Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

174. Anh đã cố về với em

Trọng sau khi đi làm về nhà thì tâm trạng của cậu lại buồn hơn vì cậu nhin bất cứ nới đâu trong nhà cũng đều thấy bóng dáng của anh, trong căn nhà này anh và cậu đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi đến cậu ngồi đúng cái bàn mà anh đã chuẩn bị cho cậu trước khi anh đi cũng có nến và rượu.

Đình Trọng: anh à, em rất là nhớ anh.

Tiến Dũng: anh cũng rất nhớ em.

Đình Trọng: vậy tại sao anh không về với em?

Tiến Dũng: anh phải bảo vệ tổ quốc.

Đình Trọng: còn những lời hứa anh đã quên rồi sao?

Tiến Dũng: anh đã cố gắng về với em nhưng mà anh phải bảo vệ tổ quốc..mà trong tổ quốc của anh có emm

Đình Trọng: hic...nhưng mà...anh có thể về được mà..hứ...anh vẫn chưa về

Tất cả nãy giờ chỉ là do cậu tưởng tượng anh đang ngồi đối diện và cậu nói chuyện với anh, giờ đây cậu như tuyệt vọng vì thiếu bóng anh, nỗi đau ấy quá lớn làm cho con người ta phải suy sụp.

.... Đảo Hải Phong...

Toàn cũng vừa đến đảo Hải Phong, vừa đến cậu sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ, cậu móc trong túi ra bức di thư của anh, cậu vẫn chưa đọc nó mà cậu cất vào tủ mà khoá lại

Văn Toàn: em sẽ không đọc, có chết em cũng không đọc, em sẽ để cho anh tức mà tìm về đây gặp em....

Sáng hôm sau thì Toàn và Trường và các anh lính đang ăn sáng thì Trọng cũng đến.

Đình Trọng: chào mọi người!

Trường thấy Trọng ở đảo Hải Phong liền bất ngờ mà phun hết đống mì vào đồng đội trước mặt mình.

Xuân Trường: xin lỗi, xin lỗi~~ Anh Trọng lâu quá không gặp, anh đến viếng tụi em hả?

Văn Toàn: là thăm, viếng cái đầu của cậu đó!

Xuân Trường: chết, anh bỏ qua cho em nha, em xài từ hơi phóng khoáng...hí hí...

Khi Trọng và Toàn thì cả hai người đi đến là Niko để khám bệnh cho các người dân ở nơi đây, trước đây là kẻ thù của nhau nhưng bây giờ họ là bạn thân của nhau, Trọng cũng gặp lại bé Đen và hỏi được tên của bé để về bán cho Duy Mạnh.

Sau đó cậu đi ra ngoài dãy núi gần biển cầm điện thoại mà nhắn tin cho anh, dù vô ích nhưng cậu vẫn cứ nhắn cho anh.

Đình Trọng: em làm rất nhiều chuyện ở đây chủ yếu là để giúp mọi người hiểu rõ sinh mệnh quý giá đến cỡ nào, một phần cũng để anh trên đó nhìn xuống mà tự hào về em.....em đến tất cả các nơi từng đến với anh, duy nhất 1 nơi mà em không đến vì em lỡ hứa với anh và sẽ cũng anh đến đó để trả cát lại cho biển rồi, anh thấy không chuyện khó vậy mà em cũng làm được đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro