Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8B: Mưu đồ bỉ ổi

Ở trại chỉ huy của phe Seryu, mọi người bắt đầu náo loạn khi nhận được tin nhóm Suzaku đã tiến vào phía trong. Nhưng chỉ có Nakago là không hề hấn gì, vẫn gương mặt lạnh lùng - ung dung, trong đầu hắn đã sớm biết trước kết quả và lập ra sẵn một kế hoạch mới.

"Nakago! Ashitaru đã thất thủ, không lẽ cứ yên lặng thế này mãi sao?"

"Tiểu Thư xin cô hãy bình tĩnh, lại đây! Tôi có một thứ muốn cho cô thấy"

Sau bức màn là một đóng xương còn vương lại ít thịt cùng máu loang lổ trên sàn, cảnh tượng kinh khủng khiến Yuna hoảng loạn mà nấp sau lưng Nakago.

"Nakago tại sao lại có xương người ở đây?"

"Tôi đã cho Ashitaru ăn no, đống xương người này là của bọn học giả ở thảo nguyên. Sau khi đã có được nguồn thông tin cần thiết tôi đã thưởng cho gã quái nhân ấy"

"Anh điên rồi hả? Ta đã bảo không được giết người vô tội mà"

"Nếu không làm thế liệu bọn chúng có khai ra? Cô cứ yên tâm, bọn Suzaku sẽ không thể qua được cửa Genbu, vì ở đó có hai vì sao Genbu trấn giữ báu vật của pháp sư họ. Nếu bọn chúng qua được ải đó thì chúng ta sẽ cướp Thần Tọa Bảo từ tay chúng mà chẳng cần tốn hơi sức thêm nữa"

"Nakago, vậy còn Ashitaru? Lẽ nào anh sử dụng Ashitaru như một con cờ?"

Bốp.

"Ta không ngờ ngươi lại đê hèn như thế, ta đã bảo ta muốn một cuộc chiến công bằng kia mà"

"... Tôi xin lỗi... Nhưng việc đến nước này rồi, tiểu thư chúng ta chỉ có thể tiến lên chứ không thể lùi bước, chắc cô cũng không muốn để cho Công Chúa Mặt Trăng và Hoàng Tử Endimion đoàn tụ và cười trên đau khổ của mình đúng chứ?"

"..."

"Còn nói tôi dùng Ashitaru như một quân cờ thì sai rồi, tôi đã tạo điều kiện cho hắn phát huy sức mạnh của mình đấy. Loại vô dụng như hắn mà giết được một tên Suzaku cũng không phải dạng vừa!"

-

Cửa hang mở, luồng khí lạnh tỏa ra rồi tan biến dần trong không khí. Một màu đen bao phủ khiến Kim rụt rè nép sau mọi người.

"Cửa tự động đóng lại rồi? Không mở được... Khốn kiếp"

"Tối quá..."

"Để tôi, liệt hỏa thần diệm"

"Á á... Xương... Xương người!"

"Sao lại có xương người ở đây"

"Hơ... Kim cẩn thận"

Bụp bụp bụp

Một loại vũ khí nào đó tựa như mũi tên bay nhanh đến chổ của họ để lại vài vết thương trên vai của Kame.

"Anh bị thương rồi"

"Không sao, chỉ là trầy xước nhẹ thôi"

"Nhìn kìa mọi người, mũi tên bằng nước đá"

"Thật to gan" từ trong bóng tối có hai nhân ảnh dần hiện ra, hai nam nhân điển trai trên tay cầm vũ khí, khí chất hiên ngang như trấn thủ "các ngươi đến đây để lấy Thần Tọa Bảo đúng không?"

"Ai vậy hiện nguyên hình đi!"

"Khí của họ toát ra lạnh buốt..." Rei đáp

"Mọi người... Bọn họ... Bọn họ là linh hồn..." Ami thống kê thông tin trên chiếc mắ kính của mình và hướng dẫn cho mọi người.

"Ta là Hikitsu"

"Còn ta là Tomite, là người bảo vệ Thần Tọa Bảo của pháp sư Genbu"

"Lẽ nào... Họ chính là các vì sao Genbu phương bắc"

Xoẹt xoẹt

"Hỏa diệm lửa, phóng"

"Không phải họ đã chết cách đây 200 năm rồi sao, sao lại có thể như thế được?"

"Khoan... Khoan đã... Chúng tôi đến từ Tokyo, chúng tôi là sứ giả của Suzaku"

"... Xuất chiêu"

"Á..."

"Kim!"

"Công Chúa"

"Ai dám trộm Thần Tọa Bảo chúng ta sẽ không bỏ qua, yên tâm đi cơ thể của ả nữ nhân này sẽ bị đống băng lại trong vòng 5 phút thôi"

"Tiến lên"

Mọi người bị bật lại phía sau bởi một tấm kính vô hình trong suốt.

"Cái quái gì vậy nè, Kim!"

"Nếu cô là pháp sư Suzaku, hãy chứng minh cho bọn ta thấy sức mạnh của mình. Vượt qua được ải này thì ta sẽ tận tay trao cho cô báu vật"

"Không được Kim, chúng ta đâu biết họ muốn gì"

"Em đã quyết rồi! Nếu đây là điều em có thể làm, Nuriko đã hy sinh... Thử thách này có là gì với em... Nếu em cứ yếu đuối thì làm sao có thể hoàn thành được sứ mệnh của mình"

"Kim..."

"Cởi áo khoác ra"

Tomite niệm thần chú và bắt đầu có một lớp băng phủ lấy cơ thể của Kim, lớp băng càng dày càng lạnh cảm nhận của Kim lúc này cứ hệt như có ngàn mũi kim châm đang đâm thọc vào cơ thể mình.

"Dừng lại đi cô ấy chết mất"

"Không đủ dũng khí thì chẳng lấy được Thần Tọa Bảo mà như thế đâu phải là sứ giả của Suzaku"

"..."

Lớp băng cứ thế lan ra và chỉ trong vài phút đã phủ kín Kim. Nhìn cô bất động Kame bắt đầu không thể nhẫn nhịn được nữa, thử thách như thế khác nào giết người...

"Kim..."

"Hóa ra chỉ là một cô gái bình thường"

Khó thở quá... Mình... Mình sắp chết ư?

"Công Chúa... Người có rất nhiều ưu điểm nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ chẳng đầu hàng..."

Nuriko... Chỉ cần có Thần Tỏa Bảo... Chỉ cần gọi được Suzaku... Mình sẽ hồi sinh cho anh ấy... Mình sẽ... Mình sẽ kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này! Mình không thể nào phụ lòng Nuriko... Không được!

.

"Kame... Nhìn kìa... Có thứ gì đó phát sáng ở cổ tay của Công Chúa"

"Là... Là cặp vòng của Nuriko"

Rắc... Xoảng

Ánh sáng màu đỏ bao bọc lấy Kim, lớp băng đã bị phá vỡ và hiện rõ trên hai gương mặt của vì sao Genbu là sự bất ngờ.

"Tomite... Cậu thấy chứ?"

"Thấy rồi... Đó là... Lửa  đỏ... Lửa của Suzaku... dấu ấn trăng khuyết trên trán... Cô ấy là Công Chúa Mặt Trăng tái thế.."

"Kim..."

"Làm sao cô có thể kích hoạt vòng tay của Nuriko?" Chichiri nói

"Em không biết nữa... Nhưng em nghĩ, có lẽ anh ấy đã ở đây để giúp em"

"Công Chúa Cereniti, xin lỗi Người... Chúng tôi không biết là Người..."

"Không sao! Các anh cũng chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đồ vật của chủ nhân không để rơi vào tay của người xâu thôi. Được rồi, xin hãy dẫn đường cho chúng tôi đến chổ Thần Tọa Bảo nhé"

.

Cánh cửa phía sau lưng của hai vì sao mở ra, hiện lên trước mắt mọi người là một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy tuyệt đẹp. Nơi chính điện phủ một lớp màn màu trắng như che đi vật gì đó nằm trong lồng kính.

"Mời Công Chúa, đây là trang sức của pháp sư tôi đã mang khi gọi thần thú Genbu"

Cuối cùng cũng đã lấy được, đẹp quá! Anh hai... Nuriko... Em đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi..

"Ano~ Xin lỗi tôi không có ý muốn làm Người thất vọng, nhưng chỉ có Thần Tọa Bảo của Genbu không thì chưa thể triệu hồi thần thú"

".... CÁI GÌ????!!!!"

"Thần có nghe một tên trộm nói cần phải có thêm một cái của nước Sairo nữa thì mới có thể"

"Đúng rồi... Quốc Vương chỉ nói là tìm Thần Tọa Bảo thôi chứ đâu có nói sẽ gọi được Suzaku ngay"

"Sao người không nói ngay từ đầu kia chứ"

"Kame..."

*Vụn vỡ, tổn thương, đứng hình*

"Tiêu rồi Hoàng Tử sụp đổ rồi"

"Có sao đâu nè, lấy lại tinh thần rồi chúng ta sẽ đến Sairo. Chúng ta đã lấy được một cái rồi thì cái còn lại cũng đâu khó khăn gì nè! Đúng không mọi người? Kame?"

"... Còn chờ gì nữa không mau đến Sairo"

"Hihi... Vâng!"

"Muốn sang nước Sairo chỉ có con đường băng qua Honkatsu là nhanh nhất"

"Còn các anh.."

"... Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ..."

"Cánh cửa này sẽ khép lại mãi và chúng tôi sẽ lên thiên đường"

"Đã 200 năm rồi..."

"Phải..."

Nhìn hai linh hồn cô độc rơi lệ và khuất dần sau cánh cửa đang khép, Kim mới hiểu được rằng tình cảm các vì sao dành cho Pháp Sư của mình đều có những cách thể hiện khác nhau.  Cũng như tình cảm Nuriko đã dành cho cô vậy... Chặng đường phía trước còn rất dài, nhóm đã mất đi một vì sao... Nhưng hẳn trên bầu trời vì sao của Nuriko cũng đang nổi bật ở Tokyo...

"Kame... Liệu cầu được Suzaku rồi, em có thể hồi sinh cho Nuriko?"

"Anh cũng hy vọng là vậy, chỉ sợ theo thời gian thân xác dần trở thành cát bụi... Sẽ khó thôi..."

Cánh cửa đi vào hang vừa mở ra thì ánh sáng bên ngoài đã làm bọn họ lóa hết mắt, chợt có thứ gì lao đến và cướp đi Thần Tọa Bảo trên tay của Kim.

"Thần Tọa Bảo... Thần Tọa Bảo..."

"Kim nguy hiểm lùi lại"

"Một con sói, gương mặt đó.... Là hắn! Không được! Trả lại đây!! Trả lại cho ta!!"

"Kim khoan đã... Trời ơi.. Sương mù"

"Cô ấy chạy vào rừng rồi"

-

Cô cứ chạy, mặc kệ bao lần vấp ngã, mặc kệ những cành cây khô gai nhọn cứa rách da thịt của mình. Lần vấp ngã cuối cô để mất dấu của con sói ấy... Cô thật vô dụng!

"Trả lại cho ta!!!! Tại sao lại làm như thế... Tại sao..."

"Cereniti... Con làm gì vậy?"

"Cha... Sao Người lại ở đây?"

"Con để mất Thần Tọa Bảo rồi sao?"

"Con xin lỗi..."

"Giờ chỉ có một cách khống chế Nakago nhưng con có chấp nhận làm không?"

"Dạ cách gì con cũng chấp nhận hết"

"Dâng hiến thân mình cho Nakago"

-

Dâng hiến?? 

Cô chết lặng trước lời nói của cha mình, Người đã luôn nhắc nhở cô rằng phải giữ khoảng cách với người cô yêu nhưng sao bây giờ lại đưa ra một phương án chẳng ai chấp nhận được thế này?

"Không đúng! Không phải cha đã nói với con là..."

"Nếu ta không nói thế thì liệu con có đồng ý đến đây để lấy Thần Tọa Bảo hay không? Và Yuna cũng thế thôi... Nhưng ta nghĩ con không nên..."

"Kim em đang ở đâu?"

"Công Chúa!!! Chết thật cô ấy là con gái làm sao có thể chạy xa được kia chứ"

"Con nên quay về rồi sang Sairo hẳn tính tiếp"

"Không! Con sẽ đi... Mọi người đã vất vả quá nhiều rồi... Con sẽ làm điều ấy!"

"Được! Đường này đến chổ của Nakago, hãy giao Pha Lê Ảo Ảnh cho cha, cha không muốn hắn chạm bàn tay dơ bẩn vào báu vật của gia đình"

"... Dạ"

Em xin lỗi Kame... Xin lỗi anh!

.

Bước vào căn phòng ở to lớn, Kim không biết rằng mình đã mắc mưu. Một mưu đồ đầy bỉ ổi, lồng ngực cô đau nhói... Tâm can như bị dày vò, cô đang chọn một cách ngu ngốc nhất... Nếu Kame biết thì sẽ ra sao kia chứ?

"Chào Kim"

"Nakago..."

"Hay ta phải gọi là Công Chúa Cereniti nhỉ?"

Hắn đang đeo Thần Tọa Bảo, tại sao hắn dám...

Hắn kéo cô lại, môi chạm môi, chiếc lưỡi dò tìm trong khuông miệng xinh xắn... 

Bốp

"Ngươi làm gì thế?"

Ầm

"Á..."

"Tới đây thì đúng là can đảm lắm đấy! Không phải cô đến đây để dâng hiến thân xác cho ta hay sao?"

Cơ thể mình... Mình không cử động được!

"Sao hả không phải cô muốn đoạt lại thứ này hay sao?"

"Nakago... Ta sẽ không đầu hàng đâu!"

Ầm!!

"Á á..."

Như có những cánh tay vô hình ép cô vào sát tường không cho bỏ chạy, sức mạnh của Nakago quá lớn. Không có Pha Lê Ảo Ảnh cô không thể biến hình.. Cô thật ngốc khi trao hoa cài áo của mình cho Cha... Nhưng không đúng... Cha từng dạy cô dù có bất cứ chuyện gì cũng không được để ai giữ hoa cài áo của mình... Sao nay lại...

"Nhận ra rồi à?"

Xẹt

Năng lượng vô hình ấy xé toạt chiếc áo sơ mi, để lộ ra bộ ngực trắng nõn của một cô gái tuổi mới lớn. Chiếc vòng cổ Yuiren tặng cô cũng bị đứt, nhìn những món đồ trang trí rơi xuống đất nước mắt cô lại rơi...

Nakago từ từ tiến lại,khóe môi nhếch thành một nụ cười đều giả.

"Tướng quân đã tháo giáp trên người xuống để chờ quý cô hay nói đúng hơn là Nữ Hoàng của Thiên Niên Kỷ Bạc trong tương lai phục vụ, sao không làm cho hắn vui vẻ đi nhỉ?"

"Không.. Không được... Không được lại gần ta!!! Không! Endimion!!!!"

-

"Cereniti..." Kame giật mình khi bên trong cơn gió đanh thổi vi vu có tiếng của Kim đang gọi anh

"Sao vậy Kame..."

"Tôi nghe được tiếng cô ấy gọi tôi... Ở hướng này... Có chuyện đã xảy ra với cô ấy rôi! Mau lên!!!"

-

"Bỏ ta ra Nakago... Bỏ bàn tay ngươi ra khỏi cơ thể ta!!"

"Haha... Thú vị thật, nói thật ta chẳng có hứng thú gì cùng cô, nhưng Tiểu Thư Yuna nói ta không được giết cô. Thật ngu ngốc khi trao báu vật của gia đình cho kẻ địch.."

"Cha... Ngươi... Ngươi lừa ta??"

"Pháp sư phải là một cô gái trinh trắng, sao hả kẻ giả dạng Quốc Vương đóng trọn vai lắm đúng chứ?"

"Vậy còn Yuna?"

"Cô đúng là ngốc thật, thật tiếc là tiểu thư chưa bao giờ bị làm nhục. Cô ấy còn trong trắng, lúc cô ấy bị một lũ đàn ông tấn công ta đã xuất hiện và đã tiêu diệt bọn chúng, lúc tỉnh dậy cô ấy cứ ngỡ mình đã chẳng còn trong trắng và nhiệm vụ của ta chỉ là dặm mắm thêm muối vào câu chuyện đó để tiểu thư dần oán hận cô hệt như kiếp trước vậy"

Những lúc cậu ấy yếu lòng nhất hắn đã rấp tâm làm cho cậu ấy hận mình, trời ơi.. Mục đích của hắn cũng chỉ là muốn biết Yuna thành pháp sư Seryu như khi xưa..

"Sao ngươi lại làm thế cùng bọn ta... Trả lại đây, trả Yuna lại cho ta!!"

Ầm

"Ngất rồi à? Ngươi cũng thật sự cứng đầu, nhưng ta chẳng hứng thú với một cô nhóc mới lớn. Nhưng ta muốn xem phản ứng của Endimion sẽ như thế nào nếu hắn biết được ngươi đã bị ta lừa..."

Một vầng sáng màu đỏ bao bọc lấy Kim và thứ ánh sáng ấy đã đánh bật Nakago ra phía xa.

"Đó.. Đó là sức mạnh của Suzaku... Không lẽ ả ta đang được thần thú bảo vệ?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro