Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Thiên thần đến thăm

Văn Toàn đứng trước cửa phòng của Xuân Trường gõ cửa, chưa đầy năm giây sau cửa mở Xuân Trường đang mang bộ mặc nhăn nó nhưng khi nhìn thấy Văn Toàn đến mi tâm liền giãn ra nhưng mắt vần híp nói với cậu.

- Em vào đi.

- Vâng.

Văn Toàn bước vào phòng, bỏ cái balô nhỏ trên lưng xuống liền lập tức nổi máu nhiều chuyện hỏi Xuân Trường.

- Anh ơi, sau chú hồi nãy tức giận vậy?

- À đó là bác sĩ của khoa nội. Anh ta đến cãi nhau với anh về bệnh nhân.

- Mà anh là bác sĩ khoa ngoại mà nhỉ?

- Ghê ta biết anh là bác sĩ khoa ngoại luôn.

-(´∧ω∧`*) Em nhìn bảng trên đường đi tới phòng anh á. Nguyên chữ khoa ngoại chà bá ngoài kia.

- Tinh mắt quá ha.

- Em mà.

- À em thay băng gạc mới chưa?

- Ấy chết em quên mất.

- Ngồi yên đi. Anh thay giúp em.

- Cảm ơn anh Trường ヾ(〃^∇^)ノ

Xuân Trường liền đi sát khuẩn tay mình, đeo găng, bóc túi gạc đổ vào hộp vô khuẩn. Xong hết liền nói với Văn Toàn.

- Vén áo lên nào.

Văn Toàn ngoan ngoãn vén áo lên, Xuân Trường chạm nhẹ vào miếng gạc một chút. Dù qua một lớp bao tay y tế Xuân Trường vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt của nó.

- Em mới tắm à?

- Vâng

- Tắm trưa không tốt lắm đâu nhé.

- Tại em dậy muộn quá thôi
(≧ヘ≦) ムゥ

- Hết nói thật mà, cũng may vết thương không còn sưng như hôm qua. Liệu hồn em đấy để nhiễm trùng nữa rồi biết thân.

- Em biết rồi mà.

Xuân Trường cũng không nói nhiều nữa mà tập trung vào vết khâu của Văn Toàn. Tháo bỏ băng cũ bằng kẹp dọc theo vết khâu một cách nhẹ nhàng, để nhóc còn không bị đau. Dùng kẹp Kocher gắp gạc ra rửa vết thương nhẹ nhàng, rửa từ trong ra ngoài. Dùng gạc thấm khô vết thương, lau khô vùng da xung quanh. Đặt gạc nhẹ nhàng vào trung tâm vết thương, bao phủ vết thương bằng cách nới rộng ra hai bên với mép vết thương. Khi mọi việc hoàn thành Xuân Trường Kiền lùng băng vải băng lại. Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay. 

- Ổn rồi.

Văn Toàn nghe anh nói như vậy liền kéo áo xuống nhưng khi vừa kéo xuống thì. Ọt...ọt..

Cái bụng đáng thương bị bỏ đói sớm giờ của Văn Toàn vùng lên biểu tình tìm đồ ăn. Văn Toàn thì ngại ơi là ngại cúi gầm mặc xuống không dám ngẩn lên. Xuân Trường trông thấy bộ dáng đó thì buồn cười thôi. Đáng yêu thế.

- Em chưa ăn sao?

- *lắc*lắc đầu*

- Chờ anh chút nhé. Anh trở lại ngay.

- *gật gật*

Xuân Trường đi xuống nhà ăn bệnh viện mua cho Văn Toàn một hộp cơm để cậu nhóc lót dạ sẵn tiện mua thêm một chai trà lài cậu thích mặc dù lúc sáng anh đã mua sẵn một chai để trong phòng. Và khi đi mua đương nhiên là bị sân si rồi.

- Trường mày đói nữa hả em? Ăn riết rồi lăn đi luôn nha em ơi.

- Chị Hương nói quá, em làm gì mà béo thế.

*quay qua dì bán* Đừng lấy nghệ với tồm nha dì.

- Lạ à ngen. Hôm nay Trường nhà ta không ăn tồm.

- Chị Hương ơi, chắc gì anh Trường đã mua cho mình ăn.

- Ò. Trường nè, chừng nào phát thiệp hồng em?

- Cái gì vậy mọi người, người như anh Trường vừa già vừa xấu ai đâu mà hốttttt.

Xuân Trường đen mặt. Mấy cái còn người này. Thiệt tình.

- Mấy người nhiều chuyện quá đi. *cầm hộp cơm trốn lẹ*

- Anh Trường đi thong thả.

Xuân Trường đi nhanh về phòng làm việc của mình, chắc nhóc còn đói lắm rồi đây.

- Anh về rồi. Đồ ăn nè, còn có trà.

- Cảm..

- Khỏi cảm ơn đi, ăn nhanh lên quá bữa rồi.

- Vâng.

Thế là Văn Toàn nhanh chóng lắp đầy cái bụng đói của mình. Xuân Trường nhìn nhóc trước mặt tập trung chuyên môn ăn uống mà buồn cười. Hai cái má bị nhét đồ ăn nên cứ phồng phồng lên nhìn cưng ơi là cưng. Thôi chết Xuân Trường lại nổi máu mê trai nữa rồi.(・3・)

Đợi Văn Toàn ăn xong rồi ngồi tu nước Xuân Trường mới hỏi cậu một vấn đề.

- Em muốn gặp người đó để làm gì?

- Người đó hả? Em muốn gặp xem có giúp đỡ gì được người ta không. Chứ nghe anh kể cuộc đời gì mà khổ quá.

- Mà chắc người ta không cần giúp về tài chính đâu em.

- Nhưng em vẫn muốn gặp, em với người đó xem như là có duyên. Không biết chừng em giúp được gì đó. À mà chị ấy được phẫu thuật không anh?

- Được rồi. Trưởng khoa của anh ra mặt rồi. Ngày mốt cậu ta sẽ về.

- Vâng. Vậy anh dẫn em đi gặp người đó đi.

- Ừ uống hết nước rồi anh dẫn em đi gặp.

- Vâng

Xuân Trường dẫn Văn Toàn đến khu phòng bệnh VIP, đi đến phòng 422 thì dừng lại mở cửa bước vào. Vừa bước vào thì có một cặp trẻ con và một bà lão đứng lên chào.

- Bác sĩ/ Chú Trường.

Xuân Trường dẫn Văn Toàn vào phòng bệnh rồi ôn tồn hỏi bà lão kia.

- Từ lúc cháu rời đi vào buổi sáng đến giờ mọi thứ vẫn ổn ạ?

- Bác sĩ yên tâm con gái của già rất mạnh mẽ. À cậu trai này?

- Cậu ấy là Toàn, cậu ấy đã giúp con tìm ra cách phẫu thuật cho chị Ngọc.

Bà lão nghe vậy liền vô cùng biết ơn nói với Văn Toàn.

- Cảm ơn cậu. Cảm ơn. Cảm ơn.

Văn Toàn cũng ngại, cậu đã làm gì đâu chứ.

- Không có gì ạ, không có gì.

- Hai đứa ra chào chú một tiếng nào.

Hai đứa nhỏ nghe bà ngoại mình gọi cũng từ bên giường mẹ mình chạy qua. Đồng thanh.

- Bọn em chào anh.

Nghe đâu đây tiếng tim Xuân Trường vỡ vụn. Chú Trường, anh Toàn, ôi cuộc đời.

Hai nhóc con gặp Văn Toàn thì rất thích anh nhưng lại không dám đến gần. Văn Toàn thấy hai nhóc như thế cũng thấy rất đáng yêu. Nhưng chúng khổ quá, chúng còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ của chúng có thể rời xa chúng bất cứ lúc nào.

- Bà ơi. Bà giữ hai cháu ở đây suốt ạ?_ Văn Toàn hỏi bà lão.

- Ừ con, hai đứa này ở đây suốt, nó chưa đủ tuổi đi nhà trẻ, chúng mới 30 tháng thôi. Còn anh cả của hai đứa nó bây giờ đang đi học.

- Bé vậy ạ, con thấy hai em nói rành quá rồi.

- Chúng nó rất thông minh. Mà khổ là bà chỉ có thể để chúng nó quanh quẩn ở đây thôi, không cho chúng ra ngoài được. Bà già rồi không còn sức trông nữa.

Văn Toàn nghe bà lão nói mà thương, cậu nghĩ trẻ còn tuổi này phải cho chúng ra ngoài tìm hiểu chứ không nên ở mãi trong không gian bó hẹp đầy mùi thuốc sát trùng này. Xuân Trường cũng nhìn ra được suy nghĩ của Văn Toàn, ý anh cũng thế nhưng khổ cái là anh không có thời gian để mang hai đứa bé này ra ngoài.

- Bà ơi hai con với anh Trường trông giúp bà một chút.

- Trường cũng có nói rồi nhưng phiền hai đứa lắm với lại bác sĩ Trường cũng rất bận rộn.

- Anh Trường bận nhưng con thì không mà, trong thời gian này con đang được nghỉ phép nên có gì con đến mang hai bé ra ngoài chơi một chút. Có được không bà?

- Hai con có muốn chơi cùng anh không nào? _Bà lão ôn tồn hỏi hai đứa bé kia. Hai nhóc con nghe được liền gật đầu lia lịa. Văn Toàn thấy vậy liền đi đến chỗ hai nhóc con làm quen một chút.

Xuân Trường thấy được hình ảnh đó thì mỉm cười, thì ra đưa em ấy đến mọi chuyện đều đi theo hướng tích cực hơn rất nhiều. Đúng là thiên thần có khác. Xuân Trường bỏ qua Văn Toàn và hai nhóc kia một chút, hỏi thăm bà cụ về tình trạng bệnh nhân xem có dấu hiệu gì lạ không, tỉnh lại rồi ngủ bao lần rồi. Sau đó liền kiểm tra bệnh nhân đang ngủ kia một lượt xem sức khỏe có đảm bảo để làm phẫu thuật hay không.

Vừa kiểm ra xong không lâu Xuân Trường định đến chỗ hai đứa bé kia và Văn Toàn thì nghe ngoài cửa phòng bệnh có tiếng gõ cửa, Xuân Trường nghe tiếng liền nói với bà lão.

- Bà ơi hình như có người đến thăm chị thì phải.

Bà lão nghe Xuân Trường nói thì tái mặt, bỏ ngay con dao gọt trái cây xuống bước chân già nua bước nhanh đến cửa định chốt cửa lại. Nhưng chậm trễ. Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn thấy người đàn ông đó hai đứa bé liền hoảng sợ núp vào sau lưng Văn Toàn. Bà lão nhìn thấy người trung niên đó cũng tím mặt.

Xuân Trường và Văn Toàn thứ tất cả vào mắt. Hai người nhìn nhau trong ánh mắt có cùng một thông điệp. Có vấn đề.

Người đàn ông kia vừa bước vào liền to tiếng vào mặt bà cụ.

- Con Ngọc đâuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro