không? Hôm nay anh thế này thế kia đủ loại. Văn Toàn thấy mình thật hạnh phúc trong giây phút này a~~. Thì ra cảm giác có người yêu là như thế. Gọi điện cho anh người yêu thôi.
- Alo
- Alo. Anh nghe đây.
- Bất ngờ hông?
- Anh tưởng em quên anh luôn rồi chứ. Anh sắp điên rồi đây, khi nào em về vậy?
- Khoảng hơn hai tuần nữa em về ròi~ ráng đợi đi ha~~
- Hai tuần nữa sao hiu hiu.
- Cố lên. Cố lên.
- Anh tin mình chịu đựng nổi mà. Học y thì đắng cay bao nhiêu cũng gánh được thôi.
- Em thương mà. Cố lên.
- Anh sẽ cố. Cố ngăn nỗi nhớ em.
- Lại giở trò đường mật.
- Anh nói thiệt. Điêu làm chó luôn. Anh nhớ em quá.
- Anh đang làm gì đấy? Đã về nhà chưa?
- Anh đang nhớ em. Và anh đã về nhà ôm ảnh của em, nằm lên giường của em, đắp chăn của em và nhớ em.
- Anh bị biến thái hả?
- Anh chỉ mang tâm lí biến thái với việc gì liên quan đến em thôi.
- Cái con người này thật là.
- Thật là yêu em....
-.......*đỏ mặt rồi*
- Em là đang ngại sao. Úi trời muốn thấy gương mặt em quá đi.
- Anh thôi đi nha~. À nửa tháng qua anh làm gì đấy.
- Nhớ em. Ngày nào cũng nhớ em.
- Nè nè nghiêm túc nha. Anh có lén phén với con bánh bèo hay thằng bánh chuối nào sao lưng em không đấy. -____-
- Anh nghiêm túc mà. Anh vẫn ăn ngủ bình thường mỗi tội nhớ em. Có hôm nhớ đến không ngủ được.
- Anh không ngại à?
- Anh yêu em công khai mà sao phải ngại.
Hai người cứ anh một câu, em một câu nói chuyện đến điện thoại tắt nguồn vì hết pin vô chỗ sạc nói chuyện tiếp. Đm lũ có bồ. -__-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro