Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Lời cảm ơn

Bác bảo vệ vừa lôi người đàn ông kia đi thì bà lão đã vội vàng bước đến chỗ hai người nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm.

Cả Xuân Trường và Văn Toàn đều ái ngại xua tay.

- Không có gì đâu bà.

- À bà ơi người đàn ông đó hay đến đây ạ? Sao cháu không có ấn tượng gì hết?

- À hắn đến lúc trưa thế này, lúc đó cháu không gặp được cũng là đúng thôi.

- À. 

Văn Toàn trong lúc Xuân Trường nói chuyện với bà lão đã đến trấn an hai đứa bé kia. Cậu lo bọn nhỏ sẽ bị hoảng sợ. Thấy Văn Toàn chăm hai em bé Xuân Trường lại nói với bà lão.

- Xem ra hai đứa nhỏ rất thích cậu ấy.

- Đúng vậy, hai đứa bé này rất khó gần nhưng đối với cậu trai kia lại thân thiết quá.

Xuân Trường vui vẻ đùa với bà cụ một lúc.

- Chắc tại đồng trang lứa đó bà.

Haha_Tiếng cười già nua của bà cụ cất lên kèm theo đó là khuôn mặt đen như than của Văn Toàn "Người ta không có trẻ con mà. Người ta là một người đàn ông trưởng thành"

- Vậy Toàn em ở đây chơi với hai đứa nhóc nhé, bà ơi cho con gửi cậu ấy ở đây nhé, con đi thăm phòng bệnh khác một lát rồi trở lại ngay.

- Ừ con đi đi.

Xuân Trường thế là đi ra ngoài hoàn thành công việc của mình, tiện tay nộp luôn đơn xin nghỉ phép nửa buổi hôm nay và nguyên ngày mai luôn. Haha Xuân Trường anh đây chuyển nhà rồi, sẽ không còn làm trai bao ở nhà bệnh viện cấp nữa. Sẽ không ai biết địa chỉ nhà anh, tết năm nay yên ổn ròi.

Xuân Trường rời đi nửa tiếng đồng hồ Văn Toàn liền ở trong phòng bệnh trò chuyện với bà lão và chơi đùa cùng hai đứa nhóc hến nửa tiếng đồng hồ cho đến tận khi Xuân Trường quay lại.

- Cốc Cốc.

Hai đứa nhỏ nghe tiếng gõ cửa và thân ảnh phản chiếu liền với vẻ chạy ra cửa đồng thanh.

- Chú Trường đây.

- Là chú Trường thì cho xem râu.

- Nhưng chú Trường cạo râu rồi_ Xuân Trường cũng hùa theo bọn nhỏ (Phía sau dáng vẻ nghiêm túc là một tâm hồn trẻ trâu bất tận)

- Hồng phải râu đó mà là hai cọng râu tồm.

- ᕕ(˵•̀෴•́˵)ᕗ Ai dạy mấy đứa vậy?

- Dạ là anh Trọng và chị Lê y tá dạy ạ.

Xuân Trường ghi hận được lắm Trần Đình Trọng, ý tá Lê hai người dạy hư nhi đồng.

- Xác minh rồi nè. Mở cửa cho chú vào.

- Vâng~~~~x2

Xuân Trường bước vào phòng thì thấy cả bà lão và Văn Toàn đều trong bộ dáng nhịn cười đến đỏ mặt thì ba vạch đen lại xuất hiện trên trán.

- Toàn về thôi em. Hai đứa tạm biệt chú Toàn đi.

- Hông muốn đâu. Chú ruby phải ở đâyyyyy.

- Chú Ruby? Không phải anh hả?

- Bà ngoại nói mắt chú Toàn đẹp như hai viên đá Ruby vậy. Còn kêu tụi cháu gọi luôn bằng chú. Nếu gọi bằng anh chú Trường sẽ rất tổn thương.

Xuân Trường lần nữa thấy ba vạch đen cộng thêm một con quạ bay ngang đầu. Râu tồm? Ruby? Anh?Chú? Phân biệt đối xử vừa thôi chứ. Tổn thương nhen. (╥ω╥')

Văn Toàn thấy hai đứa bé ôm chặt lấy mình thì vui vẻ nhẹ nhàng trấn an lũ nhóc.

- Ngoan, ngày mốt chú lại đến thăm hai đứa có chịu không, lúc đó chú sẽ mang theo quà nhé.

- Chú Ruby hứa đi.

- Chú hứa mà.

- Móc tay, đóng dấu.

- Rồi chú hứa, bây giờ hai đứa buông chú ra nhé.

- Tạm biệt chú Trường. Tạm biệt chú Ruby.

- Tạm biệt hai nhóc, thưa bà chúng con đi.

Cả hai ra khỏi phòng bệnh, đi trên hành lang bệnh viện chẳng nói với nhau câu nào. Cho đến khi vào đến phòng làm việc của Xuân Trường.

- Hôm nay em có bận gì không?

-.......

- Alo. Anh đang gọi em đó.

-.......

- Nè.

- Daddy~

WTF? Xuân Trường thấy tìm mình không xong rồi ánh mắt đó. Ôi nhịp tim 99..100....120...140....160...170..cao huyết áp rồi, nhồi máu cơ tim rồi. Ôi thần linh ơi, lâu chúa trên cao, khấn chuối trên cây Xuân Trường anh đây vừa nghe thứ âm thanh gì vại?

- Em... Em nói cái gì?

- Daddy~

- Em có bị sốt không? Có đau chỗ nào không? Lúc này đánh tên kia vết khâu có bị bung chỉ không?

- Anh càng lúc càng giống bố em rồi.

- Hả?

- Ai cho anh nói em đồng trang lứa với lũ nhóc chứ. Người ta là năm nhân đã trưởng thành, hay anh muốn em gọi anh như vừa nãy hả Daddy~

- Muốn chứ... Ủa lộn anh đùa tí thôi mà. Lát anh mua đồ ăn cho ha.

- Tha tội (´✪ω✪')♡

- Lát nữa em rảnh không?

- Rảnh ạ (●'▽'●)ゝ

- Mình đi em nhà có được không?

- Được ạ (♡´▽'♡)

- Vậy em đợi anh thay cái áo blouse ra cái nha.

- Vâng (*´︶'*)ฅ♡

Xuân Trường vội vã thấy chiếc áo "ngành" ra, thứ dọn đồ đạc một chút liền mang Văn Toàn rời đi.

Bãi đỗ xe.

Hai người đang cười cười nói nói vui vẻ đi đến chiếc BMW trắng quen thuộc của Xuân Trường thì đột nhiên.

TING... TING... TING

Tiếng còi xe inh ỏi vàng lên, cả hai người Xuân Trường và Văn Toàn đều theo quán tính mà quay đầu theo hướng còi xe. Một chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 màu đỏ đốt mắt người nhìn đang đậu ngay tầm mắt của Văn Toàn và Xuân Trường. Cửa xe mở có người bước ra, một anh chàng sơ mi trắng kính râm đen bảnh bao. Anh ta khoan thai bước đến chỗ của Văn Toàn đang đứng.

Văn Toàn vốn không sợ trời không sợ đất, mưa bom bão đạn cũng dám xông pha mà khi đứng trước chàng trai kia lại e sợ mà núp sau lưng Xuân Trường. Và Xuân Trường thì cũng lạ gì người thành niên kia nữa.

- Cuối cùng cũng tìm ra. Hôm qua đến giờ trốn đi đâu? Rồi mi đến nói gì cho con chó đốm rồi.

- Anh hai~~

- Khai. Mau.

- Em thề em chỉ nói những lời anh dặn~~~

- Nói thật.

- Em có thêm môi miếng muối nhỏ.

- Tiếp.

- Một miếng bột ngọt be bé. Hihi~~

- Còn gì không?

- Dạ hết. Mà anh hai sau này hai người mượn nhà em thì nhớ có ý thức nhà. Em lau dọn mệt quá trời.

- Thẳng nhãi con.

- Em nói thiệt. Mà ủa sao anh tìm ra em zậy?

Công Phượng đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên và chỉ vào vòng tay của Văn Toàn. Hệ thống định vị.

- Vòng tay ba cho em?

- Ba nói ngày kia về "chốn cũ". Có chuyện quan trọng.

- Sao anh không gọi điện? Em cũng khôn nhận được thông báo.

Công Phượng không nói gì mà chỉ đặt nhẹ tay lên vai Văn Toàn ngón tay khẽ hoạt động rồi quay đầu về xe.

- Nhớ về nhà.

Văn Toàn nhìn lên vai mình lúc nãy Công Phượng ra dấu là "hệ thống liên lạc có vấn đề, thông tin mật, đến đơn vị chỉ huy đúng hẹn"

Văn Toàn thầm hiểu có một "cơn gió" độc đang ẩn mình trong lớp vỏ bọc quân nhân. Và thông tin bí mật.

- Em ổn chứ.

Văn Toàn khi nghe tiếng Xuân Trường thì hoàn hồn, vui vẻ trở lại.

- Mình đi thôi anh.

Xuân Trường cũng vờ như không thấy gì mà láy xe cùng Văn Toàn đi xem nhà. Tiếng lóng của quân đội và kí hiệu trực tiếp. Xem ra sắp có biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro