Chap 7A: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
Không khí ở Thảo Nguyên rất trong lành nhưng nhiệt độ ở đây khá thấp làm mọi người chưa thích nghi được. Trải ra trước mắt, thảm cỏ xanh dài mềm mại có cả bầy cừu đang thi nhau ăn cỏ.
"Đẹp quá mọi người ơi, có cả cừu nữa nè"
"Nhưng lạnh quá đi thôi"
"Tasuky hay anh dùng bảo bối của anh đi"
"Ngốc ai lại lấy quạt thần làm điều đó kia chứ?"
Nói cứng miệng vậy nhưng rồi Tasuky cũng chiều theo ý mọi người, đúng là một chàng trai vô cùng tốt bụng.
"Bây giờ đi đâu đây?"
"Nước Hokkatsu rộng gấp ba lần Tokyo của chúng ta đấy"
"Ba... Ba lần... Vậy biết tìm thần tọa bảo ở đâu kia chứ"
"Có tiếng ngựa phi..."
"Ối có đứa bé trên lưng ngựa kìa"
Chẳng ngại ngần điều gì, Kame đã phóng thật nhanh cứu đứa bé.
"Ổn rồi bé con"
"Kame coi chừng kìa!!!!"
Nhưng rồi lại cũng bị chính con ngựa đó cho ăn mấy đá lên đầu =)), tai hại thật!
"Anh ơi... Anh có sao không?"
"Anh... Không sao"
"Xin cám ơn, cám ơn đã cứu con tôi, tôi không biết làm cách nào để báo đáp đây"
"À, chỉ xin cô cho chúng tôi tá túc qua đêm nay thôi là được rồi"
"Vâng được chúng tôi rất sẵn lòng"
.
Đa số ở vùng thảo nguyên này, người dân ở đây bận trang phục mang sắc riêng của người dân họ. Độ dày của trang phục giúp họ giữ ấm cơ thể của mình trong những ngày thời tiết lạnh, sau khi thay trang phục, mọi người tập trung ở lều chính của trưởng tộc để dùng bữa cũng như tìm hiểu về Thần Tọa Bảo.
"Nghe nói các vị đến từ Tokyo và ở đây để tìm thần tọa bảo"
"Vâng, đúng vậy hẳn ông biết rõ về báu vật của đất nước mình"
"Tôi cũng nghe ông nội kể lại, cách đây 200 năm nghe nói có một pháp sư Genbu đến từ thế giới khác, lúc đó thánh điện Ellusion đang bị hăm he bởi thế lực tà đạo nằm sâu nơi lòng đất nhưng chính pháp sư đã cùng 7 seishe bảo vệ đất nước "
"Vậy là pháp sư Genbu* đã từng gọi được thần thú"
"Đúng, món của Genbu để lại chính là báu vật thần tọa bảo"
*Genbu - Rùa đen hay còn gọi là Huyền Vũ*
"Khoan đã trưởng lão, tôi nghe nói thần tọa bảo chính là tóc của pháp sư kia mà"
"Không đúng, đó chính là một viên ngọc"
Và cứ thế cuộc tranh luận về thần tọa bảo đã diễn ra nhưng kết quả thu được mọi người vẫn chưa biết thần tọa bảo là gì.
"Thần tọa bảo được đặt chính giữa đảo Touran, mọi người có thể đến đó để tìm hiểu kỹ hơn"
"Tôi có một câu hỏi" Kame nói "liệu khi cầu được thần thú thì pháp sư và seishe có thể bên nhau?"
"Điều này tôi cũng không rõ lắm nhưng khi pháp sư của chúng tôi cầu được thần thú cô ấy đã quay về thế giới của cô ấy"
"Vậy à..."
-
Trời đêm hôm ấy rất nhiều sao, nhưng lúc này trong đầu của Kim có rất nhiều suy nghĩ.
"Kim khoác cái này vào, ngoài đây đang lạnh lắm đấy"
"Cám ơn anh Nuriko"
"Có vẻ cậu ta là một người rất yêu con nít"
"Dạ..."
"Đừng lo lắng mọi chuyện sẽ ổn, em và cậu ấy sẽ tới được cùng nhau thôi. Ít ra ông trời cũng sẽ công bằng cho tình yêu của em chứ"
Nhìn anh, một tia ấm nhen nhói trong lòng cô, cô biết anh rất rõ một người yêu trẻ con và luôn bảo vệ tổ ấm của mình... Nhưng cô lại sợ, cuộc chiến này không đơn thuần chỉ là một cuộc chiến bình thường đơn giản như ở Tokyo, cô có thể sẽ mất bạn bè thậm chí là người yêu... Liệu khi ấy cô còn tồn tại để cùng người thương hoàn thành câu chuyện tình yêu dang dở một kiếp?
Đang suy nghĩ chợt cô giật mình vì một cành hoa hồng mẫu đơn xuất hiện trước mặt mình.
"Dành cho nàng công chúa của anh"
"Kame... Cám ơn anh"
"Lạnh không?"
"Dạ.. Có một chút"
Choàng tay kéo người yêu vào lòng, hơi ấm của anh khiến cô thoải mái vô cùng.
"Khi nãy anh thật sự sợ"
"Tại sao?"
"Khi... Anh hỏi đến việc sau khi gọi thần thú rồi, pháp sư và seishe có được bên nhau.. Nhưng kết quả... Vẫn là một dấu hỏi không có câu trả lời và anh đã thật sự sợ"
"Kame"
"Đừng đi! Đừng rời xa anh..."
"Kame... Đừng anh...."
"Anh không muốn mất em nữa"
"Không! Sẽ không có chuyện đó đâu! Em sẽ không đi đâu hết, em hứa!"
--
Ngày mới lại bắt đầu và bọn họ lại cùng nhau lên đường, trời bỗng có tuyết rơi nhẹ phủ trắng Thảo Nguyên xinh đẹp khiến mọi người quyến luyến không muốn rời đi.
"Cám ơn mọi người nhiều"
"Lên đường cẩn thận nhé"
"Dạ"
Ngựa lại phi nước đại đến Touran để lại trên nền tuyết trắng những dấu chân cùng chút luyến tiếc với nơi xinh đẹp này.
"Anh nè, chúng ta sẽ trở lại đây khi xong mọi việc được chứ?"
"... Vào tuần trăng mật hả?"
"Hì..."
Cách đó không xa thị trấn Touran, lều trại của Nakago đã dựng lên từ lâu ở đây.
"Tuyết rơi rồi, Nakago anh dự định làm gì nữa?"
"Cũng tới lúc cho Ashitare ra trận rồi, vì đây là quê nhà của hắn kia mà"
Một con người bị xiền xích, khóe môi chảy đầy nước dãi và hắn cứ gầm gừ như một con dã thú đang chờ được thả để săn mồi vì quá đói.
"Ashitare mau làm nhiệm vụ, lấy máu của bọn Suzaku về đây để ta tế lễ nghe rõ chưa?"
.
Phải mất 6 tiếng để đến được Touran, đó là một thị trấn nhỏ không lớn mấy nhưng người dân ở đây có vẻ khá đông.
"Đến nơi rồi, ê hết cả mông" Minako nói
"Chúng ta tìm khách sạn nào để nghỉ ngơi đi"
Thu xếp đồ đạc lên phòng đúng giờ mọi người cùng nhau đến một quán ăn gần đấy dùng bữa trưa cũng như để bàn bạc về công cuộc sắp tới.
"Tiếp theo làm gì đây?"
"Chúng ta đang ở cửa ra vào thị trấn, chia nhau đi hỏi thăm sẽ hay hơn, Chiriko còn nhỏ thì theo tôi, Tasuky thì theo Mitsukake trầm tính"
"Này ý gì đấy -_-"
"Kame thì không thể nào rời Công Chúa rồi, các cô gái chung một nhóm ổn chứ?"
"Hì... Vâng không sao bọn em đủ mạnh mẽ mà, hơn hết để Kim đi chung với Kame vẫn tốt hơn"
"Còn Nuriko?"
"Hả? À đi với Kim, tôi phải thay mặt Jin bảo vệ cô chứ"
"Này cô em" một gã lạ mặt từ đâu tiến lại bàn mọi người và có những lời lẽ chẳng hề tốt "đẹp quá, có muốn uống rượu rồi đi chơi với anh không?"
Bốp
"Hừ... Ta mà lại đi hầu rượu những loại be bét như mi ư?"
"Hmmm... Mọi người ai cũng nghĩ cậu là con gái, bị hiểu lầm như thế thì đúng là khó làm việc thật"
"Ohh vậy chỉ cần đừng để giống con gái nữa là được chứ gì, chủ quán cho tôi mượn cây kéo với"
"Hở"
Nhanh như tia chớp, Nuriko cắt đi bím tóc dài của mình.
"A.... Trời ơi tiếc quá"
"Vậy sao mà giả gái được nữa"
"Không sao, dù sao thì sau này còn chiến đấu với Seryu nữa đâu thể nào cứ mãi ẻo lả hoài được"
"Mọi người hãy cẩn thận đề phòng hết mức có thể, vì người Seryu không phải là quân tử, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng đều có thể sẽ ra tay bất ngờ để tiêu diệt chúng ta"
"Vấn đề là làm sao để liên lạc được với nhau, điện thoại di động ở đây không có sóng, sử dụng phép thuật thì lại không được"
"Về điểm này tôi có cách"
"Pháo sáng ư?"
"Ai phát hiện ra thần tọa bảo trước thì dùng pháo sáng phát tín hiệu chỉ cần ở trong phạm vi thị trấn thì sẽ thấy được thôi"
"Được rồi đi thôi!!"
"Mọi người hãy cẩn thận nhé!"
Nhìn bạn bè mình chia nhau tứ phía để tìm thần tọa bảo một cảm giác thấp thỏm lan tỏa ra trong lòng Kim rồi cảm giác ấy lại càng lớn hơn khi cô nhận ra có một thứ gì đó đang đến. Một tiếng tru dài khiến cô nổi gai óc.
"Tiếng chó sói ư?" Kame nói
"Kim, Kame lại đây nhìn này"
"Hở? Một tấm bia đá ư?"
"Bên trên có khắc hình Genbu, không biết có liên quan gì không đây"
"Chữ như giun thế này thì ai đọc hiểu được kia chứ"
"A. Bà ơi, cho cháu hỏi bà có thể đọc được chữ viết trên này không ạ?"
"À đây là văn tự cổ đã có từ 200 năm trước hiện chỉ có một ít học giả mới hiểu được thôi"
"Tôi biết có người đọc được"
"A, anh là..."
"Các vị là du khách ư? Cha tôi là một học giả, ông ấy có thể giúp"
"Tuyệt quá"
"Kim để anh đi, em ở đây với Nuriko"
"Em cũng muốn đi"
"Không sao đâu, anh sẽ về ngay thôi! Nuriko tôi giao Kim cho cậu nhé"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro