Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Chuẩn bị đi chơi

Hai người đi siêu thị mất gần cả buổi chiều để mua lương thực dự trữ và những thứ dùng để tân trang nhan sắc bản thân. Tân trang để đi thôi nôi còn của "người yêu cũ trên lý thuyết" và "người yêu cũ trong ngành". Và hai anh chàng cũng đầu tư mua sắm cho mình những đồ dùng hữu ích khi đi xa. Những vật dụng như gối vòng cổ chẳng hạn.

- Anh ơi gối hình doremon kìa.

- Mua đi. Đẹp đó.

- Em mua combo có đồ bịt mắt luôn hihi.

- Trẻ con.

- Ơ. Anh này.

- Anh đùa thôi, anh cũng mua một bộ không phải doremon nhưng vẫn có màu xanh giống em nè.

- Vâng (✿❛◡❛)

Hai người cứ như vậy tình cờ hết lần này đến lần khác đều mua đồ đôi. Nhân sinh thật khó lường mà.

Hai người đốt tiền chán chê liền thành toán nhờ vận chuyển rồi đi ăn, ăn, ăn và ăn. Đến lúc ánh mặt trời tắt hẳn, trời tối dần và họa mi không hót nữa hai người mới lê xác về nhà. Nhận hàng mình mua bán chiều từ phòng bảo vệ, vác lên nhà xong xuôi hai anh chàng liền ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Haizz tiêu hết cơm ngon của em rồi.

- Mệt quá đi. Sau này mua ít lại.

- Em cũng nghĩ vậy. (>人<;)

- Anh ơi.

- Anh đây.

- Hình như em có một vấn đề nghiêm trọng.

- Hả?

- Hộ chiếu của em? Em để đâu rồi nhỉ?

- *Bật dậy* em đùa à?

- Huhu em đùa anh làm gì.
(╥ω╥')

- Thiệt hả?

- Thiệt. Giờ làm sao bây giờ.

- Khoan. Mất hộ chiếu sao em đi công tác được.

- Em có hai hộ chiếu, công tác và du lich, hộ chiếu kia em nộp bộ tư lệnh rồi. Huhu sao giờ. Với lại đa số nhiệm vụ toàn đi trực thăng, có bao giờ đi máy bay đâu. (◞‸◟ㆀ)(◞‸◟ㆀ)

- Từ từ anh hiểu rồi. Bây giờ mình lên phòng em tìm. Nhớ xem lần cuối xem nhìn thấy nó là ở đâu.

- Lần cuối... Lần cuối à tủ trong phòng ngủ. Mà tủ nào thì em không nhớ.

- Vậy đi tìm thôi.

Hai người lên phòng của Văn Toàn lục lọi tìm kiếm mãi mà không tìm thấy. Văn Toàn lo sợ tuông hết đồ trong tủ lên giường, Văn Toàn thiếu điều lật cả cái tủ lên nhưng vẫn không thấy quyển sổ xanh xanh bé nhỏ của mình ở đâu. Xuân Trường ở các tủ đối diện giường ngủ của Văn Toàn ra tìm cũng không có.

- Huhu đừng nói kì này em không được đi du lịch nha.

- Em bình tĩnh nhớ kĩ lại xem, thật bình tĩnh nhớ kĩ lại.

- Lần cuối là em đi Indonesia với anh hai. Đi về em quăng vali qua đây ném hộ chiếu lên bàn. Sáng dậy em lấy hộ chiếu quăng vào tủ đầu giường, sau đó dọn dẹp vali. À đúng rồi tủ đầu giường.

- Anh tìm tất cả các tủ nhỏ rồi.

- Từ từ để em hoài niệm lại đã. Ngủ dậy... Ném thẳng vào tủ.... Có khi nào. Anh ơi, giúp em.

- Hả?

- Giúp em kéo cái tủ này ra. Nhanh lên. Có khi là nó rơi xuống kẹt rồi.

- Để anh giúp. 2 3 kéo nhé.

- 2...3

Hai người cùng nhau hợp lực kéo hẳn chiếc tủ ra ngoài. Khi tủ được kéo ra.

Bộp.

Một quyển sổ màu xanh rơi xuống, đây đích thị là hộ chiếu của Văn Toàn rồi, nó bị kẹt ở mép trong tủ.

- Huhu anh ơi tìm thấy rồi.

Văn Toàn vui như sắp bay lên trời đến nơi, cầm hộ chiếu thân thương của mình Văn Toàn vui vẻ quay ra phía sau ôm lấy Xuân Trường đang ngồi đó. Bị ôm bất ngờ nên Xuân Trường bị thất thế ngã xuống đất, khoảng cách rất gần môi hai người dường như đã chạm nhau nếu không có Quyển hộ chiếu đầy bụi ngăn lại. Đơ ra vài giây cuối cùng Văn Toàn cũng gượng mặt đứng lên chùi môi mình.

- À hộ chiếu bụi quá. Em tìm khăn lau.

- Ơ.

Xuân Trường ngơ ngác nhìn Văn Toàn đỏ mặt tìm khăn lau bụi trên hộ chiếu, anh cũng ngơ ngác đứng dậy. Xuân Trường nhìn căn phòng sạch sẽ bị họ phá tan nát chỉ để tìm quyển hộ chiếu thì thở dài. Nhìn lên đồng hồ 9h30 hơn. Dọn xong mớ bùi nhùi này chắc đến sáng. Xuân Trường nhìn biết bao đồ đạc bị tuông lên giường thì nhức đầu.

- Tối nay em ngủ ở đâu đây?

- Dạ?

- Em nhìn xung quanh xem.

- Trời ơi (╥ω╥') phải làm sao bây giờ. Tối rồi, em muốn đi ngủ.

- Anh không biết hay em qua phòng anh ngủ đỡ thêm hôm nữa đi.

- Anh chứa em nha. ~~~

- Ừ. Mà có điều kiện nhé. Tắm rửa thay đồ đánh răng nha. Em có thói quen ngủ không đánh răng gì hết.

- Biết mà, biết mà, em đi tắm liền đây.

- Ngoan. Anh xuống nhà nấu tí đồ ăn khuya.

- Vâng vâng (´✪ω✪')♡ *gật đầu lia lịa*

Xuân Trường lắc đầu quay xuống nhà bước đi. Cái con người này sao mà trẻ con thế nhỉ. Và Xuân Trường là một người rất yêu trẻ con.

Văn Toàn nhìn mớ quần áo của mình thì cũng ngán đến tận cổ, thôi để mai dọn, bây giờ đi tắm đã rồi ăn đồ ăn anh Trường nấu. Ố là la.

Văn Toàn tắm xong thì trên bàn đã có sẵn hai tô súp ngon lành nóng hổi. Cún nhỏ vô cùng thỏa mãn chén hết phần ăn của mình một cách ngon lành và phi lên phòng của anh Trường ngủ nhờ. Hihi hôm nay lại có gối ôm hình người vừa to vừa ấm rồi.

Xuân Trường sau khi dọn dẹp bàn ăn cũng đi tắm nhẹ, thay bộ đồ ngủ rồi lên phòng. Hôm nay lại có người để ôm, sáng sớm thức dậy lại được trông thấy một bé con đang say giấc trong lòng rồi. Xuân Trường mở cửa phòng bước vào thì trông thấy Văn Toàn đã vùi mình vào chăn mà nhắm mắt. Xuân Trường cũng chơi vào mép chăn còn lại tắt đèn. Cảm nhận được Văn Toàn đã say giấc Xuân Trường kéo người vào lồng ngực, khẽ hôn lên tóc.

- Ngủ ngon.

Văn Toàn dụi đầu vào ngực anh do trời tối nên không thấy được gương mặt đỏ bừng. Văn Toàn cũng bị bệnh nghề nghiệp mà, tại hôm trước cậu quá mệt và biết nhà mình chắc chắn ăn toàn nên lười mở mắt thôi. Đối với một người lính như Văn Toàn, cậu nhạy cảm lắm. Tuy Xuân Trường có thể khiến cậu an tâm buông xuống mọi phòng bị nhưng khi mình đang ngủ thì có hơi ấm bao quanh cũng đủ khiến Văn Toàn tỉnh táo. Ôm mình? Hôn tóc? Huhu anh Trường anh đừng khiến em ảo tưởng sức mạnh có được không? Σ( ̄□ ̄)!Σ( ̄□ ̄)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro