27. Em của lúc nãy
Câu nói của Xuân Trường làm mặt Văn Toàn phủ xuống một lớp phấn hồng, gượng gạo.
- AA hôm nay trời có vẻ nóng anh nhỉ.
- Đâu máy điều hòa phòng anh tốt mà. *vẫn chăm chú*
- A (o´∀'o)
- Bộ dáng của em lúc nãy là đang xù lông sao? Hấp dẫn nha~~
- Lớn rồi đừng đùa chứ anh êy.
- Anh không đùa. Nếu có người đám động vào anh em hay người thân của em thì em sẽ có thái độ như lúc nãy đúng không?
- *Gật gật*
- Ò thì ra thiên thần cũng có lúc sẽ đánh người.
- Em không phải thiên thần đâu, em chỉ là người bình thường thôi và khi em giận em sẽ trực tiếp đánh người đó.
- Rồi rồi anh biết mà. Bây giờ em có muốn đi gặp hai đứa bé không?
- Muốn chứ. Đương nhiên là muốn rồi. (^_^♪)
- Vậy đi thôi.
- Vâng (☆/>u</)
Trên đường đi Xuân Trường vẫn không thể khống chế ánh nhìn mà nhìn vào người trước mắt, mạnh mẽ, nhẹ nhàng, đáng yêu, lương thiện, có chút trẻ con tất cả những điều đó tạo nên một Nguyễn Văn Toàn đặc biệt, rất đặc biệt chí ít là đối với riêng Lương Xuân Trường anh đây.
Hai người cùng nhau đi trên hành lang hướng về nơi có hai đứa bé đi tới. Văn Toàn đã đến đây được kha khá lần vì hai đứa bé rất thích cậu. Cậu thường hay đến chơi với chúng, mỗi lần chơi cùng bọn trẻ lòng cậu cứ thế nặng thêm một chút khi cậu nhìn thấy nụ cười của chúng và người phụ nữ đang nằm ngủ yên bình kia.
Có thể hai đứa bé đáng yêu này sẽ không còn mẹ nữa Văn Toàn nghĩ đến liền đau lòng. Nhưng ổn rồi, Xuân Trường nói hôm nay mẹ của bọn trẻ sẽ làm phẫu thuật, tuy chưa biết thành bại thế nào nhưng Văn Toàn vẫn tin tưởng Xuân Trường. Anh nói anh sẽ cứu được thì Văn Toàn tin anh sẽ cứu được. Trong tim cậu Xuân Trường nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Văn Toàn vững tin anh.
Xuân Trường thì sau khi cùng Văn Toàn đến thăm bọn trẻ một lúc thì rời đi, anh sang đến phòng làm việc của trưởng khoa một chút để thảo luận về cả phẫu thuật tối nay. Xuân Trường rất căng thẳng đây là lần đầu tiên anh phẩu thuật theo kiểu này. Appleby operation một phương pháp liều lĩnh.
Cốc Cốc.
- Vào đi.
- Trưởng khoa.
- Trời ơi mắt hèn.
- Quế Ngọc Hải anh nói tiếng người đi.
- Rồi chú mày tìm anh có việc gì thì nói mau, chứ nghe mày gọi trưởng khoa tao sợ hôm nay tao nuốt không trôi cơm.
- Chỉ là ca phẫu thuật tối nay.
- Ý chú mày là ca về động mạch thân tạng hả?
- Đúng.
- Anh thấy khả năng thành công khá cao đấy. Anh mày làm ba cái đồ quỷ này nhiều lần ở nươc ngoài rồi.
- Hi vọng vậy.
- Ừ. À Trường anh gửi chú cái này.
- Thiệp? Đại ka à đừng nói anh lấy thêm vợ lẻ nha? Nếu anh dám phản bội đại tẩu em sẽ dùng dao phẩu thuật thấy chị ấy lóc xương anh ra.
- Mày nghỉ mày dùng dao tốt hơn anh mày hả con. Mắt mày bé đến độ không nhìn thấy chữ trên thiệp hả rồi tối này sao tao yên tâm vào phòng mổ cùng mày đây?
- Thị lực của tôi 10/10 đấy.
- Con mắt như hai cọng râu tồm mà thị lực cũng 10/10 được sao. Chội ôi tao cười tao xĩu Trường ơi~~~
- Mắt tôi đến thế thôi. Để xem nào, mừng sinh lần 1 của Sunny.
- Anh mày làm bố rồi.
- Ông anh ông nhanh thật, mới cưới 3 năm hơn.
- Anh mày mà.
- Khoan. Địa điểm mời là ở Hàn Quốc. Đừng nói gần cả năm qua anh chuyển công tác là đi nuôi vợ đẻ nha?
- Mày nói đúng rồi đấy. Với lại mày chuẩn bị lên làm trưởng khoa đi con, anh mày sắp chuyển hẳn rồi.
- Lại bận tối mặt à?
- Hehe. À xem ảnh Sunny không? Đáng yêu lắm.
- Cho xem đi nói nhiều quá.
- Đây. Đáng yêu chưa.
- Xinh quá đi.
- Chú mày cũng làm một đứa đi.
-........ (-""-;)
- Xin lỗi anh quên đối với phụ nữ chú mày không lên được. Hihi. Đừng lườm anh thế chứ. Mình là anh em mà.
- Hừ.
Xuân Trường xem ảnh bé con nhà Quế Ngọc Hải rất thích thú, xem hết ảnh này đến ảnh khác, xem đến các clip của bé con trong điện thoại anh Hải. Và khi xem đến clip bé con bập bẹ gọi tiếng "Baba" thì không biết vì sao Xuân Trường lại vô thức nhớ đến lần Văn Toàn gọi mình là "Daddy~"
- Thấy con gái anh mày giỏi chưa. Ê Trường.. Ê... Ê
Xuân Trường cảm thấy không xong rồi mũi anh sắp trào máu ra rồi đây. Quăng điện thoại trả lại cho Hải Quế, Xuân Trường phi nhanh ra khỏi phòng bay thằng đến nhà vệ sinh tát nước vào mặt. Tỉnh.. Tỉnh lại nhanh, lúc nãy mày suy nghĩ ra cái giống quái gì vậy Lương Xuân Trường. Tỉnh.. Tỉnh.
Xuân Trường sau khi tự tát nước vào mặt mình thì siêng năng đi thăm phòng bệnh lại một lượt còn check hồ sơ rất hăng. Đến lúc cái bụng đói biểu tình Xuân Trường mới dừng lại.
11 giờ hơn rồi.
Xuân Trường chợt nhớ đến hôm nay đi làm mình có mang theo một con cún và bây giờ chắc là con cún của mình nó đói meo râu rồi. Thế là Xuân Trường nhanh chóng bật dậy cởi áo blouse rồi hướng phòng 422 đi tới.
Đến nơi khi Xuân Trường mở cửa bước vào thì thấy Văn Toàn vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng hai đứa bé đang ngủ trên sofa còn bà cụ thì đang ngồi ăn cơm.
- Trường đến à cháu?
- Vâng. Bà ăn tiếp đi cháu đến đón Toàn.
- Bà ăn xong rồi. Lúc nãy bà mời Toàn ăn cơm nhưng thằng nhóc cứ cứng đầu nói đợi con.
- Em bắt bà ăn cơm đúng giờ đó anh thấy em giỏi chưa.~~
- Giỏi. Giỏi. À bà ơi sáng nay có y tá đến đưa chị Ngọc đi kiểm tra rồi ạ?
- Ừ sáng nay y tá Lê có đến. Cuối cùng con gái ta cũng có hi vọng sống rồi.
- Bọn cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.
- Bà không biết cảm ơn mấy cháu sao nữa.
- Đây là nhiệm vụ của bác sĩ mà bác, không cần cảm ơn đâu ạ.
- Các cháu tốt quá. À mà hai đứa đi ăn sao? Còn không mau đi, muộn rồi.
- À vậy chào bà chúng cháu đi.
- Chào bà.
Bà lão hiền từ giơ tay tạm biệt hai anh chàng. Bà suy nghĩ xem ra tình yêu giữa hai thằng con trai không hẳn là quá xấu.
(Bà ơi hiểu lầm rồi (。>﹏<。))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro