Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

116. Lì xì đầu năm

Lúc mọi người tiễn cô y tá nhỏ lên đường tu nghiệp đã là mùng năm tết. Tưởng chừng mọi người sẽ có một cái tết yên vui nhưng "chuyện đời không là mơ như lời thơ ngày đó" khi cuộc điện thoại định mệnh được gọi đến. Đội A1 nhận được lệnh triệu tập từ tổng chỉ huy quân đội nhân dân ngay trong đêm. Và thế là phải đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

2h đêm.

- Công Phượng ngơ ngáo nhìn Văn Thanh lên tàu, và dần dần khuất dạng.

- Xuân Trường cũng các vị phụ huynh ngơ ngác nhìn Văn Toàn phi ra khỏi cửa.

- Minh Bình ôm bé mèo MaoMao trong lòng nhìn Văn Hậu bật dậy giữa đêm.

- Bùi Tiến Dũng cũng với cánh tay nẹp cố định ôm Hà Đức Chinh một cái ôm tạm biệt.

- Duy Mạnh và Tiến Dũng gõ cửa phòng bảo vệ chung cư giữ đêm để giao chìa khóa nhà.

- Quang Hải,....Quang Hải nằm chõng cẳng trên giường dù bị Trọng Đại đạp cho hai cú. Điện thoại reo to vcl mà cũng không dậy bắt máy. Nhưng cuối cùng với tất cả cơn thịnh nộ của cấp trên Quang Hải cũng lê xác ra khỏi nhà một cách ra hồn nhất có thể.

Thời gian của nhiệm vụ lần này là sáu tháng. Thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đối với một người đang chìm đắm trong tình yêu như bác sĩ sở hữu đôi mắt bồ câu siêu to khổng lồ như Xuân Trường thì thời gian này thừa sức biến anh thành hòn vọng thê rồi. Sống cùng nhau ngày ngày ở bên cạnh nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đôi khi giao lưu văn hóa với nhau, vậy mà còn thấy chưa đủ, sáu tháng thôi buông dao phẫu thuật lên chùa tụng kinh luôn cho tâm nó tịnh chứ sống sao nổi.

Dẫu đây không phải lần đầu Văn Toàn đi công tác dài hạn nhưng mà phải nói, cấp trên chơi cái trò gì không thể chấp nhận được. Chơi gì đâu cho đi công tác về nghỉ lâu ơi là lâu, lâu tới độ Xuân Trường đã quen và đã nghiện việc hằng ngày đi làm, về nhà mình đều có một chiếc đuôi nhỏ đáng yêu tò tò theo phía sau lưng, mỗi buổi sáng thức giấc làm đồ ăn sáng cho một con cún tham ăn, buổi trưa sẽ có một vật thể mềm mềm đáng yêu dán vào lưng nếu không ăn cơm tử tế, buổi tối lúc xem bệnh án cạnh bên sẽ có một cục bông tròn tròn nằm bấm game hay bữa nào vui có thể cùng nhau giao lưu tình cảm một tí. Thế mà giờ chỉ một cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại duy nhất tước hết tất cả ra chuồng gà, hỏi có tức không ???

Văn Toàn đi công tác, Xuân Trường cảm thấy  tâm trạng mình có chút không xong, không phải yếu đuối, lụy tình gì mà không có Văn Toàn ở đây anh bác sĩ thấy chán. Chợt nhớ lại từ lúc có người yêu đến nay Xuân Trường chưa đi phiêu lưu mạo hiểm lần nào nữa, anh sợ nếu anh đi khi Văn Toàn trở về sẽ không gặp được anh. Nhưng mà bây giờ Văn Toàn đi tận sáu tháng thì anh đi tình nguyện ba tháng chắc là về trước cún nhỏ rồi. Thế là Xuân Trường cũng gửi đơn đi, chắc tuần sau sẽ được duyệt, tháng sau sẽ đi, tính đi tính lại anh vê trước cún nhỏ nhà anh tâm hai tháng cơ. Không đáng ngại, không đáng ngại.

Xuân Trường gửi xong email thì đã ba giờ sáng hơn, định tắt laptop chợp mắt đôi chút thì vô tình làm rơi khung ảnh của Văn Toàn. Cũng may là chụp lại kịp thời, khung ảnh bằng gỗ, ảnh trong khung là hình ảnh Văn Toàn lúc mới vào học tại trường sĩ quan lục quân, lúc đó còn rất gầy, mặt cũng non nớt. Xuân Trường nhìn vào khung ảnh mỉm cười, sao lúc trước nghiêm túc thế này? Hệt như một ông cụ non. Nguyễn Văn Toàn ơi là Nguyễn Văn Toàn, em là yêu tinh sao, càng lớn lên càng thuận mắt là thế nào. (Là anh u mê á 😾)

Xuân Trường đặt khung ảnh vào chỗ cũ thầm nghĩ, anh cũng không thể ở nhà ba mẹ Văn Toàn mãi được, nên ra mùng anh sẽ về nhà của hai người tiện tay lấy vài tấm ảnh của Văn Toàn về trưng bài tỉ như khung ảnh kia và album của mẹ Văn Toàn để ở tủ phòng khách (Bớ bác gái ơiiii ăn cắp vặttt)
Nhà này nhiều quyển album ảnh như vậy, lấy đi một quyển chắc sẽ không bị phát hiện đâu.

Xuân Trường thở dài, vốn dĩ mùa tết này định thúc đẩy tình cảm cha con của Văn Toàn một chút, ai ngờ chưa kịp làm gì thì Văn Toàn đã phải đi rồi. Nhưng Xuân Trường cũng phải cảm thán, tình cảm bố con Văn Toàn nhạt còn hơn cả tính cách của Đoàn Văn Hậu, không thể tin được. Dù đã từng khuyên Văn Toàn suy nghĩ thoáng hơn và ba mình nhưng dưới sự quan sát trực tiếp Xuân Trường hoài nghi cuộc đời. Nếu không phải Văn Toàn có khuôn mặt giống bác trai lúc trẻ đến vô lý thì Xuân Trường không chắc mình sẽ không xúc động lấy mẫu đi khám nghiệm cha con. Là ruột thịt với nhau cả mà, người ta nói lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, vậy thì tại sao tình cảm đối với Công Phượng và tình cảm đối với Văn Toàn của bác trai lại khác xa đến như vậy. Chuyện này luôn là nỗi cánh cánh của Văn Toàn lẫn Xuân Trường. Rốt cuộc là vì sao? Chỉ sợ chính người trong cuộc cũng chẳng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro