Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6D: Bức Tường Kiên Cố

"Ai mà tàn nhẫn như vậy kia chứ?"

"Khoan..."

"Sao thế Chiriko?"

"Thôi chết rồi, hình như nơi này là... Mọi người đề phòng bất trắc tất cả hãy cải trang thành con gái hết đi"

"Hả? 0^0.. Giả gái là sao?? Tại sao chúng ta lại phải giả gái kia chứ??"

"Tôi nhớ có một cuốn sách ghi về một đất nước nữ giới"

"Hở?? Nước nữ giới?"

"Đúng vậy nếu đảo này là nước đó thì chúng ta thê thảm rồi... Ở nước nữ giới đàn ông... Á..."

"Chiriko... Chiriko!!!! Cậu không sao chứ?"

"Này tiếp tục nói đi chứ đàn ông thì sao???" Tasuky nổi nóng nói

"Huhu..."

"Chiriko thôi đừng khóc"

"Chữ ở bàn chân biến mất rồi... Cái đầu hết suy nghĩ được rồi"

"Cái gì???"

"Đừng có nói nửa chừng rồi bỏ lửng chứ! Đàn ông rồi gì nữa?"

"Hết cách rồi tàu đã hỏng chúng ta chỉ còn cách là làm theo lời của Chiriko thôi"

--

Ngồi trong chiếc xe hơi màu đen thanh lịch, Yuna ngã đầu ra phía sau chiếc ghế thư giãn rồi phóng tầm nhìn của mình ra ngoài cửa sổ, nơi đây là thảo nguyên tuyệt đẹp. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xa khỏi Tokyo, sức mạnh của cô từ khi thức tỉnh cũng đã dần hồi phục lại ngày một mạnh và nguy hiểm hơn.

"Tiểu Thư người ổn chứ?"

"Tôi không sao"

"Người đừng lo, bọn Suzaku cứ để chúng tôi giải quyết, hiện nay Soi đang hành động"

"Tôi nghĩ một mình Soi làm sao có thể giải quyết được"

"Suboshi ý anh là sao?"

"Soi nói Kame người luôn ở cạnh Công Chúa Mặt Trăng ngày càng trở nên mạnh mẽ"

"Pha Lê Vàng của anh ấy ngày càng mạnh có lẽ nào là nhờ sức mạnh của Pha Lê Ảo Ảnh?"

Từ ngày đối đầu với nhóm của Kim, mỗi lần nghe điều gì liên quan đến anh và bạn thân của cô thì cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu cũng như bất mãn. Đôi khi cô cũng tự hỏi bản thân rằng có phải cô đã quá vô lý, kiếp trước đã như thế không lẽ kiếp này cô lại muốn bản thân mình lại vì hận thù mà đánh mất tình bạn quý giá của cô và Kim. Mỗi lần lòng cô nguôi ngoai đôi chút thì Nakago chỉ cần nói vài câu thì ý niệm ấy lại biến mất.

--

"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi lúc nào giả gái cũng đẹp"

"Sao anh bảo không giả gái nữa mà Nuriko?"

"Tôi có nói hả?"

"Úm ba la hồ biến"

"Wow.. Dễ thương quá Chichiri"

"Hừm..."

"0<>0... Minako cậu làm trò gì vậy?"

"Ohhh... Là đồ thật à?"

"Còn hai người nữa sao không ra đi kia chứ, ngại ngần gì không biết"

Tasuky và Kame bước ra trông trang phục nữ nhân kèm mái tóc giả, nhìn họ mà các cô gái chẳng thể nhịn được cười.

"Kim cười cái gì kia chứ!!!!"

"Sao mà... Thảm quá đứng trước mặt người yêu mà trông bộ dạng này... Còn gì nhục nhã hơn kia chứ...." Kame nghĩ.

"Chiriko mặc thế này có chắc sẽ qua được ải này?"

"Tôi cũng không chắc nữa"

"A Mitsukake...."

(Mọi người hãy tự hình dung ra đi nhé :)) )

"Trời ơi..."

"Tối nay thấy ác mộng rồi"

"Khủng khiếp quá!!!!"

Trong khi tất cả còn đang hoang mang và bội thực vì nhan sắc nữ giới của Mitsukake, một nhóm phụ nữ từ đâu xuất hiện và mặc trang phục của dân tộc trên tay họ cầm vũ khí và vẻ mặt khá hung tợn khiến ai cũng lo lắng.

"Các người là ai?"

"Công Chúa dường như họ đều là nữ hết"

"Chúng tôi không có ác ý gì đâu, chúng tôi muốn đi sang nước Hokkatsu nhưng vì gặp một cơn bão tàu chúng tôi bị đấm nặng"

"Các người đều là nữ chứ?"

"Vâng!"

"Không đúng! Trong số này có đàn ông..."

*Cả đám giật mình :))*

"Và đó chính là ngươi!!"

Vị Công Chúa chỉ thẳng vào Mitsukake và bắt anh đi ngay.

"Người đó là đàn ông sao?"

"Thật chẳng dám tin"

Nhìn Tasuky và Kame cố gắng tỏ vẻ đáng yêu thục nữ,  Kim chỉ cầu trời cô Công Chúa này sẽ không nghi ngờ nữa mà để họ qua lọt cửa này.

"Các cô sang bên này tôi sẽ đưa các cô đi gặp Mẹ của tôi"

"Chết rồi Mitsukake bị bắt rồi, phải làm sao đây??"

"Bình tĩnh chúng ta trước mắt cứ theo cô ta đi cái đã, đừng để bị nghi ngờ"

Đi một đoạn một tòa lâu đài cổ xuất hiện, tòa lâu đài đứng hiên ngang kiêu hãnh mọi người có thể cảm nhận được một bầu không khí đáng sợ. Không có một dáng người thanh niên nào trong tòa lâu đài này, hầu hết đều là những cô gái trạc tuổi Kame hoặc Kim. Hầu hết họ đều là những cô gái xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng dễ xao xuyến động lòng.

"Mẫu Hậu nghe nói họ đến từ Tokyo, cô gái này là nữ pháp sư Suzaku"

"Hoan nghênh pháp sư Suzaku đến đấy nước của ta, đã tới đây thì xin hãy lưu lại đây một thời gian vậy"

"Hả? Nhưng chúng tôi đang cần đến đó gấp"
"Dù sao mọi người cũng đã vượt chặng đường xa đến đây, thôi thì hãy ở lại nghỉ ngơi tham quan đất nước của tôi nhé"
.
Được chiêm ngưỡng vũ điệu đẹp của các vũ công, đồ ăn và rượu thượng hạng.
"Mời dùng thêm rượu, loại rượu này của chúng tôi được làm từ những linh dược quý hiếm giúp bồi bổ sức khoẻ và thêm xinh đẹp"
"À... Ờ..."
"Hừ nhìn cái kiểu cười của anh ấy, ngứa mắt quá"
Bốp.
"Ui da!!!! Em làm gì vậy???"
"Trong khi em đang như ngồi trên đống lửa thì anh lại cười nói với cô phục vụ thế hả?"
"Em..."
"Shhhhh!!!! Hai người làm cái trò gì thế hả? Tính làm lộ chuyện hết à?" Nuriko và Lei nhắc nhở.

"Xin hỏi là gã đàn ông khi nãy mọi người dẫn anh ta đi đâu rồi vậy?"

"Hắn đang ở trong ngục, mà mọi người đi sai đường đến Hokkatsu nhưng vẫn có một con đường tắt dẫn đến đó. Đó là con đường ở dưới tường thành phía tay, có một bãi can nối liền với Hokkatsu nhưng đường đó khá nguy hiểm vì khi thủy triều lên con đường sẽ biến mất, để ngăn người lạ vào vùng này nên con đường đó đã trở thành đường cấm"

"Chúng tôi đã chuẩn bị phòng ngủ cho mọi người, mời theo lối này"

.

Người hầu đưa mọi người đến phòng nghỉ, trên đường tất cả đều dò xét xem nơi nào là nơi giam giữ để tối nay sẽ giải thoát cho Mitsukake.

"Vậy là chúng ta chỉ còn cách đi con đường ở bức tường phía tây đó thôi, cũng không xa đây lắm đâu" Ami thì thầm nói

"Chuyện giải cứu Mitsukake cứ để tôi" Chichiri tiếp lời "tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi đi"

"Vì chỉ có 3 phòng, 1 phòng bốn giường, 1 phòng 3 giường nên hai cô ở chung phòng nhé"

"Hả?" Kame và Kim nhìn nhau đáp "hai chúng tôi? Chung phòng đêm nay? Đùa à?"

"Có gì đâu mà ngại đều là con gái với nhau hết mà! Để đề phòng bất trắc hãy nhớ khóa cửa phòng cẩn thận"

Cô người hầu vừa ra ngoài thì một bầu không khí ngột ngạt đã diễn ra, cả hai người họ đang cố giữ một khoảng cách cùng nhau. Cố nén lại tình cảm và đòi hỏi trong lòng để hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng đúng là ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn của họ.

"Nhức đầu quá!"

"Mình đâu phải bồ bịc gì mà lo"

"Này em nói vậy mà nghe được hả? Từ nãy tới giờ cứ thái độ thế này với anh là ý gì?"

"Hứ! Thì sao em đâu bằng mấy cô hầu gái xinh đẹp dịu dàng"

".... Anh không đôi co với em nữa"

Chợt Kame khóa trái cửa phòng khiến Kim giật thót mình.

Anh trải tấm đệm phía dưới sàn rồi nằm ngủ chẳng nói thêm lời nào.

"Ngủ đi, có hai người không sao đâu"

"Anh ấy giận mình..." Kim nghĩ 

Trăng đã lên cao và không khí vẫn cứ yên ắng chẳng thay đổi, cảm giác hụt hẫn tủi thân len lỏi trong lòng cô gái nhỏ. Chẳng biết vì sao khi nhìn anh cười với mấy cô hầu thì cô lại thế, cô thì lúc nào cũng phải giữ khoảng cách cùng anh còn những cô gái khác thì lại được ở cạnh thoải mái tự nhiên. Miễn không phải là cô, nhiệm vụ quả thật bất công cùng cô quá nhiều điều.

"Không biết Chichiri đã cứu được Mitsukake chưa nữa"

"Chẳng biết... Chắc không sao đâu"

"Kame... Em vô duyên lắm đúng không?"

"Vô duyên? Tại sao?"

"Chúng ta lúc nào cũng phải giữ một cách cùng nhau, nếu.. Bên cạnh anh là những cô gái dễ thương như vừa rồi thì con trai sẽ chọn ai? Em đúng là thua xa... Thua tất cả bọn họ!"

Kame tiến lại gần chiếc giường nằm xuống cạnh cô, bàn tay chạm vào eo nhẹ xoay người cô lại. Mặt đối mặt cùng nhau cái thứ tình yêu mãnh liệt cả hai đã cố gắng ngăn cản như đang thoát ra ngoài, màu mắt quý phái của anh, giọng nói trầm dịu dàng gọi Kim như đang thôi miên không cho phép cô nghĩ đến điều gì khác ngoài anh lúc này.

"Thì ra em đang lo chuyện đó, Kim, nghe anh nói nè. Từ nhỏ cha anh đã luôn nói rằng: Con sinh ra là vì một cô gái, ban đầu anh chưa hiểu rõ những điều đó nhưng... Từ khi gặp lại em, nhớ lại tất cả mọi thứ từ kiếp trước anh đã biết chúng ta đã được duyên số định sẵn. Kiếp trước anh nguyện hy sinh vì em thì kiếp này cũng sẽ như vậy miễn công chúa nhỏ của anh được hạnh phúc, bình an... Anh yêu em, anh chỉ ước rằng chúng ta là những con người bình thường... Để không phải giữ khoảng cách yêu thương cùng nhau...."

"Kame... Anh say rồi..."

Đôi môi anh cuốn lấy môi cô, cô cũng chẳng thể ngăn được cảm xúc lúc này của mình mặc kệ buông thả tất thảy mọi thứ.

"Anh không say... Anh yêu em!"

Dịu dàng và đê mê, bờ môi anh cứ lướt nhẹ đến má cô rồi dần xuống cổ. Cô lúc này cũng mặc tất cả, chỉ muốn cùng anh hòa làm một. Chợt trong đầu vang lên tiếng của Quốc Vương..

Nếu muốn gọi được Suzaku thì phải từ bỏ tình yêu và giữ khoảng cách với người khác giới.

"Kame không được em là pháp sư Suzaku chúng ta chưa làm xong nhiệm vụ, không được!!... Ơ..."

"Khò!!!"

"Hừ cái đồ... Đúng là anh ấy đã say rồi... Kame... Đồ ngốc! Nhưng sao em yêu anh nhiều thế này kia chứ, yêu đến mức mà em rất sợ... Sợ khi đã cầu được Suzaku rồi chúng ta lại xa nhau... Em sợ lắm Kame!"

--

Trong căn ngục với ánh đèn vàng u ám, Mitsukake lo lắng vì nhìn thấy một người đàn ông bị lột trần. Mắt hắn bị thương rất nặng, cơ thể gầy chỉ còn da bọc xương.

Với kiến thức ngành y của mình Mitsukake nhận thấy dường như hắn đã kiệt sức và chưa kể còn bị thương rất nặng từ bên trong.

Cánh cửa mở ra, nhóm người bắt y khi nãy bước vào trên tay cầm rất nhiều dụng cụ tra hình.

"Tên này giờ mình xử thế nào đây Mẫu Hậu? Làm nô lệ hay là làm đồ chơi cho con nít đây?"

"Cứ như luật cũ, đánh gãy tay chân rồi sau đó làm mù đôi mắt và khiến hắn phải đau đớn trong in lặng"

Một lớp kết giới được giăng và bao bọc lấy Mitsukake.

"Kẻ nào"

"Chichiri...."

"Xin lỗi tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi"

"Ngươi là ai???"

"Chichiri... Phép thuật cậu hết linh nghiệm rồi kìa"

" 0.0"" thế à, vậy... Xin cáo lui... Pháo mù"

Tại phòng của Tasuki, cậu bé nhỏ tuổi với đôi mắt hồn nhiên thơ ngây nhìn ánh trăng đêm tuyệt đẹp. Có lẽ do Chiriko chưa đủ lớn nên sức mạnh chưa thể phát huy hết tác dụng dẫn đến chữ đôi khi biến mất và lại trở thành một cậu bé bình thường như bao trẻ em khác.

"Chiriko làm gì ngẩn tò te ra vậy, chữ chưa hiện ra à?"

"..."

Bốp.

Tasuky đánh mạnh vào đầu của Chiriko và bắt đầu trách.

"Không chừng chữ biến mất vì cậu bảo bọn tôi giả gái đó"

"A, nhớ ra rồi! Tasuky chúng ta phải tập họp mọi người lại và rời khỏi đảo này ngay"

"Nhưng sao phải gấp thế, Chichiri đang đi giải cứu cho Mitsukake rồi"

"Ngay trong đêm nay chúng ta phải đi trước khi bị bọn họ phát hiện ra là đàn ông"

"Nếu bị phát hiện thì sẽ bị giết hả?"

"Bị giết thì còn đỡ, thà chết còn hơn sống mà bị tra tấn thể xác"

.
Cộc cộc cộc

"Kim! Kame! Hai người dậy mau lên!!"

"Chuyện gì vậy Tasuky?"

"Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, không nấn ná được nữa đâu. Vì vùng này là đất nước trọng nữ khinh nam"

"Eh~?"

"Phải ở đây tất cả đàn ông đều bị xích lại và tra tấn nếu ai chóng cự thì sẽ bị giết"

"Nghe khủng bố quá, uống chút rượu cho có tinh thần mới được"

"Rượu đó được ngâm từ tóc của đàn ông đó"

"Phụt... Sặc... Ặc"

"Thế thì nguy quá chúng ta phải đi tìm Mitsukake và Chichiri rồi rời khỏi chổ quái quỷ này thôi"

"Có tiếng bước chân"

"Họ kìa"

"Đứng lại lũ đàn ông hạ đẳng kia, bắt lấy chúng tất cả đều là đàn ông đấy"

" 0<>0.... *Đứng hình, hoảng sợ cả đám* chạy, chạy mau lên!!!"

"Đó là lý do tôi ghét con gái"

"Còn tôi thì không muốn đánh đàn bà phụ nữ con gái"

"Cái gì mà đàn ông hạ đẳng kia chứ, tôi cũng là con gái mà"

"Nuriko anh là con trai mà!!!!"

"Chúng ta mạnh ai nấy chạy chia nhau ra đi, gặp nhau ở tường thành phía tây"

"Nhưng..."

"Mau đi, em và các thủy thủ là con gái có thể xoay sở được, bọn anh không sao đâu, tìm được nơi an toàn biến hình rồi phát hiệu lệnh cho bọn anh biết. Mau lên!"

"Ừm!"

"Cẩn thận... Cereniti!" Kame nghĩ

.
"Đây là đâu.... Mình bị lạc các cậu ấy rồi, làm sao bây giờ?"

Bốn bề xung quanh đều tối đen, ánh sáng của Mặt Trăng không đủ để sáng để Kim thấy được mọi thứ phía trước.

Chợt một bàn tay thò ra từ phía sau lùm cây và túm lấy cô, đúng lúc đó nhóm người truy đuổi cũng vừa tới.

"Đi rồi, không sao rồi"

"Cô là... Sao cô lại cứu tôi?"

"Tôi là Kaen, đến từ phía tây. Do tàu bị đấm nên đã dạt vào đây và được mọi người tiếp đón vì là nữ giới nhưng... Họ lại không cho tôi rời khỏi nơi này, tôi vô tình nghe được chuyện của các bạn nên rất muốn gặp gỡ và được viện kiến pháp sư Suzaku"

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt khoác trang phục khác với bọn người khi nãy Kim thở phào nhẹ nhõm mừng thầm.

"Vậy chúng ta hãy cùng tới nước Hokkatsu đi, tôi là Kim chỉ cần tôi và cô đến tường thành phía tây thì có thể gặp được các bạn tốt của tôi ở đó"

"Hay quá cám ơn Kim!"

--

Cuối cùng cũng thoát được, bọn họ làm sao có thể bì được với sức dai và tốc độ của đàn ông, không biết nóm Chichiri đang ở đâu nữa. Tường thành phía tây kia rồi nhưng.... Đám mây sấm sét không lẽ nào... Cereniti....

--

Cuối cùng thì Kim cũng đã tới được tường thành ấy, nhưng khi chẳng nhìn thấy ai lòng cô lại thấp thỏm lo sợ. Họ đã bị bắt rồi sao?

"Kaen đợi tôi ở đây nhé, tôi ra kia coi thử thế nào"

"Được chứ nhưng... Đáng tiếc ngươi sẽ không đi được nữa đâu Công Chúa Mặt Trăng!"

Ầm ầm!!!!

"Kame, tiếng sét vừa rồi..."

"Kim!"

Thật may Kim đã nhanh chân né được đợt sét ấy thật nhanh, chổ vừa rồi khi khói tan hiện ra một cái lổ lớn.

"Ngươi né khá lắm"

"Tiếng sét vừa rồi là.."

"Đúng là ta, ta là Soi một trong bảy vì sao Seryu, ta sẽ không để ngươi đặt chân lên đất nước Hokkatsu đâu"

"Cô... Cô là con gái?"

"Thì đã sao? Không lẽ cứ là Seishe thì là con trai? Ta tính thanh toán đám bạn của ngươi trước nhưng thôi giết ngươi trước vẫn tốt hơn đúng chứ! Phá không lôi pháo!"

Xẹt xẹt xẹt.

"Năng lượng Mặt Trăng biến hình! Dừng lại đi Soi, tôi không muốn đánh nhau không lẽ cô chẳng nhận ra rằng cô đã bị lợi dụng hả?"

"Im đi! Chỉ cần ngươi chết thì ta có thể lập được công và sẽ làm Nakago hài lòng"

"Cô yêu hắn?"

"Đúng! Ta yêu anh ấy, và ta nguyện làm tất cả để anh ấy hài lòng. "

"Quyền trượng mặt trăng đến đây... Ôi... Tại sao... Quyền trượng của mình đâu rồi?"

"Sức mạnh của pha lê ảo ảnh là đây à? Chẳng như lời đồn một tí nào, chết đi!"

"Cây kiếm của anh hai... Hừ... Được! Cho dù ta có một mình, pha lê của ta không đủ mạnh thì ta cũng quyết chiến đấu đến cùng!"

"Không được Kim không được rút kiếm ra" 

"Công Chúa ngươi ngốc lắm, tính là cột thu lôi à!"

Ầm ầm

"Á á á!!!"

"Kim!!!!"

Dòng điện chạy khắp cơ thể của Kim, ban đầu cô chẳng thể điều khiển được cơ thể của mình và cứ nghĩ mình sẽ chết. Thế nhưng thanh kiếm của Jin đã hấp thụ năng lượng sấm sét, chợt cô nghe thấy tiếng của anh trai mình.

"Thanh kiếm này sẽ thay anh bảo vệ em, Cereniti!"

"Anh hai... Mọi người, mình... Mình không được yếu đuối! Không được phụ lòng tin của mọi người..."

"Đồ ngu ngốc, đã thế chết đi!"

Một luồng sức mạnh sấm sét khác mạnh hơn tấn công Kim nhưng nhờ đòn tấn công này mà sức mạnh thanh kiếm thu được nhân lên gấp đôi. 

"Dù ta có không mạnh, dù ta luôn khiến bạn bè lo lắng nhưng ta sẽ không thua! Đỡ lấy đây... Ya!!!!!"

"Á á á á!!!"

Soi đã bị thương khá nặng và ả đã nhanh chân chạy thoát trước khi mọi người đến chổ của Kim.

"Kim!"

"Kame anh có nhìn thấy không? Lần đầu tiên em chiến đầu mà không có trượng thần....."

"Ngốc ơi là ngốc, anh tưởng anh đã mất em rồi. Có biết anh lo lắng thế nào không hả?"

".... Endimion.... Tha lỗi cho em"

"Cô ta thoát rồi"

"Đừng đuổi theo nữa, tha cho cô ta đi"

"Thật không ngờ cây kiếm của hoàng tử lại có sức mạnh tuyệt như thế"

"Khi chiến đấu em đã nghe thấy lời của anh hai, hẳn... Anh ấy cũng đang cầu nguyện điện thần Mặt Trăng phù hộ cho chúng ta... Anh hai..."

"Mọi người nhìn kia, mặt trời đang mọc, đất nước Hokkatsu kia kìa"

"Không ngờ lại gần như thế"

"Nhưng các ngươi sẽ chẳng có cơ hội đến đó đâu"

"Chết rôi..."

--

"Bên dưới là vực sâu, các ngươi có thoát khỏi bọn ta thì cũng sẽ tan xương nát thịt. Chi bằng ở lại đây ta sẽ cho các ngươi ân huệ được làm nô lệ cho bọn ta, được phục vụ chúng ta thì lũ hạ đẳng như các ngươi có phước phần lắm đấy"

"Bong bóng nước Sao Thủy"

"Mọi người nhảy xuống dưới rồi lên bãi can mau lên, ở dưới có nước sẽ không sao đâu"

"Nhưng..."

"Dây xích tình yêu, trói! Mau bọ tớ sẽ theo sau mọi người"

Tất cả lao xuống nước rồi nhanh chân chạy qua chổ mà Chiriko và Ami đã chỉ.

"Bọn chúng đuổi theo kìa"

"Đừng lo, nếu đúng như tụi tớ tính toán thì sắp có sóng lớn"

"Mọi người nhìn kìa"

Ầm ầm ầm

"Á á"

"Sao cậu biết là có sóng lớn?"

"Dựa vào thủy triều lên xuống thì hôm nay có sóng lớn, được rồi chúng ta đi thôi. Sóng sẽ không cho bọn chúng qua được đây đâu, đó là hiện tượng nguyệt triều và nhật triều gặp nhau"

Bốp.

"Cậu thật thông minh Chiriko"

"*Chữ biến mất* tôi vừa nói cái gì vậy?"

*Té cả đám*

"Cuối cùng chúng ta đã tới đất nước Genbu, tuyệt quá! Chúng ta sắp tìm thấy được thần tọa bảo rồi"

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro