Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7B: Tôi sẽ bảo vệ cô


Từng bông tuyết rơi nhẹ in đậm dấu chân của kẻ dẫn đường và của cậu. Băng qua vài con đường - hẻm tối, cuối cùng nơi cần đến đã hiện ra trước mắt - một quán ăn tồi tàn không lớn. Bước vào bên trong Kame đã cảm nhận được luồng khí u ám cùng những con người ở đây.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Có mang tiền theo không? Đi du lịch thì hẳn là phải mang tiền theo rồi" gã rút con dao nhỏ được giấu kỹ trong búi tóc của mình và chĩa về phía cậu.

"Thì ra anh lừa tôi"

"Ta không lừa ngươi, cha ta ngồi ở kia nhưng mau đưa tiền ra đây!"

"Tôi không mang theo tiền"

"Vậy thì ngươi sẽ phải trả bằng cơ thể của ngươi"

"Có ngon thì nhào vô"

"Đừng có thách thức ta"

Một nhóm người vay lấy Kazuya, tên cầm đầu quay lưng gương mặt đầy vẻ đắc ý. Nhưng vài phút sau khi quay lại, hàm hắn như muốn rớt xuống đất vì đàn em của mình đã nằm rạp mình dưới chân của Kame.

"Haha... Gục hết rồi"

"Mi..."

Nhanh như thoắt Kame ra đòn nếu không nhờ cha của hắn lên tiếng xin tha thì có lẽ hắn cũng đã mềm xương cùng cậu.

"Cậu trẻ à, con trai tôi thua rồi! Xem ra cậu khác với lại những người trước khi đến đây tìm thần tọa bảo"

"Ý ông là..." cậu thu lại đòn đá của mình, nhìn tên con trai của lão rồi nói "suýt nữa tôi cho một đạp vào đầu rồi, hãy cám ơn người cha vĩ đại của anh đi"

Thuật hết lại mọi thứ cho người đàn ông trung niên, ông thở nhẹ, giọng trầm ấm đáp.

"Thì ra cậu chính là Seishe của vì sao Suzaku, được rồi, trên bia đó viết như thế này. Pháp sư Genbu sẽ giáng thế xuống nơi này cùng với các vì sao bảo vệ nước ta, trong một hang động sâu trên núi Koku chiếc mai rùa đang thờ phụng Thần Tọa Bảo và chỉ có 28 tinh tú mới mở ra được"

--

Cách đấy không xa, Yuna siết chặt áo choàng của mình, cô chịu lạnh không giỏi nhưng vì không muốn nghe Suboshi nói mãi bên tai những chuyện nhàm chán nên đã trốn đi. Dạo một vòng cô tìm lối dẫn về chổ của Nakago, một con hẻm có sự hiện diện của vài tên con trai đang tụ tập, ám ảnh khi xưa của cô về con hẻm ở Tokyo lại hiện về, cô rùng mình nhanh chân chạy qua khỏi con hẻm ấy vô tình lại va phải vào Kame.

"Yuna!?"

"Ka...Kame"

"Sao em...."

"Tôi đến đây tìm thần tọa bảo, yên tâm đi tôi đi một mình không có Suboshi và Nakago ở đây đâu"

"Em vẫn muốn đối đầu vơi Kim? Em cũng biết rõ là Kim không hề phản bội em kia mà"

"Đừng nói nữa! Bây giờ tôi đã là pháp sư Seiryu đúng như kiếp trước của tôi, và hiện tại tôi đang đơn độc đang yếu thế. Anh bên cạnh nó thì ngày cành mạnh, vậy sao anh không giết tôi đi!"

Con đường có chút trơn, cô không giữ thăng bằng mà ngã và Kame đỡ lấy cô, trái tim đập mạnh, tình cảm chôn giấu trong lòng lại thổn thức.

Bốp.

"Buông tôi ra! Anh không yêu tôi tại sao anh cứ tốt với tôi vậy, tôi không cần lòng thương hại của ai hết!"

Gương mặt điển trai của anh ửng đỏ vì cái tát, nhìn sâu vào ánh mắt kia dù nó chẳng có chút gì gợi cho anh nhớ Yuna ngày trước.

"Yuna!!! Từ trước tới giờ anh luôn xem em là em gái của mình, em là bạn thân của Kim, trong tim anh em luôn là một người em gái tốt. Vì thế làm ơn về với bọn anh đi, em vẫn chưa gọi được thần thú Seiryu mà"

"Anh im đi! Tôi và Kim vĩnh viễn không thể là bạn thân, từ kiếp trước đã là thế và bây giờ cũng sẽ như thế"

"Không đúng, kiếp trước khác, kiếp này chúng ta được hồi sinh với nhau ở đây không phải để đấu đá. Anh và Kim muốn bảo vệ em, bảo vệ những người bọn anh yêu quý"

"Anh nghe cho kỹ đây, tôi biết rõ khi thần Suzaku xuất hiện Kim sẽ ước anh và nó được sống bên nhau mãi mãi. Tôi không cam tâm! Anh hiểu chứ? Chỉ cần tôi đánh thức Seryu thì tôi sẽ mang Kim rời xa khỏi anh! Vì sao ư? Vì anh chỉ là một người thuộc thế giới khác thôi!"

"Thế giới khác?"

-

Cơn gió buốt lạnh lướt qua sóng lưng mang theo sự bất an phủ lên trái tim nhỏ của Kim, cô bắt đầu lo lắng về sự vắng mặt quá lâu của cậu.

"Kim cô ổn chứ?"

"Không em chỉ hơi lạnh thôi, Kame đi lâu quá rồi có lẽ em nên đi tìm anh ấy"

"Khoan đã Miaka"

Từ trên mái ngói, một nhân vật với gương mặt hung dữ - chiếc lưỡi hắn đang liếm mép môi mình, hắn hướng ánh nhìn về phía Kim – ánh nhìn mang đầy sát khí cùng sự quái đảng.

"Mùi máu thơm, mùi của bọn Suzaku"

Cảm nhận ánh mắt của dã thú nhìn mình, cô bất động trước gương mặt quái dị như loài sói hành tinh kia, lý trí thúc cô bỏ chạy hoặc phải làm gì đó nhưng chân lại chẳng cử động được, bên tai vang tiếng hét của Nuriko nhưng vẫn là không thể di chuyển, trong phút chốc cô buông xuôi nhắm mắt mặc kệ ra sao thì ra vì cô cũng đã quá mệt mỏi.

Nhanh như chớp nam nhân kia ôm cô vào lòng, vai trái bị một vết cào lớn tứa máu.

"Cô có sao không?"

"Nuriko... Anh bị thương kìa"

Người xung quanh bắt đầu hoảng sợ và chạy náo loạn khắp nơi khi con quái thú ấy từng bước hiên ngang tiến lại chổ của Nuriko và Kim, miệng nó ngặm bàn tay của một người. Anh đẩy cô ra phía sau lưng mình, bao tay chứa sức mạnh kỳ diệu do Quốc Vương tặng được kích hoạt.

"Thịt và máu tên già này khó nuốt quá, thịt của bọn Suzaku sẽ ngon hơn"

"Chết rồi Nuriko tôi... Tôi quên mang theo hoa cài áo rồi, làm sao mà biến hình được đây?"

"Chết đi!!!"

Tốc độc của hắn quả là không thua Nuriko nhưng chỉ xê xịt vài ly nữa thôi một luồng sáng từ chiếc pháo được kéo còi tỏa sáng, cháy xém hết nửa gương mặt của tên quái dị kia. Nó tru lên trong đau đớn phóng nhanh đi và mất hút nơi rừng sâu.

"May quá nó... Nó đi rồi... Nuriko! Nuriko anh ổn chứ?"

--

"Tôi vĩnh viễn sẽ không để nó và anh bên nhau đâu, số kiếp của cả hai đã như vậy thì vĩnh viễn là như thế. Anh đã nghe rõ chưa?"

"Tôi biết tôi và Cereniti ở kiếp trước đã không đến được cùng nhau và có thể trải qua nhiều kiếp rồi chúng tôi cũng đã để lỡ mất nhau, nhưng tôi và cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ, và tôi cũng biết em gọi Seryu không phải vì tôi mà là vì Kim. Có bao giờ em nghĩ em được hồi sinh ở đây cùng chúng tôi là để bắt đầu lại mọi thứ để nó tốt đẹp hơn, vì thế trước khi quá muộn em hãy..."

Bốp

Lưu tinh chùy của Suboshi vung tới nhanh như chú sóc Kame bay lên cao và né món vũ khí đó.

"Tránh xa tiểu thư Yuna ra"

"... Tôi không thích đấu võ với một đứa trẻ, suy nghĩ kỹ lời tôi nói"

"Đứng lại đừng có chạy"

"Đủ rồi" Yuna đưa tay ngăn không cho Suboshi đuổi theo.

"Nhưng đó là người của..."

"Đây là chuyện riêng của ta, ta mệt rồi ta muốn về"

"Tiểu thư!!"

--

Vết thương nơi cánh tay không sâu nhưng cũng khiến cho Kim phải lo lắng khá nhiều, băng bó cho anh với gương mặt ủ sầu nhìn rất buồn cười. Tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng trên bầu trời rồi tan chảy trên người của họ chẳng để lại dấu vết gì, không khí hỗn chiến lúc nãy biến mất trong vài giây thật yên bình.

"Vết thương nhẹ thôi, mừng vì chúng ta không bị xơi tái. Nhưng sao cô sơ suất vậy? Hoa cài áo mà để ở quán trọ là sao?"

"..."

"Sao thế?"

"Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh..."

"Đồ ngốc! Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô mà"

"Nuriko... Anh có sao không? Sao bỗng dưng lại nói chuyện như người con trai thứ thiệt vậy?" *túm áo lắc người*

"Cô làm trò gì vậy? *bật cười* có lẽ do cô chưa quen, nhưng tôi thấy tôi của hiện tại bây giờ mới là chính tôi!"

"Anh thật sự đã bỏ được cái bóng của em gái anh rồi hả?"

"Đó cũng chỉ là một lý do thôi, muốn biết lý do không?"

"Hả?"

Anh kéo đầu cô lại gần mình, nhắm mắt, gương mặt anh lúc này rất bình yên. Như mặt nước không gợn sóng.

"Tôi không nói đâu.. Thật ra Kim cũng không cần bận tâm cứ như thế này sẽ tốt hơn"

"Nuriko..."

"Phù... Haha... Ôi gương mặt cô trong buồn cười lắm đấy"

"Nuriko!!!!"

--

Tại căn phòng nhỏ ở trên núi, có những tiếng roi và tiếng người đang la hét đầy đau đớn.

"Nakago dừng tay, Ashiteru đang bị thương nặng mà"

"Đây là bài học cho ngươi để nhắc ngươi nhớ ai đã cứu ngươi ra khỏi cái chổ vườn thú đó, ta nhắc lại ta muốn đầu của pháp sư Suzaku và cả thần tọa bảo nữa. Đã nghe rõ hay chưa?"

"Vâng, thưa tổng lãnh sóai...."

--

Đêm ấy Kame đã thức và uống rượu một mình ở dưới, có vẻ lời nói của Yuna đã đánh động vào nỗi sợ của anh. Một ngày nào đó liệu anh và Kim có được bên nhau? Hai người có thể trở thành vợ chồng? Kiếp trước họ đã không bên nhau được vì điều kiện khắc nghiệt của hai đất nước nhưng bây giờ chẳng còn như xưa...

"Mình làm sao thế này sao lại để lời của Yuna làm ảnh hưởng kia chứ?"

"Anh - đẹp - trai"

Ầm

"Ơ... Tôi chỉ chạm nhẹ thôi mà"

"Cái chạm nhẹ của cậu là búa bổ với người thường đấy cậu biết không Nuriko"

"Không có gì, vài suy nghĩ vớ vẩn thôi. Tìm được tung tích của thần tọa bảo rồi nhưng sao trong lòng tôi cứ sợ bị người khác cướp đi"

"Ai cướp? Tôi hả?"

"Phù!!! Anh nói gì vậy Nuriko? Không phải anh thích những nam nhân đẹp trai cỡ Jin hay sao?"

"Đó là lúc tôi còn là con gái"

"..."

"Kỳ lạ thật, từ khi tôi cắt bím tóc tôi bỗng thấy mình như được làm chính mình vậy. Tâm tính cũng thay đổi đôi chút, cậu biết gì không hôm nay tôi đã liều mạng cứu công chúa"

Dù đã được Nuriko dặn dò ở trong phòng chờ tin nhưng Kim vẫn không thể an tâm, suốt buổi chiều Kame rất lạ và chính vì thế mà cô đã lén đứng từ một góc khuất để nghe cuộc nói chuyện của hai người nam nhi.

"Tôi thấy ngày mình càng giống con trai, trước đây tôi chưa hề nhận ra mặt này, tôi nghĩ nếu ở mặt này thì tôi sẽ yêu Công Chúa từ lâu"

Ở góc khuất, cô đang lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người nam nhân... Từng câu nói của Nuriko lúc này bỗng làm cô xao xuyến...

"Nuriko.."

"Nói ra có thể hơi đường đột nhưng mà cậu yên tâm tôi sẽ không làm gì thay đổi đâu, bởi vì tôi cũng thích cậu, mọi người ai tôi cũng đều thích, được làm một Seishe bảo vệ mọi người đó là một niềm kiêu hãnh đầy tự hào. Thoát ra được cái bóng của em gái mình, được ở cạnh mọi người hệt như là một món quà mới mà thượng đế ban cho tôi vậy. Tôi biết cậu lo lắng chuyện quá khứ năm xưa sẽ lặp lại, nhưng đây là ở Tokyo 20 không thể nào dùng chuyện của mấy trăm năm trước mà áp lên người sống ở thời hiện đại được. Hơn hết ngày xưa Công Chúa đã đi theo cậu vì nghĩ mọi người bị liên lụy là do cô đã giữ trong mình sức mạnh mà vũ trụ khao khát, hai người được tái sinh ở đây không phải là để hoàn thành tình cảm của mình sao? Tôi tin rồi cậu sẽ được hạnh phúc, và tôi sẽ ở cạnh bảo vệ hai người"

"Lạ thật, ánh mắt và giọng điệu của anh cứ như con gái nhưng hành động lại hệt con trai. Nói chuyện với anh tôi như được trải lòng với một người anh vậy"

"Thì tôi hơn tuổi cậu mà, sao nè còn điều gì khó trải lòng không?"

"Hì... Tôi ổn rồi, cám ơn anh nhiều Nuriko. Anh đã cho tôi động lực để tiếp tục sứ mệnh của mình"

"Thế thì cùng nhau ăn mừng vì ngày mai thôi Thần Tọa Bảo đã về tay chúng ta rồi, cạn nào"

Nuriko, cám ơn anh. Tấm lòng của Nuriko, Kimmyra này sẽ không bao giờ quên

--

Nắng đã lên, bên cửa sổ tiếng chim hót reo vang đón chào ngày mới, không khí của ngày mới thật là thoáng đãng. Kim hít một hơi thật sâu rồi cười nói vui vẻ, Kame thì ôm đầu vì nhức, rượu hôm qua họ dùng quả thật không nhẹ.

"Ôi đầu của tôi..."

"Haha... Uống 15 ly không say thì cũng là lạ đấy!"

"Được rồi Nuriko ở đây với Kim, tôi đến chổ của Thần tọa bảo trước"

"Này cậu cố tình sắp xếp vậy đấy hả? Cậu đi với cô ấy đi, tôi sẽ lên đó, hai người liên lạc với nhóm còn lại đi. Hẹn mọi người ở trên đấy nhé"

"Nuriko, anh hãy cẩn thận nhe"

"Đừng lo!"

Nhìn Nuriko phóng nhanh đi, chợt một cảm giác gì đó bất an trỗi dậy trong lòng của Kim, phải chăng do cô đã quá đa nghi?

"Cậu ấy đi rồi"

"Kame..."

"Chúng mình đợi tin của cậu ấy đi"

"Ừm"

--

Tiếng xe moto đánh thức cả một cánh rừng, đường đến chổ của Thân Tọa Bảo Nuriko đã nắm rõ. Nghĩ đến chuyện Kim sẽ cười thật tươi và mọi người lại bên nhau thật hạnh phúc thì anh lại như có động lực để đi nhanh hơn. Anh đâu biết rằng mối nguy hiểm đang rình rập anh ở phía sau lưng.

"Kia rồi, cánh cửa nhưng nó bị một tảng đá chắn mất rồi. Đúng là để mình đi đến đây là đúng mà"

Cơn gió ngày hôm ấy lại kéo đến khiến anh rợn gai óc, cảm nhận được khí của Seryu nhanh như chớp anh quay mình thủ thế và có lẽ linh cảm của anh chưa bao giờ là sai.

"Là ngươi?"

"Ta đã ngửi thấy mùi máu của tên khiến ta ra nông nỗi này, cám ơn đã đưa ta đến chổ của Thần Tọa Bảo còn giờ... hạy đi trước khi ta xe mi ra thành trăm mảnh rồi thưởng thức từng món thịt ngon lành của mi, của đồng bọn và đặc biệt là pháp sư Suzaku nữa!"

"Ta đã ở đây thì ta có thể sợ sao? Muốn lấy Thần Tỏa Bảo và động đến được người thân của ta trừ khi đánh gục được ta! Xuất chiêu đi!"

Nhanh như một tên lửa quái thú lao đến chổ của Nuriko, cuộc chiến ngọp thở diễn ra và kết quả là không phân thắng bại.

"Tên này hắn nhanh quá, hắn hệt như con sói hoang vậy!"

"Gruuuuuu"

Như một sợi dây liên kết bị đứt, tất cả những người còn lại cảm nhận được như có một chuyện gì đó đang xảy ra. Một chuyện chẳng lành!

"Nuriko.... Nuriko.... Kame nhanh lên, nhanh đến chổ Nuriko! Mau! Mau!!!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro