Chap 8A: Vĩnh biệt Nuriko!
Móng vuốt đâm xuyên qua cơ thể của Nuriko, một dòng máu đỏ tuông ra, cái dòng máu ấy kích thích cho tên quái thú thêm phần háo hức vì đã tiêu diệt được con mồi.
Đau... Nuriko rất đau và rất sợ, nhưng trong cơn nửa mê nửa tỉnh còn lại anh lấy hết dũng khí lật ngược tình thế bằng một đòn siết cổ cho đến khi gã quái vật kia ngã gục dưới chân mình.
"Ngươi... Xem thường ta quá rồi đấy... Tình trạng này... Sau này không thể được hộ tống Công Chúa và Hoàng Tử nữa rồi... Dù còn chút sức cuối cùng, mình cũng... Phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, phải đẩy... Hòn đá ra"
Vòng thần phát huy năng lượng cuối cùng giúp anh nâng tảng đá nặng trăm ký lên, sức lực cuối cùng khiến vết thương chảy nhiều máu hơn. Bên tai anh đã nghe tiếng gọi thân quen của đồng đôi, ngoảnh mặt lại nhìn họ một lần nữa trước khi cả tấm thân ngã khụy dưới lớp tuyết trắng.
"Nuriko!!!"
"Công... Chúa..."
"Nuriko!!!!"
"Gắng lên tôi sẽ đi tìm Mitsukake ngay"
"Chết tiệt điện thoại không có sóng, các thiết bị liên lạc khác cũng không thể kết nối... Pháo... Pháo cứu hộ!"
"Mau lên Kame, làm sao bây giờ... Máu... Máu chảy nhiều quá không cầm được, sao anh lại liều lĩnh đấu một mình với tên đó vậy? Anh là đồ ngốc hả?"
"Công Chúa... Đừng... Khóc... Tôi... Không chết bỏ cô một mình đâu... Cô mà... Không có... Ai... Theo cùng... Đâu được.. Dù cô... Ngây thơ... Hồn nhiên... Hay mít ướt... Dù... Có nhiều... Khuyết điểm... Nhưng... Cũng... Không... Bao giờ... Đầu hàng..."
"Anh nói gì như trăn trối vậy? Kame trông chừng anh ấy em sẽ đi tìm người giúp"
Nắm chặt lấy tay của Kame, cậu trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười mãn nguyện. Cả cơ thể lạnh dần...
"Nuriko... Nuri... Kim..."
"... Không! Không thể như thế, anh ấy... Anh ấy mới nói chuyện mà... Nuriko... Nhìn tôi! Nói nữa đi, nói đi! Đúng rồi, Pha Lê Ảo Ảnh... Hãy hồi sinh cho anh ấy... Hồi sinh cho anh ấy đi! Tôi muốn nghe anh ấy cười... Muốn nghe những lời trêu ghẹo của anh ấy, muốn thấy nụ cười và giọng nói ẻo lả như con gái... Ta ra lệnh cho ngươi, đá thần... Ta ra lệnh cho ngươi! Nuriko... Đừng!!!! Không không được mà!!!"
"Chuyện gì đã xảy ra" Minako nói
"Nuriko... Công Chúa... Kame.... Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?" Tasuky nói, giọng điệu đầy sự ngỡ ngàng
"Một mình cậu ấy đã chiến đấu với kẻ địch... Kết quả..."
"..."
"Cái gì... Cậu đúng là đồ ngốc! Làm sao cậu có thể chết như thế?? Buông ra tôi phải mở mắt cậu ấy ra"
"Tasuky đủ rồi... Không phải cậu ấy đang mỉm cười đó sao"
"Mới hôm qua chia tay cậu ấy còn khỏe mạnh lắm mà... Sao lại có thể như vậy... Tôi phải mở mắt cậu ấy ra"
"...."
"Anh ấy không chết!"
"Kim..."
"Anh ấy sẽ không chết, còn ngươi... Viên đá vô dụng!!! Anh ấy không thể chết được!!!"
Cô ném viên pha lê đi rồi bỏ chạy, cuộc chiến nếu mất mát quá nhiều người thà là đầu hàng giao phó viên đá ngu ngốc ấy cho đối thủ chứ không muốn chấp nhận mất thêm ai...!
"Chúng ta phải làm một số việc cho Nuriko..."
"Chichiri... Công Chúa"
"Để cô ấy cho Kame sẽ tốt hơn..."
"Tôi muốn xóa sạch vết thương cho Nuriko... Có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy, khi còn sống cậu ấy vốn rất sạch sẽ và rất thích đẹp..."
"Đó là nước thần của Quốc Vương tặng phải không?"
Lọ nước thần vi diệu không chỉ có thể chữa lành vết thương mà còn có thể khiến quần áo của Nuriko lành lặn lại như ban đầu.
"Nhìn cậu ấy cứ như là đang ngủ vậy..."
"Gọi Công Chúa lại đi, chúng ta sẽ đưa tiễn cậu ấy"
.
Thần Tọa Bảo, Pha Lê Ảo Ảnh, Suzaku... Còn nghĩa lý gì chứ? Nếu nghi thức kêu gọi thần thú là phải hy sinh những người thân yêu của tôi... Tôi không muốn! Không muốn!!
"Kim... Kim à, về đi em... Về nói lời chia tay cùng Nuriko... Vả lại chúng ta còn phải tìm Thần Tọa Bảo nữa"
"Không!!! Sao anh lại có thể nói bằng giọng thản nhiên như thế kia chứ? Chỉ vì Thần Tọa Bảo mà Nuriko phải chết, chỉ vì em... Nếu anh ấy không cố sức mở cánh cửa đó ra thì đã có thể cầm cự được đến lúc mọi người đến, trong khi anh ấy thập tử nhất sinh thì sức mạnh của đá thần lại chẳng làm được gì.... Nếu tiếp tục không lẽ em phải nhìn mọi người hy sinh? Em không muốn nữa! Quá đủ rồi!"
"... Đứng lên Kim"
"Kame... Buông em ra! Buông ra!!! Đau quá Kame!"
"Kim... Em nhìn Nuriko đi"
"Không..."
"Nhìn đi!"
"Không! Không!!"
"Không lẽ em muốn anh ấy hy sinh vô ích hay sao? Anh ấy vì điều gì hẳn em hiểu rõ hơn ai hết! Mọi người ai cũng đều đau lòng, nếu em bỏ cuộc giữa chừng thì Nuriko sẽ như thế nào ở trên thiên đường? Hãy trưởng thành lên đi!"
"... Hic... Hic..."
"... Để tôi... Công Chúa... Cô hãy nhìn gương mặt của cậu ấy đi, đó là biểu cảm rất mãn nguyện. Tôi cho rằng mỗi chúng ta sinh ra đều có sứ mệnh và chỉ có họ mới có thể thực hiện được, hơn hết mỗi sự hy sinh đều mang ý nghĩa rất lớn. Cậu ấy đã dốc hết sức để hoàn thành nó, phần đường còn lại - sứ mệnh còn lại là do cô và tất cả mọi người ở đây. Vì thế đừng làm cậu ấy thất vọng..."
"Huhu... Nuriko... Mọi người... em xin lỗi..."
"Nào, đến đây và chia tay cùng cậu ấy đi"
Mọi người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, thân xác của Nuriko được đặt xuống chiếc hố cùng những loài hoa mà nhóm chiến binh đã gom nhặt được.
"Kim... Vòng tay của Nuriko em hãy giữ lấy..."
"Dạ.."
Kame ôm cô vào lòng, trong lòng có chút ray rứt vì đã lớn tiếng làm người con gái mình yêu buồn.
"Anh xin lỗi... Lẽ ra khi nãy anh không nên lớn tiếng với em"
"Không, là do em... Anh nói đúng... Vì Nuriko... Chúng ta phải cố gắng..."
"Pha Lê Ảo Ảnh của em, cất kỹ nó... Nó chính là trái tim... Linh hồn của em, đừng để nó bị gì... Anh không muốn em gặp chuyện không may!"
"A.. Khoan đã mọi người!"
"Sao đấy Công Chúa?"
"Đây là bím tóc của Nuriko, xin hãy chôn cùng anh ấy"
"Ừm"
"Thật là... Lúc còn sống nam không ra nam nữ chẳng ra nữ nhưng đến lúc mất cậu ấy lại như một nam tử hán chẳng hiểu nổi..."
"Thật ra... Là trai hay gái chẳng quan trọng... Quan trọng Nuriko là Nuriko - người anh - chị chúng ta yêu mến!"
Cám ơn Nuriko...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro