35. Vui vẻ
Tưởng chừng như mọi việc sẽ vui vẻ bình yên rôi qua, các chàng trai sẽ thuận lợi đến với xứ sở kim chi xinh đẹp nhưng không, đời đâu đơn giản thế. À mà cũng thuận lợi chứ, thuận lợi cho đến khi mọi người đến cổng an ninh. Và đồng chí Bùi Tiến Dũng đã oanh oanh liệt liệt bỏ quên pát po của mình ở quầy vé.
Mạnh: Hộ chiếu của anh đâu?
Dũng: Lúc nãy anh còn cần nó trên tay mà, hộ chiếu của anh đâu rồi *rưng rưng*
Và giữa lúc hỗn loạn Trần Đình Trọng đã xuất hiện như một vị thần...à hơi sai, Trần Đình Trọng thở hồng hộc chạy đến chỗ mọi người giơ quyển sổ xanh lên.
Trọng: Hộ chiếu của anh Dũng này.
Trường: Ở đâu đấy Trọng?
Trọng: Em chạy ngược trở lại tìm đó, em có hỏi nhân viên, anh Dũng bỏ quên hộ chiếu ở quầy soát vé.
Dũng: *ôm* anh cảm ơn em nhiều.
Trọng: *ahihi thích wóa* à không có chi, không có chi.
Trường: Thôi mọi người nhanh lên, sắp đến giờ bay rồi.
Các chàng trai cuối cùng cũng thuận lợi lên được máy bay đến với Hàn Quốc và cũng càng may mắn hơn là đồng chí Bùi Tiến Dũng của chúng ta đã nhớ cầm pát po. Và cũng thật cảm ơn là ban tổ chức buổi tiệc rất có tâm cho sẵn phòng khách sạn, còn Tiến Dụng thì phải thuê phòng. Riêng Xuân Trường và Văn Toàn thì đến lễ tân để thêm ngày ở.
Khi mọi người ổn định thì thời gian dự tiệc cũng đến.
Trong sảnh tiệc em bé đáng yêu đang được mẹ bồng trên tay. Còn Ngọc Hải thì ở cửa đón người.
Và đến khi Văn Toàn bước vào thì người mẹ trẻ của chúng ta không nói không rằng mà chạy qua mặt của ông xã mình ôm lấy Văn Toàn. Văn Toàn cũng thuận theo vuốt nhẹ tấm lưng.
- Làm gì thế cái con bé này?!
- Em cứ tưởng là anh không đến.
- Phải đến chứ. Xem xem mọi người đều đến đây này. Có chồng rồi, làm mẹ người ta rồi phải trưởng thành chứ.
Quế Ngọc Hải ngơ ngác nhìn vợ mình ôm trai lạ còn thân thiết như vậy trước mắt mình. Ồ cũng lạ lắm à nghen.
- Bà xã, ai đây?
- Xin chào tôi là Văn Toàn, là người yêu cũ của vợ anh~~
- Cậu nói cái gì?
- Anh!
- Anh đùa tí. Tôi là con trai nuôi của bố vợ anh đấy.
- *thu vuốt* Em chào anh vợ.
- Ừ.
- Mấy anh vào trong đi, Hải và Thanh cùng anh Phượng đang bên trong.
- Trường, Trọng, Lê ba người cũng vào đi. Nhớ bỏ tiền mừng nha.
Trong buổi tiệc.
Trường: Vết thương chưa lành, không ăn hải sản.
Toàn: Anh~
Phượng: Sao nào?
Toàn: Anh hai, anh rể.
Phượng: Sao đòi cái gì?
Toàn: Anh hai em muốn ăn.
Phượng: Bác sĩ có cho không?
Toàn: Anh~
Phượng: Cố gắng một chút.
Toàn: Anh ngày mai mình đi chơi nhé.
Phượng: Sáng mai anh về.
Toàn: Sao ạ?
Phượng: Cắt đuôi.
Toàn: Em hiểu rồi.
Ở góc khuất nào đó.
Thanh: Ăn chưa?
Trường: Tao ăn cơm rồi.
Thanh: Không phải ăn cái đó mà là *hất mặt về Văn Toàn* ăn cái đó đó.
Trường: Thằng đồi trụy, ngoài những việc này ra mày không suy nghĩ được gì chính chắn hơn à.
Thanh: Hêhê.
Trường: Từ từ rồi cũng tới thôi *uống rượu*
Thanh: Á à anh đã sớm có ý xấu rồi.
Trường: Anh mày trong sáng nhé.
Thanh:Khi nào thành công báo em nha.
Trường: Ok~
Ở một nơi nào đó Đình Trọng bắt chuyện được với anh lính đẹp trai Tiến Dũng và đang tích cực quăng ngải dự kiến là sắp có người bị chơi ngải. Vậy còn người yêu trong ngành của Tiến Dũng đâu? Đỗ Duy Mạnh đi vệ sinh xong bước ra thì bị chặn đầu ngay hành lang.
- Đỗ Duy Mạnh anh đứng lại đó cho tôi.
- *đi tiếp*
- *chạy theo bắt lấy tay* Tôi bảo anh đứng lại.
- Tôi là thượng úy cậu cũng là thượng úy. Nguyễn Phong Hồng Duy cậu không có quyền ra lệnh cho tôi.
- Tại sao lại chia tay? Tại sao một tháng qua một cuộc gọi cũng không có?
- Mẹ cậu không muốn chúng ta thế này.
- Anh yêu tôi hay yêu mẹ tôi hả? *khóc rồi*
- *kéo người ôm vào lòng* Tôi yêu em nhưng mẹ em và gia đình em quan trọng hơn tôi. Em yên tâm sẽ có người khác tốt hơn thay tôi yêu em.*chạy đi*
- ĐỖ DUY MẠNH.
- Anh là đồ tồi. Lúc nãy ai cho anh ôm tôi chứ. Anh ôm tôi thì anh phải chịu trách nhiệm.
Quá máu chó rồi. Next cảnh đi.
Quang Hải đang uống rượu và tìm xem thằng bạn thân Văn Hậu của mình ở đâu nhưng chưa kịp nhìn thấy Văn Hậu thì Hải lại tìm được niềm vui mới.
Hải: Em gái facebook có còn add được không?
Cô gái: Đương nhiên là còn.
Hải: Nguyễn Quang Hải hân hạnh được gặp em.
Từ đâu chạy đến một đứa bé ôm chân cô gái.
- Mẹ ơi~~
Hải: *what the fuck*
Cô gái: Anh bạn có muốn add không?
Hải: À hình như tôi quên mang điện thoại theo rồi.
Từ phía sau.
Lê: Anh trai ơi anh đánh rơi điện thoại nè.
Hải: ···········
Cô gái: *khinh bỉ*
Lê: Anh trai sau này có đi cua gái thì nhớ tìm hiểu hoàn cảnh một chút nha.
Hải: Cảm ơm đã nhắc nhở. Xem ra cô đi một mình nhỉ? Nhìn mặt chắc cũng cỡ 31, 32 rồi nhỉ? không có ai đi chung thì chắc ế rồi.
Lê: Anh!
Hải: Buổi tối vui vẻ nhé bà cô già.
Lê: Cảm ơn. Không hẹn ngày gặp lại.
Hải: Ok. Vĩnh biệt.
Rồi hai người đi hai hướng.
Trọng: Sao. Ai chọc mày rồi.
Lê: Hừ.
Trọng: Áii đau.
Lê: Hừ.
Trọng: Nè cái con dâm tiện kia không được nhéo ti tao nữa. Chơi cái trò gì mất nết, tuổi này là có....a Anh Dũng~~~
Lê: -_-
........
Hải: Tức chết tao mà.
Hậu: Hả?
Chinh: Có gì hot?
Hải: Dẹp mẹ hai đứa bây đi.
Và chứ thế buổi tiệc rôi qua và kết thúc.
Sunny: Huhu các chú thiệt tình. Hôm nay nhân vật chính là con mà, sao không ai nhắc con hết vậy~~~~Sunny giận các chú luônn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro