Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Không bằng

* Tất cả những cuộc hội thoại với quân đặc chủng nước ngoài đều là tiếng anh nhé mọi người. Tại mèo lười nên đánh tiếng Việt luôn*

Văn Hậu nghe người đàn ông đó nói xong thì tức giận. Duy Mạnh thấy cậu em mình kích động thì bước đến giải quyết tình hình.

Mạnh: Đoàn phim các cậu có mấy người?

Minh: Không tính thêm tôi là 19 người.

Mạnh: Cậu chờ đó. *bật bộ đàm* Alo Jinseo.

Jinseo: Tôi nghe đây.

Mạnh: Nhóm người anh vừa tìm được có người Đông Á không?

Jinseo: Có. Có một nhóm nhỏ 11 người.

Mạnh: Anh hỏi xem họ có phải làm việc trong đoàn phim không.
.......
Jinseo: Phải 11 người họ đều làm việc ở đoàn phim.

Mạnh: Anh đưa tất cả họ về đi. Bảo đảm an toàn cho họ trước đã.

Jinseo: Được.

Hậu: 11 người hả anh? Dụng có trong số đó không?

Mạnh: Việc này anh không kiểm soát được. Vậy là còn 8 người đi tìm nhanh lên. Lỡ may họ đi lạc đến biên giới thì lớn chuyện.

Mạnh: Hải ở lại hỏi đám người này vì sao lại bị lạc. Còn vụ đoàn phim nữa, hỏi thật cặn kẽ. Anh với Hậu đi tìm người. À tìm hướng dẫn viên hỏi đoàn khách bao nhiêu người, đoàn phim có tính chung không. RÕ CHƯA.

Hải: Rõ

Mạnh: Hậu. Theo anh. Alo Jinseo cậu đến biêng giới xem xem.

Hải: Alo sư tử gọi.

Mạnh: Anh nghe.

Hải: Báo cáo đoàn du lịch gồm 35 người bao gồm luôn cả đoàn phim. Đã tìm được 27 người. Hiện tại an toàn. Báo cáo hết.

Mạnh: Đại úy về đến nơi chưa?

Hải: Đại úy đang trên đường trở lại quân doanh.

Mạnh: Ok được rồi. Alo Jinseo bên cậu sao rồi?

Jinseo: Bên tôi vừa tìm được 3 người ở gần đường ranh giới.

Mạnh: Còn 5 người nữa. Chúng tôi sắp đến đường ranh giới rồi, năm người nữa chắn chắn lòng vòng ở đó thôi. Tìm họ nhanh trước khi họ bước sang bên kia.

Jinseo: Bọn Bắc Hàn độc tài lắm. Bước qua rồi không còn đường trở lại đâu.

Mạnh: Biết thế nên mới cố gắng đây. Đừng để hai đội thức đêm viết báo cáo là Ok.

Jinseo: Được thôi.
.......
Hậu: Anh Mạnh.

Mạnh: Cứ như những lần trước, đừng run sợ, đừng để tình cảm làm ảnh hưởng đến đầu óc và sự quyết đoán của mình.

Hậu: Nhưng.

Mạnh: Giữ một cái đầu lạnh sẽ là điều tốt nhất trong lúc này. Tới rồi xuống xe.

Hậu: Vâng.

Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu cẩn thận đi dò xét dọc theo từng dãi đất sát với ranh giới liên triều. Đi được một đoạn ngắn thì phát hiện ra hai người Hàn đang tìm đường ra. Cả hai cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, số người còn lại là 3.

Riêng Đoàn Văn Hậu thì lo lắng đến sắp điên nhưng vẫn nghe lời Đỗ Duy Mạnh cố gắng bình tĩnh. Lúc này họ cần một câi đầu lạnh.

Mạnh: Alo Jinseo tôi tìm được hai người. Jinseo.

Jinseo: Mạnh. Qua đây. Không xong rồi.

Mạnh: Cậu đang ở đâu?

Jinseo: Cột 7 lá cờ số 4. Trên đường ranh giới.

Mạnh: Tôi đang ở rất gần. Tôi đến ngay.

Hậu: Sao thế anh?

Mạnh: Có người qua ranh giới rồi. Đi nhanh cột 7 cờ 4.

Hai người chạy muốn hộc mật đến đó trong 2 phút. Đến nơi thì thấy bên kia hướng thẳng mũi súng vào đội của Kim Jinseo và ngược lại. Nói đúng hơn là họ đang hướng thẳng vào nhau. Và càng dễ thấy hơn bên kia đang giữ một người dân có vẻ như là người Hàn.

Duy Mạnh, Văn Hậu cũng nhanh chóng rút súng ra tháo chốt.

Mạnh: *kề vai Jinseo* Họ tại sao không thả người.

Jinseo: Họ tố chúng ta vi phạm qui ước nên không chịu thả người. Nói chuyện một hồi liền rút súng.

Hậu: Đây chỉ là một khách du lịch vô tình đi lạc thôi. Họ không gây nguy hiểm hay hiểu biết gì về chúng ta. Các anh đang làm mọi chuyện đi theo hướng tiêu cực hơn đó.

Jinseo: Họ không hiểu tiếng Anh đâu.

Mạnh: Trình độ ngôn ngữ của các anh đáng quan ngại thật.

Jinseo: Cố lên chứ biết sao giờ. *Tiếng Hàn* Bây giờ chúng ta sẽ hạ súng, các cậu giao trả người lại cho chúng tôi. Thủ tục lãnh sứ quán sẽ chịu tránh nhiệm trình bài đầy đủ với đất nước các cậu.

Jinseo: Nếu bây giờ một trong hai đội của chúng ta xả súng, Tổ Quốc của chúng ta đều bị thiệt hại lớn không phải sao. Bây giờ nếu các cậu muốn thủ tục chúng tôi sẽ hoàn thành hay chúng ta giải quyết hòa bình giao người và kí cam kết bí mật, xem như chuyện này chưa xảy ra.

*gật đầu* Jinseo thở phào.

Jinseo: Tôi điếm 1.2.3 chúng ta đồng loạt hạ vũ khí và giao người.

Khi vũ khí của cả hai đều chạm đất, người đó cũng đã an toàn bước qua biên giới Đại Hàn thì trong bụi cỏ lại có tiếng xào xạc. Đối với quân nhân thì đương nhiên họ sẽ hành động trước báo cáo sau rồi. Và đây là tiếng động phát ra từ biên giới Đại Hàn nên những người anh em Bắc Triều kia hoàn toàn có khả năng nghi ngờ là gián điệp nên hoàn toàn có quyền xả súng.

Một người lính trong đội của Jinseo khi thấy bên kia nâng súng thì kịp hô lên "Khách" và hai chiến sĩ đứng gần đó nhất là Kang Ho cùng Văn Hậu đã phát giác.

Đoàng.

Trước khi tiếng súng vang lên Kang Ho đã kịp lùi ra phía sau yểm trở, Đoàn Văn Hậu ở ngay phía trước. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng sượt qua vai của Văn Hậu. Còn Kang Ho đã nhanh tay ấn người trong bụi cỏ nằm xuống nên viên đạn đã bay thẳng ra sau găm lên đá.

Trong lúc cấp bách Văn Hậu cũng đã bóp cò súng, đạn cũng đi qua vai của một binh sĩ đối phương.

Jinseo: Các anh đừng lại.

- Chúng tôi hành động hợp lí.

Jinseo: Vâng tôi hiểu. Nhưng đây là việc xảy ra trên đất nước của chúng tôi nếu có nổ súng thì phải là chúng tôi. Anh nhìn xem họ là người ngoại quốc sẽ không hiểu chúng ta đang nói những gì đâu. Tôi sẽ cho họ làm một bản cam kết giữ bí mật. Các anh cứ yên tâm, tôi sẽ không làm các anh khó xử khi đối diện với cấp trên đâu.

- Được, ngài thượng úy. Chúng tôi tin ngài sẽ giải quyết chuyện này tốt đẹp. Nhưng chúng tôi không muốn chuyện này tiếp diễn. Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng.

Jinseo: Tôi đã rõ. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình. Trễ nhất là tối nay công văn sẽ đến chỗ mọi người.

- Cảm ơn ngài, thượng úy.

Mạnh: Anh nói gì với bọn họ vậy?

Jinseo: Tôi rủ bọn họ chơi đấu súng. Họ sợ quá nên đi thôi.

Mạnh: Tôi cũng biết một ít tiếng Hàn đó. Yên tâm tối nay tôi viết báo cáo phụ anh. Nhưng bằng tiếng Anh nhé.

Jinseo: Cảm ơn cậu.

Mạnh: Trước khi cảm ơn thì xử lí công việc trước đã. Chiến hữu của tôi bị thương rồi.

Kang Ho đưa người gây tiếng động lúc nãy ra. Có đến tận hai người.

Jinseo: Đủ 35 rồi.

Và trong hai người đó có một người là người quen. Bùi Tiến Dụng, anh chàng minh tinh đang sợ đế mặt mũi trắng bệch, chân trật đứng không vững còn người đàn ông đi cùng Dụng đã sớm xỉu rồi.

Jinseo: Ba người này đặc biệt. Chúng ta phải giữ họ lại quân doanh để hoàn tất thủ tục.

Mạnh: Yên tâm có người quen.

Jinseo: Về thôi. Kang Ho, MinHuyk hai cậu vác người về đi.

Kang Ho: Vâng. MinHuyk dẫn cô gái bên trao trả kia về đi.

MinHuyk: Ok

Hậu: Anh cõng người bị ngất đi, người này để tôi lo.

Kang Ho: Cậu đang bị thương.

Hậu: Vết thương bày chưa làm tôi chết được đâu.

Kang Ho: Cậu cẩn thận.

Hậu: Tôi biết.
...
Hậu: Chân anh đau rồi lên đi em cõng anh về.

Dụng: Em...em bị thương.

Hậu: Không sao. Anh lên nhanh để em còn về băng bó. Anh bị trật chân rồi không đi được đâu.

Dụng: *lên lưng* Hậu, vai em nhiều máu quá.

Hậu: Đừng để ý đến nó.

Dụng: Lúc em lao ra em có biết người núp trong đó là anh không.

Hậu: Em biết, lúc chạy đến em thấy vòng tay của anh.

Dụng: Nếu người đó không phải anh em có lao đến.

Hậu: Em vẫn sẽ lao đến. Bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của em.

Dụng: Em đang làm nhiệm vụ ở đây.

Hậu: Anh không biết nói gì với em thì thôi. Không cần cố nói những câu dư thừa làm gì.

Dụng: Đáng không?

Hậu: Hả?

Dụng: Lỡ em bị thương nặng hơn vì cứu người em thấy có đáng không?

Hậu: Người khác em sẽ cứu nhưng bị thương thì sẽ thấy không đáng. Nhưng cứu anh bị thương thì cũng đáng lắm. Đường nào vai của em cũng không đẹp bằng mặt của anh, bị sẹo một chút cũng không sao.

Tiến Dụng lặng căm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro