13. Ngày đẹp trời
Sáng hôm sau "đúng" như dự đoán của hai con người nào đó thời tiết sáng vô cùng đẹp đẽ. Mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời, sắm chớp lập lòe lúc năm giờ sáng, trời mưa như thác đỗ, hừm hôm nay trời quả thực rất đẹp. Ừ rất đẹp. ( ̄へ  ̄ 凸)
Do thời tiết đột ngột trái gió trở trời nên người đang nằm trong chăn ấm, mặc dù hơi hôi_Nguyễn Văn Toàn có một giấc ngủ rất ngon, muốn Văn Toàn thức sớm à, nằm mơ.
Nhưng cuộc sống nào đâu dễ dàng đến thế, Văn Toàn dù đêm qua mệt mỏi vì thức nhắn tin với trai lạ đến một giờ sáng nhưng chủ nhà Quang Hải thì khác, Hải đã ngủ trọn 28 tiếng 40 phút kể từ khi bị bồ đá rồi nên khi nghe tiếng mưa Hải lại không ngủ được và ra ngắm mưa rơi. Mà ngắm mưa thì sẽ tức cảnh sinh tình, mà máu nghệ thuật mà dâng lên thì Hải phải hát.
- 🎤🎤🎤Đời từ muôn thở tiếng mưa có dzui beo dzờ. Chiệng mà tui kể cách đây đã ba mùa mưa.
Với volume xuyên thủng chín tầng mây của Quang Hải, Văn Toàn ngủ được mới là lạ. Mở cửa phòng.
- MÀY CÓ CHO TAO NGỦ KHÔNG THÌ BẢO.
- Anh hỏi thừa đương nhiên là em đéo cho anh ngủ rồi hihi. 🎤🎤🎤TUI QUEN BIẾT EM BỞI MỘT ĐIMM THẬT TÌNH CỜ. SÀN BAR VỐN THƯA NGƯỜI VÀ NGOÀI KIA TIẾNG MƯA RƠIIII~~~
- Đm hai đứa bây quen nhau trong quán bar thì làm đéo gì có mưa.
- Kệ em. Em đang deep.
- Làm như mày có một con bồ không bằng.
- Vô ngủ tiếp đi mồm rộng nói nhiều vc. Em tống anh ra khỏi nhà bây giờ.
- Hơ hơ tao sợ mày quá cơ. Tao đi ngủ à.
- 🎤🎤🎤NGÀY HÔM QUA ĐÓAAA TA NHÌN THẤY NHAU NGÀY MƯA RẤT LÂU ANH E ẤP MỐI TÌNH ĐẦU. GỒI THỜI GIAN QUA MÀU TA IU NHAO NGỌT NGÀO KỈ NỊM XƯA LÒNG CỤA ANH CÒNNN KHẮC SÂU.
- TÌNH ĐẦU CÁI *BEEP*
- KỆ EMMM. 🎤🎤MÌNH HỢP NHAO ĐẾN NHƯ DZẬY THẾ NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ YÊUUU. VÀ ANH MUỐN HỎI EM RẰNG CHÚNG TA LÀ THẾ NÈO. RỒI LẶNG NGƯỜI ĐẾN VÔ TẬN TRÁCH SAO ĐƯỢC SỰ TÀN NHẴN EM CHÓTT VÔ TÌNH ANH NHƯ LÀ ANH CHAIII~~~~
Văn Toàn bó tay nên đành tìm một cái tai nghe nhét vào lỗ tai mở thật to bài BANG BANG BANG nghe cho dễ ngủ. Ở chung với mấy thằng thất tình mệt vcđ. ( ̄へ  ̄ 凸)
Không khác mấy số với Văn Toàn anh chàng bác sĩ có đôi mắt như hai cọng râu tồm cũng muốn chôn mẹ mình trong chăn ấm nhưng vì cơm áo gạo tiền nên vẫn phải lê tấm thần mòn mỏi xuống giường đánh răng, rửa mặt, cạo râu, đi tắm, đi toilet, lên lịch đi xem nhà, và lấy một cái Revive trong tủ lạnh ra bỏ vào túi đi làm. Sẵn sàng cho một ngày năng động cùng Revive.
Lên xe Xuân Trường mở điện thoại lên nghe tí nhạc với vui để xóa tan u ám của trời mưa ngoài kia. Vừa mở điện thoại lên thì khung chat đêm qua đập ngày vào mắt, ra là hôm qua anh lười quá nên không tắt. Đọc lại hết một lượt những tin nhắn Xuân Trường bất giác trở nên vui vẻ. Ô thế là mình tìm được nhà ở rồi à? Ở ngày trung tâm thành phố giao thông thuận tiện lại ở trong khu chung cư hoàng kim giá nhà trên trời, lại có chủ nhà moe đến chết người. Cái này có phải quá lời rồi không. Hehe.
Xuân Trường bỗng nhiên thấy hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, mưa một chút cũng tốt. Và Xuân Trường nghĩ thời gian sắp tới, chắc hẳn sẽ rất thú vị đây, không biết ở cùng với lính xinh đẹp thì thế nào nhỉ? Có giống với khi ở với lính hèn hạ là chố đốm hay lính nghiêm khắc như ba mình không nhỉ? Chắc là khác rồi. Hy vọng vậy.
Xuân Trường vui vẻ mở Haru Haru nghe rồi láy xe đi làm. À nhắc mới nhớ, quên nói vụ này, biết làm sao mà Trường chuyển nhà không?
Là vầy nè, trước giờ từ khi ra ở riêng nói chính xác hơn là từ khi vào bệnh viện làm việc thì Xuân Trường đã vào ở kí túc xá dành cho bác sĩ, đó là một khu chung cư cách bệnh viện 10 phút đi xe. Lúc đầu khi mới vào ở thì đông lắm, nhà Xuân Trường bây giờ có đến năm người ở cơ, nhưng thời gian trôi qua nhanh như tỉa nắng say các anh em tình như cá biển của Trường dần dần đi lấy vợ bỏ Trường bơ vơ trong căn nhà rộng. Với lại Trường cũng không ở nhà được bao nhiêu, đa số là ở luôn trong bệnh viện rồi hôm nào không có lịch mổ sớm, không có ca trực như hôm qua thì mới về nhà nghỉ cho thoải mái một chút. Vì thời gian về nhà ít nên đối với việc mua nhà Trường không mặn mà gì, mặc dù số tiền trong tài khoản thừa để mua một căn biệt thự rồi. Nhưng Trường chả thích, ở kí túc xá tiện nghi lại còn miễn phí nhưng dạo nào nhóc lang băm đeo bám ngày càng hăng mà bệnh viện lại của nhà nhóc đó nên Xuân Trường thấy mình ở trong nhà bệnh viện cấp là một hình thức bán thân.
Ấy vậy nên một năm nay Xuân Trường luôn đi tìm nhà nhưng không căn nào vừa ý. Chỗ quá xa, chỗ thì không thích, nên gần một năm vẫn không tìm được chỗ phù hợp. Xuân Trường cũng có nghĩ đến hạ sách là mua nhà nhưng cũng may giữa lúc khốn đốn thì Văn Toàn lại xuất hiện. Nhóc đó quả thật là thiên thần máy mắn trong cuộc đời của Lương Xuân Trường mà.
Nhắc đến nhóc con tâm trạng liền tốt lên không ít nhỉ? Nhóc đó đúng là Vitamin tích cực mà. À trưa nay nhóc lại đến thay băng và thăm người bệnh, mình có nên chuẩn bị trà lài nhóc hay nhắc đến không? Nhóc đó thấy đồ ăn là mắt sáng lên như cái đèn pha ô tô ấy còn to tròn chớp chớp chả bù cho mình.
Ủa mà khoan sao từ sáng tới giờ mình nhớ nhóc con nhiều thế nhỉ? Lương Xuân Trường mày tỉnh táo lại, không được nhớ nữa, tuyệt đối không được nhớ nữa, phải tập trung đi làm, đúng tập trung à khoan đi mua trà lài trước đã không căng tin lại hết hàng. Ơ sao lại nhớ nữa rồi. Lương Xuân Trường mày là cái thứ không có tiền đồ. Ai mà lại đi nhớ nhóc con mới quen một ngày chứ. Mà thôi nhóc xinh xắn lại đáng yêu nhớ một chút cũng không sao. Máu mê trai thì trong tim ai chả có chứ.
Lỡ như có bị điên thì điên vì người đẹp cũng đáng lắm chứ.
Thôi đi mua trà lài để trưa nay nhóc con còn ghé thăm. (*>∇<)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro