Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

110. Đuôi nhỏ

Miễn cưỡng lắm Tiến Linh mới an ổn nghỉ trưa nhưng khi chiều xuống lại bắt đầu nhốn nháo. Buổi chiều tà, khi ánh nắng gay gắt đã dịu đi nơi thành phố biển, Tấn Tài bỗng nhiên nổi hứng lên đi tắm biển. Tiến Linh cũng đi theo, Tiến Linh thích biển chết đi được ấy nhưng bây giờ vết thương thế này thì làm sao chơi bây giờ.

Tiến Linh đi dạo bên bờ biển một cách đầy hậm hực, hiếm khi có dịp ra biển mà lại chả làm ăn được gì, chán thật. Nhìn Hồ Tấn Tài ngoài kia chơi hết trò này đến trò kia mà Tiến Linh cảm giác cay không thể tả.

Tiến Linh chửi thầm: Tắm đi, tắm đi, ướp muối vào, ướp nhiều vào cho bớt nhạt nhẽo.

Tiến Linh chửi bới Tấn Tài trong thâm tâm tơi tả nhưng vẫn nhìn biển với ánh mắt đầy tiếc hận. Huhu muốn chơi. Tiến Linh ngóng nhìn Tấn Tài đang bơi phía xa xa, xuống chơi một tí chắc không bị bát hiện đâu ha, mình chỉ xuống biển một ít thôi, không để nước chạm đến vết thương là được chứ gì.

Tiến Linh liền ma mãnh cởi bỏ áo choàng tắm mà bước chân xuống biển. Thanh niên vui vẻ đùa nghịch với biển này là cảnh sát hình sự, nói ra bây giờ chỉ chó nó mới tin ấy. Chơi thì chơi nhưng vẫn ngó ra biển xem có bị Tấn Tài phát hiện không, nhưng khi ngó ra lại thấy một màn kịch cực đáng xem a~

Có một cô em gái mang nét đẹp Tây Phương ở rất gần Tấn Tài. Mà hình như tên nào đó làm giá thì phải. Bọn trai thẳng khó hiểu thật đấy, thấy gái thì mắt sáng như đèn pha mà gái lại gần lại làm giá lên. Mà cũng thương cho em gáy kia quá, xinh thế mà để ý trúng con người nhạt nhẽo cứng nhắc kia.

Nói chưa nhỉ Tấn Tài là đệ nhất thẳng nam của cục cảnh sát, khác hẳn với cây parabol Tiến Linh. Tấn Tài thuộc về biên chế của đội cảnh sát quốc tế chứ không phải hình sự như Tiến Linh. Cảnh sát quốc tế không yêu cầu quá khắt khe về cảnh phục khi đi làm vì họ không cần phải túc trực tại cảnh cục thế nhưng Hồ Tấn Tài đi làm đều một thân tây trang chỉnh tề, lúc còn làm lính quèn cũng quần tây sơ mi nghiêm chỉnh. Còn Tiến Linh thì khỏi nói, trừ lễ lớn hoặc một số trường hợp đặt biệt thì nằm mơ Tiến Linh mới mặc cảnh phục. Mà Tấn Tài phải nói là dạng đàn ông khá thu hút chị em đi mà theo như thông tin Tiến Linh được biết Tấn Tài một mảnh tình vắt vai cũng không có, nụ hôn đầu cũng là mất vào tay của đồng học nào lúc học sơ cứu khẩn cũng không chừng (mất vào anh đó thứ vô tâm vô phế). Thế đó, giờ chứng kiến được cảnh người nghiêm chỉnh Tấn Tài bị gáy dẹo, còn dẹo đến rất khó coi, giương mặt khó ở tới cũng cực Tiến Linh thấy khá vui à không rất vui. Nếu nơi này không đông người Tiến Linh chắc chắn đã cười phá lên rồi. Ôi em gái kia còn ôm ôm nữa, há há Tấn Tài điên đến nơi rối há há.

Tiến Linh quay mặt với cảnh tượng đẹp mắt đó định cười cho đã chứ nhịn hết nổi rồi. Nhưng cười chưa được bao lâu thì tay lại bị một bàn tay lạnh khác nắm kéo đi. Hồ Tấn Tài không biết bơi lên từ khi nào mà một tay nắm lấy tay Tiến Linh, tay kia với lấu hai chiếc áo choàng tắm trên ghế đi thẳng về phòng.

Tiến Linh: Đại ca à anh điên cái gì? Được người đẹp ở cạnh còn khó ở nữa.

Tấn Tài: Vui không?

Tiến Linh: Rất vui.

Tấn Tài âm trầm, vui con mợ cậu.

Tấn Tài: Sáng mai đi đảo hòn Tre sớm, bây giờ thay đồ đi ăn.

Tiến Linh: Còn balo của tôi thì sao?

Tấn Tài: Tôi nhờ người mang qua đảo cho cậu.

Tiến Linh: Rồi, cậu trả tiền cậu lớn nhất. Mà hỏi nè hồi nãy em Tây đó xin được thông tin gì từ cậu rồi?

Tấn Tài: Nguyễn Tiến Linh cậu sống tích đức tí đi.

Tiến Linh: Hứ. Không nói thì thôi.

Tấn Tài: Đi tắm đi.

Tiến Linh: Tôi mới tắm lúc nãy.

Tấn Tài: Cậu xuống biển.

Tiến Linh: Nước chưa qua đầu gối nửa, rửa chân là được rồi.

Tấn Tài: Biết thì đi vào rửa nhanh. Xong rồi ra kiểm tra lại cái vết thương của cậu cho tôi.

Tiến Linh: Hừ. Biết rồi Tài gà mẹ.

Tấn Tài: Nguyễn Tiến Linh!

Hai người chứ như thế mà chí chóe với nhau, nhưng cũng may họ vẫn sống tương đối hòa bình cho đến sáng hôm sau.

Hòn Tre.

Tiến Linh: Woa Hồ Tấn Tài. Cậu chơi sang thật đó.

Tấn Tài: Bớt nói một chút được không?

Tiến Linh: Trượt nước, tôi muốn chơi.

Tấn Tài: Bị thương.

Tiến Linh: Đi tàu lượn.

Tấn Tài: Bị thương.

Tiến Linh: Không chơi nữa.

Tấn Tài: Những trò chơi nhẹ có thể chơi.

Tiến Linh: Khoan! Đây là khu vui chơi mà, vậy làm sao ở?

Tấn Tài: Phía sau có nơi để ở, hướng ra biển rất đẹp.

Tiến Linh: Thật?

Tấn Tài: Hành lý được chuyển đến rồi. Cậu đừng nói cậu chưa đi đây bao giờ nhé?

Tiến Linh: Chưa đi thì sao?! Trước giờ toàn là mẹ với em trai, em gái đi thôi.

Tấn Tài: Ừ.

Tiến Linh: Mà cậu thích mặc đồ rộng thật ấy. Áo cái nào cũng rộng.

Tấn Tài: Cho mặc nhờ còn nhiều lời.

Tiến Linh: Hừ.

Tiến Linh và Tấn Tài dạo quanh khu nghỉ mát đến trưa mới về nơi ở, Tấn Tài không biết bị gì mà để Tiến Linh về trước còn mình thì đi làm việc gì đó.

Tiến Linh vừa bước vào nơi ở đó thì cảm thán đẹp quá đi. Nhưng cảm chưa được ba mươi giây thì phát hiện điều bất thường, ở nơi này có sự tồn tại của người thứ hai, hơn nữa không phải là Hồ Tấn Tài. Một người áo đen toàn thân từ trên cầu thang bước xuống, có lẽ người nọ nhầm Tiến Linh với ai đó mới điềm nhiên như thế. Nhưng khi thấy được mặt Tiến Linh thì liền động thủ.

Động thì động Tiến Linh lại sợ quá cơ. Nguyễn Tiến Linh này chuyện gì không giỏi chứ chuyện đánh nhau này chắc chắn tư chất hơn người nha. Nhưng đó là Tiến Linh lúc lành lặng. Quả thật vết thương ở tay và bụng gây cho Tiến Linh rất nhiều bất lợi, thân thủ không linh hoạt ra đòn cũng kém. Thế là Tiến Linh bị người áo đen nọ đánh đến ngã ra đất, Tiến Linh nửa nằm nửa ngồi cố bò dậy nhưng ngước mắt lên lại là con dao sáng loáng. Tiến Linh nhắm chặt mắt lần này tiêu thật rồi. Nhắm mắt khá lâu vẫn không có động tĩnh gì Tiến Linh mở mắt ra thì trông thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt mình. Huhu sống rồi.

Tấn Tài chắn phía trước Tiến Linh tay trái cầm một tập hồ sơ, tay phải nắm chắc lấy tay của người áo đen nọ.

Tấn Tài: Đỗ Hùng Dũng, bỏ dao xuống!

Người áo đen kia liền buông tay, cởi bỏ khăn bịt mặt. Tiến Linh mắt trợn tròn nhìn người đó, kia chẳng phải là cận thân trung thành bậc nhất của Phan Văn Đức sao? Liên quan gì đến Hồ Tấn Tài? Đừng nói anh trai này là lính đánh thuê cảnh sát quốc tế đưa vào nha?

Tấn Tài: Cậu ấy là người nhà.

Hùng Dũng buông dao rồi buông thả đi đến sofa ngã người.

Tiến Linh chật vật định đứng dậy nhưng lại bị tiếng nói của Hùng Dũng đánh ngang.

Dũng: Trật khớp rồi không đứng được đâu.

Tấn Tài nghe thấy thì nhìn Hùng Dũng, anh trai này ở gần Phan Văn Đức lâu quá rồi bị nhiễm phong cách của anh ta à? Nghe thôi đã thấy ghét rồi. Tiến Linh chân không thể đi, bụng lại bị thương không thể cõng, Tấn Tài hết cách đành bế Tiến Linh đến ghế. Nhẹ nhàng thả người xuống rồi ném tập hồ sơ mới lấy về cho Hùng Dũng.

Tấn Tài: Lô hàng này có phải của Phan Văn Đức không?

Dũng: Không phải.

Tấn Tài: Anh chắc?

Dũng: Hôm qua Phan Văn Đức ăn tất niên đến thực vui vẻ không có hơi sức lo đâu.

Tấn Tài: Sáu năm một cọng lông tơ cũng không moi được.

Dũng: À anh đến để báo, có một người vừa từ Mỹ trở về, rất thân thiết với Phan Văn Đức.

Tấn Tài: Ai?

Dũng: Nguyễn Tuấn Anh.

Tấn Tài: Haizz. Chả lẽ chúng ta sai sao?

Dũng: Để thêm một năm nữa đã. Phan Văn Đức quả thực có qua lại với xã hội đen nhưng là giao dịch sòng phẵng, nhờ đi một số chuyện nhỏ không tính là phạm pháp. Làm ăn rất quy củ không hề có vấn đề. Điều ra hắn, anh đây tra sáu năm chả biết tra cái gì.

Tấn Tài: Một năm nữa thôi. Cảnh phục của anh sắp mục rồi.

Dũng: Ừ. Anh về Hà Nội đây. Đi lâu lại bị nói ra nói vào.

Tấn Tài: Anh đi.

Hùng Dũng rời khỏi, Tấn Tài liền nhìn sang con người bị đánh đến tàn tạ kia

Tấn Tài: Có bị động không?

Tiến Linh: *lắc đầu*

Tấn Tài: Cởi áo khoác ra.

Tiến Linh mặc bên ngoài là áo khoác da của Tấn Tài nên không thể nhìn rõ có chảy máu hay không. Tấn Tài thấy con người chậm chạp kia thì giúp một tay cởi bỏ chiếc áo khoác, vết thương ở tay của Tiến Linh bị chạm vào rồi, máu lại chảy. Tấn Tài bắt đầu thấy lo lắng liền kiểm tra vết trên bụng, cũng may vết thương lớn này chưa bị gì.

Tiến Linh: An tâm, còn sống.

Tấn Tài: Mặt cũng bị thương?

Tiến Linh: Thấy rồi còn hỏi. Nè để tôi tự làm.

Tấn Tài: Ngồi ngoan.

Nha Trang và những câu chuyện bất tận của đôi oan gia vẫn kéo dài, kéo đến tận 30 tết mới chịu dừng. Còn ở nơi nào đó Văn Toàn và Xuân Trường đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh khi mẫu thân đại nhân của Xuân Trường năm nay sẽ về Việt Nam ăn tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro