Chap 8D: Ảo Giác
Trời tối rồi sao? Kim... Cereniti... Em đâu rồi? Em đã bảo không rời xa nữa mà... Tại sao... Tại sao....
"Kim!!!"
-
Cô giật mình thức dậy, việc đầu tiên là tìm hoa cài áo nhưng rồi cô chợt nhớ ra. Hoa cài áo đang nằm trong tay của Nakago, rồi những hình ảnh không đẹp đẽ kéo đến làm cô hoảng sợ thu mình, vô tình khủy tay thúc vào một chiếc bình để ở tụ cạnh bên làm nó rơi xuống và vỡ thành nhiều mảnh.
"Ôi, tiểu thư dậy rồi ư?"
"Hai người.... Hai người là...."
"Chúng tôi là chủ của căn hộ nhỏ này, hôm qua con trai tôi đã đưa cô về. Trên người cô có nhiều vết thương và cô đang hôn mê, chúng tôi đã làm sạch vết thương cho cô rồi cô bé"
"Con trai hai người?"
"Chào tiểu thư"
"Ami..."
Amiboshi đưa tay ra dấu cô đừng nói nữa sau đó anh đặt xuống bàn khay đồ ăn và một hộp cứu thương sau đó dịu dàng nói với ba mẹ nuôi.
"Để con chăm sóc cho cô ấy, bố mẹ cứ ra ngoài đi ạ"
"Được rồi, chúng ta nên để cho bọn trẻ không gian riêng nào"
Cánh cửa vừa khép, Kim liền nói.
"Seishe Seryu, anh còn muốn gì? Không phải Nakago đã có được pha lê ảo ảnh bạc của tôi rồi sao?"
"..."
"Các người đã thắng, các người còn muốn gì nữa chứ?"
"Tiểu thư... À không, công chúa Cereniti mới đúng, tôi đã không quay về chổ Seryu từ lâu rồi. Nói đúng hơn là từ lúc tôi rơi xuống dòng nước ấy, tôi cảm thấy việc phải đối đầu với côưthật vô nghĩa. Tôi cứ nghĩ là mình đã chết nhưng bố mẹ nuôi tôi đã cứu tôi... Và tôi đã ẩn mình ở đây đến tận bây giờ, tôi không muốn đối đầu với Suzaku nữa"
"Amiboshi... Tôi cũng không muốn chiến đấu nữa. Tôi đã rất mệt mỏi với việc này, tôi tự hỏi tại sao mình lại là người sở hửu năng lượng mà bao kẻ cho là tuyệt vời ấy... Thứ năng lượng đó đã cướp đi cuả tôi biết bao nhiêu người thân yêu... Và bây giờ..."
"Công chúa..." Amiboshi ngồi xịch lại gần Kim rồi ôm cô, hành động bất chợt này khiến Kim bỡ ngỡ "khóc đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Tôi biết mình cũng chỉ là kẻ yếu đuối đang chạy trốn số phận nhưng nếu có thể làm gì để cô nguôi ngoai đi tôi cũng tình nguyện làm"
"Amibishi... Cám ơn anh..."
Nước mắt cô cứ rơi, cô gục đầu lên lòng ngực của nam nhân này rồi cứ thế mà khóc, vứt bỏ hoàn toàn sự mạnh mẽ của bản thân.
--
Cereniti em đang ở đâu? Tại sao... Tại sao em lại trốn tránh anh?
Kamenashi em ở đây.
Cereniti...
Nghe theo tiếng gọi của người con gái mình yêu, Kame đâu biết rằng mình đang bị rơi vào thiên la địa võng mà Soi - seshei Seryu đã dăng cho mình.
Đâu đó không xa các chiến binh thủy thủ và Seshei khác cũng đã bị lừa vào ảo giác.
"Không được rồi Artemis, cứ đà này mọi người sẽ bị bọn chúng hút hết năng lượng mất. Cồn chúa Cereniti thì biến mất, hoàng tử cũng chẳng thấy đâu"
"Runa nhìn kìa, bọn quái thú đang bắt đầu lớn dần. Nếu chúng cứ lớn lên nhờ năng lượng của mọi người thì tất cả bọn họ sẽ bị nuốt chửng mất"
"... Công chúa - hoàng tử hai người đang ở đâu, tháp thiên pha lê, xin hãy che chở cho bọn họ..."
"Runa cậu nhìn kìa, một vòng ánh sáng đang bao bọc lấy 12 người bọn họ..."
"Runa - Artemis"
"Hoàng tử Hotohori"
"Chúng ta phải đến tháp thiên pha lê và cùng cầu nguyện, hiện tại pha lê ảo ảnh bạc đã rơi vào tay của Nakago. Chỉ có sức mạnh của tháp pha lê mới có thể làm cho bọn họ tỉnh táo mà chiến đấu"
"Nhưng... Tháp pha lê bây giờ chỉ còn lại là một di tích đổ nát thôi"
"Ngươi có nhớ lời mẫu hậu ta đã từng nói? Chỉ cần tin, niềm tin sẽ là sức mạnh để đánh thức năng lượng của tháp pha lê. Khi nãy Runa đã cầu nguyện và chính vì niềm tin mãnh liệt của Runa mà tháp pha lê đã bắt đầu được khởi động năng lượng"
"Được chúng tôi sẽ cùng người đế tháp pha lê"
--
Nơi này yên bình quá.
Kim nhìn những ngôi nhà, ruộng, ao ở đây cảm thấy lòng mình thật sự rất nhẹ nhàng. Đã hai ngày trôi qua rồi, mất sức mạnh nhưng lại được ở một vùng thôn quê bình yên hệt như cao nguyên ở Genbu tinh thần của cô cũng khá lên rất nhiều.
Cô nhắm mắt đón ánh nắng dịu dàng ấm áp, tiếng chim ríu rít bản âm hưởng lạ tai.
Chợt.
Một hình ảnh thoáng lướt qua đầu cô, 4 chiến binh hộ vệ - các senshei đang chìm trong cơn ảo giác trong hoang mạc, vay quanh họ là những con yêu quái đang dần lớn lên.
Mọi người... Họ bị làm sao vậy?
Cereniti của ta... Chúng ta... Chúng ta không thể.
Kame không phải anh đang khao khát điều ấy sao?
Soi... Cô ta... Cô ta giả dạng là mình... Endimion... Không được... Tỉnh dậy đi Endimion! Mình... Tại sao mình lại yếu đuối như thế này? Bao nhiêu hy vọng của đồng đội và người đã mất đặt lên mình, họ luôn tin mình nhưng mình lại chọn cách trốn chạy hèn nhát như này. Không! Mình... Mình không thể để bọn Seryu tác oai tác quái được nữa... Mình phải cứu lấy những người mình yêu thương cho dù có phải hy sinh mạng sống này, vì đó là sứ mệnh của mình.
Một vòng ánh sáng bao bọc lấy Kim, thứ ánh sáng màu đỏ biến trang phục của cô thành trang phục của công chúa Cereniti.
"Công chúa..."
"Amiboshi tôi không thể ở đây được nữa, tôi phải đến chổ bọn họ"
"Không được nguy hiểm lắm, tại sao người phải làm như thế?"
"Tôi biết ở đây thật yên bình nhưng sứ mệnh cuả tôi khi được hồi sinh trên Mặt Đất là để bảo vệ hành tinh này, bảo vệ những người tôi yêu quý. Tôi... Thừa nhận tôi là một đứa rất yếu đuối và không có tài năng gì nhưng... Đồng đội, người tôi yêu đã bảo vệ tôi, tôi không thể trốn chạy được nữa" quyền trượng đại diện cho tình yêu và chính nghĩa hiện ra trong tay Kim "tôi phải bảo vệ họ... Amiboshi cám ơn anh và gia đình đã cho chăm sóc cho tôi hai ngày qua. Còn bây giờ tôi phải quay lại cuộc chiến này, tôi phải chấm dứt nó"
"Công chúa... Nếu thế tôi sẽ đi cùng cô, tôi sẽ bảo vệ cô"
"Nhưng..."
"Cám ơn cô đã cho tôi câu trả lời mà bao lâu bay tôi vẫn luôn tự hỏi mình, còn bây giờ, cùng đi nhé"
"Ừm"
--
Lồng ngực Kame phát sáng, pha lê vàng của anh hiện ra tỏa sáng, ánh sáng của nó phá hủy đi ảo ảnh mà Soi đã tạo trước đó.
"Soi là ngươi?"
"Hừ, khốn kiếp, sao ngươi lại nhận ra ta? Thứ ánh sáng màu vàng kia... Viên pha lê đó là tinh chủng của ngươi?"
Kame - mọi người, đợi em, em đang tới chổ mọi người.
Kame mỉm cười khi viên pha lê màu vàng của anh phát ra tiếng nói hệt như lời truyền gởi từ pha lê ảo ảnh bạc đến chổ của anh.
"Suốt cuộc đời này ngươi sẽ chăng hiểu được đâu Soi. Còn bây giờ ngươi có thể rút lui, vì ta không thích đánh với phụ nữ"
"Vậy còn ta thì sao?"
"Suboshi!?"
"Vì ngươi mà tiểu thư Yuna phải khóc, vì ngươi mà anh trai ta phải chết, hôm nay ta sẽ thanh toán hết một lần. Nhận lấy, lưu tinh chùy xuất chiêu"
Ầm ầm
Pha lê vàng lại phát sáng xóa tan đi tất cả những ảo giác mà nhóm chiến binh hộ về và seishe đang gặp, chưa bao giờ pha lê vàng của Kame lại lan toat năng lượng mạnh mẽ thế này.
"Pha lê vàng ư? Là pha lê được đấng quyền năng tiên đoán một khi hợp nhất với pha lê ảo ảnh bạc sẽ tạo ra một nguồn năng lượng tuyệt đỉnh. Suboshi, ngươi hãy mang pha lê vàng về đây mau lên"
"Được, tôi sẽ làm mọi cách để tiểu thư Yuna cười. Dù tay phải dính máu, ta cũng sẽ giết mi Hoàng Tử Endimion"
"Kame, không được!"
Một tiếng nổ rung chuyển trời đất, trượng mặt trăng của Kim đã gãy, cô bị thương rất nặng vì đỡ đòn năng lượng cho người cô yêu.
"Kim!"
Nhìn chiếc váy trắng của cô dính màu máu đỏ thẫm, Kame không thể chịu được vái cảm giác nhói đau đang lan tỏa trong tim mình.
"Sao ngươi dám... Suboshi!"
"Sao hả? Người được tiên đoán là người trông coi vũ trụ mà lại vậy đây sao? Mà cũng đúng, cô ta sẽ chẳng làm được gì khi không có năng lượng của pha lê ảo ảnh bạc. Và ngươi cũng sẽ thế hoàng tử bất tài vô dụng à!"
"Em quậy đủ chưa Suboshi?"
Amiboshi đứng chắn ngang ngăn cản em trai mình, sự xuất hiện của anh khiến tất cả mọi người ai cũng đều bàng hoàng.
"Anh hai, anh còn sống?"
"Đúng! Nhưng anh không sống để tàn sát người vô tội"
"Ngươi nói gì vậy Amiboshi?" Soi nói "ngươi là người của Seryu"
"Ta chưa bao giờ là người của Seryu, nếu không vì em trai ta, vì tộc của ta ta vĩnh viễn không bao giờ tham chiến cùng các ngươi"
"Anh hai..."
"Dừng lại được rồi Suboshi, anh xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc cùng em. Còn bây giờ đi theo anh, chúng ta không được tham gia vào cuộc chiến này"
"... Em xin lỗi... Nhưng vì tiểu thư Yuna em đành phải trái lời anh"
Lưu tinh chùy bay lơ lửng trên không trung lao thẳng về phía của Kim và Kame cố gắng xuyên qua lớp kết giới yếu ớt do viên pha lê vàng tạo ra. Amiboshi lao về phía em trai mình ngăn cản, sức mạnh của hai anh em họ không mạnh nhưng lại càng không yếu khi cả hai đều cùng 1 mục tiêu đó là bảo vệ điều họ cho là đúng.
"Trong chướng mắt quá, ngươi đúng là đồ yếu đuối Suboshi. Việc gì cũng phải đến tay ta" Nakago xuất hiện từ phía sau, một cái vảy tay lưu tinh chùy của Suboshi phát ra ánh sáng xanh và cứ thế lao thẳng về phía trước phá bỏ lớp kết giới nhưng cái khiến cho hắn - Suboshi không ngờ tới đó là cơ thể lưu tinh chùy xuyên qua không phải là của Kame mà là của Amiboshi, y tròn mắt nhìn người em song sinh của mình đầy sự kinh ngạc. Khi cả cơ thể đã nằm dưới đất, cậu vẫn không tin em trai mình người cùng cậu trưởng thành lại chính là người ra tay hạ gục cậu.
"Su...Bo...Shi...Không...Được"
"Em sẽ đưa anh về sau, còn bây giờ em phải làm việc của mình"
...
Ta xin ngươi tinh chủng màu vàng của ta, hãy tỏa sáng...
"Ta không tin là con lại chịu thua thằng nhóc tép riu này đấy, Endimion"
"Giọng nói này..."
Bốp bốp
Ầm!
"Sư phụ, sư mẫu. Sao... Sao hai người lại ở đây?"
"Con quên là con đang ở trên lãnh địa của ta sao. Nhân danh người bảo vệ pháp sư Bạch Hổ, ta cũng nên giúp đỡ con một tay chứ"
"Lửa địa ngục xuất chiêu"
"Thủy thủ sao Hỏa!"
"Sấm sét sao Mộc!"
"Bọn chúng mạnh quá, chúng ta rút thôi Suboshi"
"Anh hai... Đi với em"
"Dù... Ở... Đâu... Anh sẽ... Luôn dõi... Theo... Em"
"Đi mau!!!"
"Buông tôi ra, anh hai!!! ANH HAI!!!"
"Bọn chúng trốn thoát rồi, đuổi theo"
"Không được, bây giờ là lúc mọi người phải ở cạnh nhau"
"Cereniti... Cereniti!!"
"Công Chúa không sao đâu, vết thương đã trị rồi"
"Mitsukake sao cô ấy chưa tỉnh lại?"
"Do cô ấy quá mệt thôi..."
Mitsukake tiến lại chổ Amiboshi dự sẽ dùng sức mạnh cứu nam nhân này, nhưng quá trễ.
"Cậu ta chết rồi..."
"..."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro