101. Sự cố
Đội A1 vui vẻ đi dã ngoại cùng nhau, những chàng tuy không trẻ tuổi lắm nhưng tâm hôn vẫn rất tươi mới. Ngay cả Duy Mạnh - người phải chịu tổn thương tinh thần hôm qua cũng nở nụ cười. Cùng nhau ăn uống no say rồi ngồi nói chuyện, câu chuyện của những người đàn ông.
Thanh: Yên bình quá đi. Tổ Quốc của chúng ta thật đẹp.
Toàn: Đây là nơi chúng ta phải bảo vệ mà, đương nhiên là đẹp.
Dũng: Phải chi nơi nào chúng ta đến cũng yên bình như nơi này thì tốt biết mấy.
Mạnh: Lần nhiệm vụ tới không biết phải đi bao lâu mọi người nhỉ?
Chinh: Em hy vọng là đi nhanh một chút. Dũng đang gặp chấn thương, phải nghỉ thi đấu nửa năm, em không muốn xa nhà lâu.
Hải: Em cũng không muốn đi lâu, để Đại ở nhà một mình, em không an tâm.
Hậu: Em cũng không an tâm con mèo con ở nhà em. Tuy là cảnh sát nhưng nó lại bị bệnh làm em lo chết đi được.
Toàn: Bệnh? Có nặng không? Hay để anh gọi bác sĩ cho nhé.
Thanh: Cơ hội thật! Kiếm tiền cho chồng không chừa một ai.
Toàn: Kệ người ta.
Hậu: Em không biết sao nữa, thằng bé chịu lạnh cực kém, mấy anh không biết mấy ngày đông lúc nào em cũng phải lo cho nó.
Dũng: Đây anh giới thiệu cho một người chịu lạnh kém nữa đây. *chỉ Duy Mạnh*
Mạnh: Em bị xoang thôi. Chứ lúc tác chiến anh thấy em có ngán ai không.
Thanh: Ừ, không ngán ai rồi lúc kết thúc nhiệm vụ chạy tới chỗ quân y xin thuốc.
Hậu: Hơn nữa, thằng Tiến Linh dạo này còn dở chứng lên bắt mấy đứa lính đi theo dõi người khác nữa chứ.
Hải: Theo Phan Văn Đức đúng không?
Hậu: Ủa sao biết hay dị?
Chinh: Cái gì? Có gì hot? Sao Chinh lại không biết?
Toàn: Tò mò quá. Hải kể nghe xem.
Hải: Có gì đâu mà kể. Thì đi uống rượu cùng nhau, lúc ra về thì thấy xe của anh Đức bị theo đuôi mà người theo là Đức Chiến, Tấn Sinh thì biết thôi.
Thanh: Gọi anh Đức thân thiết thế chứ lị.
Toàn: Vậy mà lúc trước có người nói sợ Phan Văn Đức về nước.
Hải: Trên thương trường thì ông nội đó đáng sợ thật. Nhưng trong quán bar thì chịu chơi lắm nha. Với lại Đại nhà em đang là bảo mẫu thời vụ của hai nhóc con nhà anh Đức.
Thanh: Thôi, thôi. Dừng ở đây được rồi. Mày nói nữa đầu tao rối thành một nùi bây giờ.
Dũng: Ủa mà sao nói Tiến Linh bao đồng? Bộ nó bị ai cà khịa à?
Hậu: Đoán xem ai.
Mạnh: Nghĩ bằng đầu gối cũng biết mà.
Toàn: Cảnh sát quốc tế chứ đâu.
Hải: Tấn Tài chứ đâu.
Hậu: Nó lại chuẩn.
Dũng: Hai đứa này nó đối đầu nhau mãi không mệt à?
Mạnh: Anh đi mà hỏi họ ấy.
Hải: Nhiều khi hai đứa nó đấu đá chỉ vì đam mê.
Toàn: Đam mê gì ngộ năng vậy.
Hậu: Có trời mới biết.
Renggg~~*điện thoại của Văn Toàn vang lên*
Thanh: Mới đi có một buổi mà kiếm rồi à.
Hải: Chắc sợ tụi mình bỏ đói cơm trưa ổng.
Toàn: Nín! Alo, anh nghe nè Trọng.
Trọng: Anh ơi, cậu em hôm nọ ở nhà anh đang cấp cứu.
Toàn: Cậu em nào?
Trọng: Cậu em mang theo con mèo ấy.
Toàn: Rồi, rồi anh đến ngay, anh đến ngay.
.
Chinh: Ủa vụ gì dợ??
Toàn: Đi, không dã ngoại gì nữa hết.
Thanh: Từ từ coi gì gấp vậy.
Toàn: Minh Bình đang cấp cứu ở bệnh viện.
Hậu: Anh..anh nói cái gì?
Hải: Nói nói cái quần tao nè. Ở đó lo diễn phim thần tượng cẩu huyết, đi lẹ lên bố chở mày đến bệnh viện.
Đội A1 bỏ ngang buổi đi chơi mà chạy đến bệnh viện. Văn Toàn lúc ở trên xe cũng tranh thủ gọi điện cho Xuân Trường nhờ anh để ý đến Minh Bình một chút, tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bệnh viện.
Toàn: Trọng, sao rồi?
Trọng: Đang bên trong đó anh, em không rõ nữa.
Hậu: Có...có nặng lắm không?
Trọng: Yên tâm, theo góc nhìn chuyên môn của tôi thì khả năng nguy hiểm đến tính mạng không cao.
A1: "Phù, làm giật cả tim"
Trong lúc A1 đang đợi Minh Bình cấp cứu thì Xuân Trường cũng đã có mặt để hỏi thăm đôi chút, xem xét và xác nhận ổn định rồi thì đi vội vì anh còn có ca phẫu thuật quan trọng khác. Mọi người ngồi đó chờ bác sĩ bước ra, Văn Hậu lo lắng đến nỗi cả ngồi cũng không yên. Tiến Linh nghe tin cũng chạy đến. Khi Tiến Linh vừa đến cửa thì mọi việc cũng xong, cả hai người Minh Bình và Danh Trung đều an toàn.
Linh: Làm hết cả hồn.
Hậu: Vì sao lại nhập viện. Tôi giao em trai tôi cho cậu mà cậu quản nó thế hả thằng kia.
Linh: Ai mà biết hai đứa ất ơ Trung Bình đó đi vào kho đông làm gì để bị nhốt.
A1 - Văn Toàn: KHO ĐÔNG?
Văn Toàn: Bé cái mồm lại, đây là bệnh viện.
Thanh: Rồi, giải tán. Ai muốn thăm em nó thì xếp hàng.
Hậu: Xếp quần.
Dũng: Ê, chạy từ từ thôi.
Mạnh: Ủa rồi thằng Hải đâu rồi?
Toàn: Kệ nó. Xuồng thăm Bình trước đã.
Mọi người di chuyển đến phòng hồi sức của hai cậu em cảnh sát kia còn Quang Hải thì đang đứng khuất sau hành lang để gọi điện cho Phan Thành. Nói đây là tai nạn bất ngờ á? Còn lâu mới lừa được anh sư tử đẹp trai đây nhé.
Phan Thành sau khi nhận cuộc gọi của Quang Hải thì quăng hai đứa cháu sang nhà Trọng Đại (cũng là nhà Hải) rồi phi đến công ty chất vấn anh trai mình.
Công ty. Phòng làm việc.
Phan Thành: Anh hai, là anh làm đúng không?
Phan Văn Đức: Không phải.
Phan Thành: Vậy sao hai cậu cảnh sát đó lại bị nhốt trong kho lạnh?
Phan Văn Đức: Không biết.
Phan Thành: Anh nói thật cho em biết đi anh hai. Chúng ta là người một nhà mà.
Phan Văn Đức: Không biết.
Phan Văn Đức đáp lời rồi lạnh mặt rời bàn làm việc, đi đến trước mặt Phan Thành, nâng tay tháo kẹp caravat của em trai xuống, bẻ nát.
Phan Văn Đức: Cất cái máy ghi âm này thì chúng ta là người một nhà.
Phan Thành: Là anh làm đúng không?
Phan Văn Đức: Không phải.
Phan Thành: Vậy vì sao hai cậu cảnh sát đó?
Phan Văn Đức: Đoán xem.
Phan Thành: Bỏ qua chuyện này. Vậy anh trả lời em, vì sao cảnh sát theo đuôi anh? Anh có phải cấu kết quan chức hay không?
Phan Văn Đức: Đây là chuyện bình thường.
Phan Thành: Chuyện bình thường?
Phan Văn Đức: Ông nội, ba, anh, ai cũng làm như thế.
Phan Thành: Đó là phạm pháp.
Phan Văn Đức: Phạm chỗ nào?! Đây là giao dịch hợp pháp.
Phan Thành: Anh hai!
Phan Văn Đức: Thương trường ấy mà. Thắng làm vua, thua thì chết, quan thương cấu kết là chuyện bình thường.
Phan Thành: Anh hai!
Phan Văn Đức: Câu nói này là ông nội đã nói với anh, năm mười tuổi.
Phan Thành:.......
Phan Văn Đức: Ghi nhớ lấy. Và nhớ cho kĩ ai là bạn, ai là người thân. Cái gì nên nói cái gì không.
Phan Thành: Em hiểu.
Phan Văn Đức: Ra ngoài.
Phan Thành: Tạm biệt anh hai. Em đi.
Khi Phan Thành vừa đi Phan Văn Đức không nhanh không chậm nối máy điện thoại.
Văn Đức: Tuấn Anh à, tôi xử xong rồi. Khi nào cậu về nước?
Tuấn Anh: Cảm ơn David, tôi sẽ trở về sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro