Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Trí tưởng tượng phong phú

Xuân Trường đến đưa Văn Toàn đi ăn, vẫn là nhà hàng gần bệnh viện đó. Hai người cùng nhau đi ăn.

- Anh ơi~

- Anh đây.

- Em không muốn ăn đồ kho đâu.

- Thay đổi quá.

- Hả? Anh nói gì cơ?

- Lần đầu tiên gặp thì anh gọi gì ăn đó hôm nay biết đòi hỏi rồi.

- Hứ (↑ω↑) thân rồi người ta mới dám chứ bộ.

- Rồi rồi không ăn kho, ăn món xào nhé.

- Vâng Ψ(≧ω≦)Ψ

- À anh nè.

- Hả?

- Sao em không thấy cậu trai hôm nọ đến tìm anh nữa vậy? Cậu trai bị em lấy thẻ á.

- Cậu ta hả? Không dám đến nữa.

- Anh làm gì cậu nhóc rồi? *cầm đũa* khai mau.

- Thì anh chuyển nhà khỏi kí túc đó, giám đốc gọi anh lên hỏi, anh tiện miệng nói thêm vài thứ thôi.

- Á à. Anh là đang tạo nghiệp đó nha nha.

- Anh có làm g....

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Văn Toàn vang lên cắt ngang lời nói của Xuân Trường.

- Em xin lỗi, em nghe điện thoại.

- Ngồi đây nghe luôn đi.

-*gật đầu* Alo, thiếu úy Nguyễn Văn Toàn nghe.

Văn Toàn cứ ngồi nghe điện thoại tầm một phút.

- Tôi biết rồi.

Văn Toàn tắt điện thoại quay qua Xuân Trường đang ở đối diện vẻ mặt không được tốt cho lắm.

- Có chuyện gì sao em?

- Em...

- Không sao nói cho anh biết đi.

- Em.. Em xin lỗi.

- Em phải đi ngày bây giờ sao. Em đi đi.

Văn Toàn nghệch mặt ra nhìn Xuân Trường rồi bật cười.

- Em sao thế?

- Anh trai, anh xem quá nhiều phim truyền hình rồi.

- Hả?

- Em xin lỗi vì thằng em họ quý báo của anh bị anh trai em đánh bầm dập rồi.

- Chó đốm?

- Vâng.

- Sao nó bị đánh thế? Chết chưa?

- Anh trai à, anh có thật là người nhà của nó không vậy?

- Anh họ Lương, nó họ Vũ, em đoán em.

- Tuyệt tình quá. Số là hôm qua nó đi uống rượu tới sáng bị anh em tới tận chỗ hốt về. Sáng nay bị xé xác, anh Mạnh mới gọi cho em.

- Cũng vừa. Làm anh hết hồn tưởng em có nhiệm vụ.

- Em nói là anh xem phim ít lại đi mà.

- Rồi rồi anh sai. Ăn cơm đi.

- Anh ơi chiều nay anh bận nhiều việc không?

- Chiều hả? Anh không bận gì chỉ là có thời gian đi thăm khám bệnh nhân một chút rồi giải quyết hồ sơ bệnh án. Mà hồ sơ thì về nhà làm cũng được.

- Vậy anh chỉ cho em một số thứ nhé. Trong cuốn sách anh đưa hồi sáng á, có nhiều thứ hay ho cực.

- Được rồi.

Văn Toàn nghe được lời chấp thuận của Xuân Trường thì vui vẻ ăn cơm. Còn Xuân Trường cũng đang vui ơi là vui vì Văn Toàn lúc nãy vừa vòi vĩnh anh. Hai người vui vui vẻ vẻ ăn hết bữa cơm trưa rồi về bệnh viện.

Khi đã vào được phòng của Xuân Trường. Văn Toàn liền nhanh tay lẹ chân chạy đến bàn làm việc lấy cuốn sách lúc sáng mở ra trước mặt Xuân Trường.

- Anh ơi.

- Anh đây, có gì cần hỏi nào?

- Anh ơi nếu như chỗ này *chỉ chỉ* dùng súng bắn qua thì có chết không?

- *chỉ chỉ* nếu được sơ cứu hợp lí và cấp cứu thì không chết được đâu.

- Anh ơi còn cái dây chằn này dứt rồi có còn đánh đấm được không?

- Bình thường thôi em, không quá sức là được thôi.

Và n+ câu hỏi khác của Văn Toàn về bộ phận cơ thể còn người. Văn Toàn vì tò mò mà hỏi Xuân Trường cả một buổi, hỏi đến tận lúc anh đi thăm phòng bệnh mới dừng.

Khi Xuân Trường đi Văn Toàn vẫn với vẻ ở trong phòng ngoan ngoãn xem sách nhưng trong đáy mắt đã hiện lên nỗi bất an. Những thứ lúc nãy cậu hỏi Xuân Trường đều là thứ có ít, sáu người anh em của cậu vì sao lại hi sinh? Tại sao báo cáo tử vong của họ lại có nhiều điểm trái với những điều mà bác sĩ chuyên nghiệp như Xuân Trường nhận định? Tại sao điện thoại anh trai cậu bị theo dõi? Chỉ có một khả năng duy nhất, ở quân đội, có vấn đề. Văn Toàn lấy điện thoại của mình ra, cậu đã kiểm tra rồi, điện thoại của cậu an toàn nhưng cậu không liên lạc với anh hai cậu được, điện thoại anh ấy bị bám đuôi rồi. Văn Toàn phân vân hay cứ giữ bí mật này đi, đường nào cậu vẫn không biết là người đó thuộc bộ phận nào nhỡ đâu không phải lục quân hay hải quân lại mệt. Phải tìm cơ hội mới được mà chắc hẳn anh trai của cậu đã phát giác rồi, thôi Văn Toàn chứ im ắng mà nhận tin từ Công Phượng là ok rồi.

Văn Toàn chèn ép sóng gió trong lòng ngoài mặt vẫn chăm chú xem sách đến khi Xuân Trường trở về. Xuân Trường về phòng làm việc của mình không ngại ngần mà leo lên sofa nằm xuống đầu gối lên đùi Văn Toàn.

- Anh bị gì thế?

- Cho anh mượn một lát nhé.

- Hả?

- Ngủ một chút lấy tinh thần tối làm phẫu thuật.

- Anh ơi tay áo blouse dính máu kìa.

Xuân Trường ngồi dậy cởi chiếc áo blouse ra quăng đại lên ghế rồi nằm xuống đùi Văn Toàn nhắm mắt. Văn Toàn cũng không đẩy anh ra mà nanh tay mình lên cao một chút để đọc sách.

Xuân Trường thì nhắm mắt lại, lòng thầm cười, không đẩy anh ra sao, vậy là bài test của anh thành công rồi. Mà sao này phải nuôi cho nhóc con này béo thêm mới được, đùi toàn xương thôi. 

Xuân Trường cứ thế ngủ đi còn Văn Toàn đọc sách cũng thấy buồn chán liền đưa tay vuốt vuốt tóc anh. Người đàn ông này lúc ở bên cạnh, tạo cho người ta cảm giác thật an toàn. Văn Toàn nghĩ nếu có người như vậy ở bên cạch cũng thật tốt đi. Văn Toàn nhìn thấy Xuân Trường thì thầm nghĩ chẳng lẽ người đàn ông nào trong gia đình này cũng tốt như vậy sao? Văn Thanh yêu anh trai mình đến như vậy, yêu chiều anh trai đến trời. Ước gì mình cũng được như thế, được Xuân Trường, người đàn ông này yêu thương. Nhưng Văn Toàn không dám mơ đến, cậu từ nhỏ đã kém nổi bật, trong nhà cậu chỉ có Công Phượng là tài giỏi, nổi bật, được yêu thương, còn cậu, cậu nhỏ bé lại không tài năng ai sẽ yêu thương cậu chứ. (っ◞‸◟c)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro