Chap 6A: Anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất!
Trở về với cây sáo trên tay, mọi người chỉ im lặng vì hiểu được nỗi buồn mà Kim đang chịu.
Vì dù ít nhiều gì Kim cũng đã xem Amiboshi là một người bạn...cứu
"Em đã cố cứu cậu ấy nhưng..."
"Ngọn lửa còn cháy, Kim bây giờ bảy seishe đã có mặt ở đây đầy đủ. Em mau triệu hồi Suzaku một lần nữa đi"
Tất cả lại một lần đọc thần chú và nguyện cầu, ngọn lửa bỗng cháy cao và lớn lên.
"Có... Có tác dụng rồi!"
"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?"
"Ối!!!"
"Phụ Vương... Sao.. Sao lại là Phụ Vương?"
"Con đang nói cái gì vậy hả? Con đã làm hỏng buổi lễ triệu hồi nên Suzaku mới không xuất hiện"
"Dạ... Dạ..."
"Kể cả khi đã triệu tập đủ 7 seishe thì cũng đã trễ"
"Trễ... Trễ rồi ư?"
"Quyển tứ thần thiên địa thư đã cháy hết, cách này đã chẳng thể hiệu nghiệm được rồi"
"Con... Con xin lỗi... Con đã làm phụ vương và mọi người phật lòng..."
"Kim..."
"Đừng an ủi em, Kame.. Em không muốn nghe những lời an ủi... Nếu em cẩn thận đề phòng hơn, hay chí ít em có thể thông minh hơn để nhận ra tại sao nhóm của Nakago lại để chúng ta toại nguyện dễ dàng như thế này, em đã khiến sự hy sinh của mọi người, của Yui và Amiboshi thành vô nghĩa rồi. Em xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi người"
Nước mắt cô cứ rơi và cô cứ trách bản thân mình, chưa bao giờ cô ghét bản thân mình vụng về ngốc nghếch đến thế này.
"Con gái, quả thật con đã lớn rồi, ta đâu có nói là không còn cách nào khác để triệu hồi Suzaku kia chứ"
"Còn cách sao? Cách gì vậy phụ hoàng?" Jin nói
"Nhưng.. Mọi chuyện sẽ chẳng còn dễ dàng, thậm chí lần này con sẽ phải chịu mất mát, đau đớn và cả hy sinh. Con có đồng ý với thử thách này?"
"Con đồng ý!"
"Sợi dây của con và các vì sao Suzaku sẽ ngày càng thắt chặt cho đến khi hoàn thành được nhiệm vụ. Con phải thật cứng rắn, cẩn thận và quyết đoán trong mọi quyết định hành động của mình. Con đông ý không? Con sẽ lèo lái được con thuyền này chứ?"
"Con đồng ý! Vì tất cả những người đã phải chịu tổn thương, vì tất cả những người động viên... Và cũng vì con là Công Chúa Mặt Trăng - pháp sư Suzaku"
"Được nghe ta nói cho kỹ nhé, đầu tiên mọi người hãy đến phương bắc nước Hokkan, đất nước của Huyền Vũ, ở đó có một thứ được gọi là 'Thần Tọa Bảo' dùng để tế thần"
"Thần tọa bảo?"
"Đúng"
"Nhưng đó là thứ gì vậy thưa Quốc Vương?"
"Ta không thể tiết lộ được"
"Được con sẽ làm vậy"
"Tốt, nếu đã quyết định thì giờ ta sẽ ban tặng cho tất cả mọi người sức mạnh mới của mình"
Hoa cài áo của Kim và các chiến binh thủy thủ đều đã biến đổi thành, những món báu vật mang sức mạnh của các seishe cũng thế. Riêng Kame thì quyền trượng anh cầm trên tay, quyền trượng mặt trăng của Kim lại thay đổi cùng anh.
"Tất cả báu vật của chúng ta đều được nâng cấp sức mạnh"
"Thật tuyệt vời"
"Cậu không thắc mắc vì sao mình không có báu vật như họ sao Kame?"
"Bẩm... Với thần không báu vật nào giá trị và quan trọng với thần bằng Cereniti.."
Quốc Vương mỉm cười, nụ cười mang rất nhiều hàm ý khiến Kame phải suy nghĩ.
"Được rồi, mọi người hãy ra ngoài. Riêng Hotohori và Cereniti thì ở lại, ta có chuyện riêng muốn bàn cùng các con"
--
Chợt trong lòng Kame lại xuất hiện một nỗi lo, sao hai người họ lại nói chuyện lâu như thế.
"Họ ra kìa"
"Sao rồi?"
"Ừm không có gì... Mọi người đừng lo"
"Buổi họp mặt kết thúc ở đây, tối nay mọi người có thể nghỉ ngơi"
--
Căn biệt thự nơi Yuna ở mọi ngày có tiếng cười nói của bạn bè mình giờ đây đã trở nên lặng yên như tờ và toát lên đầy sự hiu quạnh.
Yuna ngồi nơi cửa sổ, ánh mắt đâm chiêu chìm vào muôn vàn suy nghĩ.
"Công chúa"
"Sao rồi Nakago?"
"Tôi có tin tức này muốn báo cùng người, bọn Seishe Suzaku sắp lên đường truy tìm thần toạ bảo"
"Thần toạ bảo?"
"Vâng. Đó chính là những món đồ vật mà pháp sư Genbu và pháp sư Ryu đã dùng và đã triệu hồi thành công thần thú"
"..."
"Công chúa người ổn chứ?"
"Ta muốn một mình... Ta cần bình tâm một chút, ngươi lui ra đi"
"Vâng. Nhưng thần chỉ muốn Công Chúa biết Amiboshi đã chết"
"Sao?"
"Và bây giờ em trai hắn Suboshi đang rất đau khổ, xin người hãy suy nghĩ thận trọng. Không phải cho bản thân người mà cho đại sự của dân tộc người"
.
Jin nhìn em gái mình thẩn thờ mà cũng thấy xót xa, anh vừa là người chứng kiến và cũng vừa là người tác hợp cho tình cảm của em gái mình với người bạn thân. Bây giờ, cha của anh lại bắt em ấy giữ khoảng cách cùng người Kame thì quả thật là điều rất khó.
Mấy ngày tránh mặt hẳn Kame cũng đã thấy được sự kỳ lạ, điện thoại Jin luôn nhận được tin nhắn hỏi KIM THẾ NÀO RỒI? CẬU CÓ BIẾT VÌ SAO KIM VẬY CHƯA?... Chẳng khác gì là tra tấn.
"Này uống miếng sữa đi"
"Em cám ơn"
"Kiểm tra chất lượng sắp tới rồi những chuyện riêng tạm gác qua đi, kiểm tra xong là sẽ tới kỳ nghỉ thu 1 tháng rồi chúng ta còn phải chuẩn bị lên đường đi tìm thần toạ bảo nữa"
"Dạ.."
Kim nói rồi lại thở dài, đến lúc này thì Jin cũng không thể im lặng được.
"Sao không gặp nó nói chuyện rõ ràng, hai đứa bay cứ vậy coi không được tí nào hết"
"Em không muốn làm anh ấy đau lòng"
"Né tránh kiểu này thì cũng không phải biện pháp để tránh cho người khác khỏi đau lòng đâu! Thà em nói thẳng thắn ra"
"...."
"Suy nghĩ kỹ đi! À, nay Nuriko, Tasuky và Chichiri qua đưa anh với em đi câu cá rồi sau đó đi lễ hội đấy"
"Yeahhh! Em đi chuẩn bị đồ"
Jin lắc đầu, khoé môi khẽ mỉm cười. Buồn thì buồn nhưng hễ có lễ hội, có đồ ăn thì Kim sẽ như thế.
.
Bầu trời vào thu thật đẹp, không khí thật trong lành. Nhìn tia nắng xuyên qua những kẽ của tán cây, Kim mỉm cười, nụ cười đượm buồn man mác.
"Chichiri em ngồi với anh được chứ?"
"Ừm"
"Ở đây thật tuyệt, không khí trong lành ghê anh nhỉ?"
"Em có chuyện gì hả?"
"Dạ?"
"Có chuyện gì muốn tâm sự cùng anh không?"
"Sao anh biết?"
"Hì... Kể anh nghe đi, kể ra cho nhẹ lòng"
"Chichiri... Tại sao anh lại đeo mặt nạ vậy?"
"...."
"A, em xin lỗi em không cố ý. Nêu anh không thích thì không cần phải trả lời. Em nghĩ... Chắc nó sẽ khiến cho gương mặt của anh lúc nào cũng vui vẻ. Nếu... Em cũng được vậy thì tốt quá. Giờ đây em đang tự phải ép mình rời xa hai người em yêu nhất, có lẽ thế sẽ tốt cho Kame.. Khi em biết Yuna có tình cảm cùng với anh ấy em đã luôn tự nhắc bản thân mình phải giữ kẽ nhưng... Sau đó Kame lại thổ lộ tình cảm cùng em, lại khiến em yếu lòng. Kiếp trước em và bạn ấy cũng đã như thế này, có lẽ vì vậy mà trước khi ký ức thức tỉnh em đã cố gắng không để mình va vào phải tình cảnh này. Em không muốn ai tổn thương hết, em yêu cả hai người vì vậy em chẳng muốn ai phải tổn thương chính vì thế em muốn họ biết về cảm giác trong lòng em lúc này, chẳng có điều gì là giả dối hết. Em chỉ muốn mọi chuyệ thật dễ dàng nhưng như thế thì nghe khập khiễng quá anh nhỉ? Nhưng thà như thế còn hơn..."
"Em không làm gì sai hết cả, kể cả chuyện của Yuna.. Em đâu có quyền lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn"
Chichiri tháo lớp mặt nạ vui vẻ xuống để lộ ra gương mặt điển trai nhưng một vết sẹo lớn dường như đã khiến con mắt bên trái của anh bị thương và tạo thành một vết sẹo dài.
"Nhưng dù giờ có chọn ai thì người còn lại vẫn bị tổn thương, không có cách nào khác. Vết sẹo này đã cho anh một bài học... Chuyện xảy ra khi anh mới mười tám tuổi, lúc ấy anh còn non nớt như Kame bây giờ vậy, anh có một vị hôn thê và một người bạn, cả ba người bọn anh rất thân nhau và đã sống rất vui vẻ cùng nhau cho đến một ngày mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn... Người anh xem là bạn thân đã cướp mất vị hônt hê của anh"
"Rồi sau đó anh làm gì?"
"... Anh như kẻ mất trí nên cũng chẳng biết mình đã làm gì nữa, anh không muốn ra tay nhưng giờ nghĩ lại lúc đó nghĩ tới cạnh bạn anh đang hấp hối... Anh đã khóc rất nhiều. Lúc nhận ra mình yêu quý cậu ấy rất nhiều thì mọi thứ đã trễ.. Chính vì vậy mới có vết sẹo này, có lẽ nó sẽ nhắc nhở anh không bao giờ được quên người bạn đấy và vết thương sẽ mãi mãi không bao giờ lành, nhưng mọi người lại khó chịu khi nhìn thấy vết sẹo này nên từ đó anh luôn đeo mặt nạ"
"Em nên làm gì đây? Phải làm thế nào để không mất cả hai?"
"Anh chỉ muốn nói với em điều duy nhất này, Yuna rất thương em. Thậm chí còn nhiều hơn cả em nghĩ, dù cho cô bé có nhận ra hay không thì đó cũng là sự thật và không thể nào chối bỏ được. Đó là lý do vì sao Yuna cứ luôn tìm cách để ghét em, và chỉ có em mới có thể cứu cô bé ra khỏi vũng lầy này"
"Em không chắc em hiểu được những điều anh nói nhưng em sẽ luôn suy nghĩ về nó. Cám ơn anh đã lắng nghe lời tâm sự của em! Hẹn anh tối nay ở lễ hội mùa thu nhé!!"
--
Khoác một chiếc váy nhẹ nhàng màu bơ, vài chiếc kẹp tóc, Kim thu hút ánh nhìn của những người xung quanh cô. Có vài người đến xin làm quen và thậm chí muốn trao đổi số điện thoại cùng cô nhưng cô điều né tránh còn không nói Jin chính là bạn trai của minh.
"Đẹp quá, có cả những món ăn em thích kìa"
"Phải chi có Kame ở đây thì tuyệt nhỉ"
Vừa nghe nhắc đến Kame là thức ăn lại mắc nghẹn nơi cổ họng Kim khiến cô sặc liên hồi.
"Chẳng hiểu cậu ta buồn rầu vì chuyện gì nữa"
"Cứ mặc kệ cậu ta đi, làm như con bé chọc giận cậu ta không bằng"
"Phù (sặc lần hai =)) ) "
"Thôi không đùa nữa, đã đến đây tận hưởng lễ hội ánh sao rồi thì phải chơi cho hết mình. Những tháng ngày sau này sẽ chẳng còn được nhàn rỗi nữa đâu, phải không Kim?"
"Dạ!"
"Được rồi giờ chúng ta ăn gì tiếp đây?"
"Này đừng có biểu hiện ngu ngốc như thế chứ"
Nhìn ba người anh lớn đang cố làm mình cười, một sự ấm áp len lỏi vào trái tim bé nhỏ của Kim. Đi tham quan rồi chơi hết trò này đến trò kia, cô dừng lại trước một cửa tiệm hoa, lựa bó hoa màu trắng nhỏ rồi đến gần dòng sông nơi Amiboshi hy sinh thả bó hoa xuống dòng nước êm đềm kia và cầu nguyện cho chàng thanh niên đấy.
"Đang cầu nguyện cho Amiboshi hả?"
Cô giật mình, tim bắt đầu đập nhanh khi nghe giọng nói quen thuộc đấy.
"Kame..."
"Chúng ta cần nói chuyện"
Cô vốn biết không thể tránh né mãi thế này, thở dài rồi bước từng bước nặng trĩu suy nghĩ theo anh. Trăng đêm nay đang dần trở về trạng thái khuyết dần, một cơn gió thổi nhẹ làm cô rùng mình.
"Được rồi, Quốc Vương đã nói gì với em?"
"Không có gì"
"Đừng có nói dối!" anh dồn sát cô vào tường, khoảng cách của cả hai lúc này rất gần "Em nghĩ bây giờ anh có thể rời xa em được nữa hay sao?! Hãy trả lời, tại sao em lại từ chối anh? Tại sao lại tránh né anh? Em có biết em cứ thế này thì anh... Anh sẽ..."
"Đó là vì.. Nếu em không làm vậy thì em sẽ chẳng thể nào triệu hồi được Suzaku... Pháp sư phải là một cô gái trinh nữ... Em... Em đã rất muốn nhận lời cầu hôn đó của anh nhưng... Trách nhiệm của em, của anh... Trước tình cảnh bây giờ liệu em còn cách nào khác? Anh có biết em đã đau lòng như thế nào không? Nhưng thực tại bây giờ chúng ta không thể yêu nhau được nữa. Anh hiểu hay không?"
"Vậy có nghĩa là... Phải từ bỏ tình yêu... Và không được chạm vào em? Đùa chắc?"
"...."
"Chúng ta... Chúng ta không thể kết hôn cho tới khi Suzaku xuất hiện? Sao... Sao anh có thể...."
Anh đấm mạnh vào tường, mu bàn tay của anh ửng đỏ, anh muốn chạm vào cô, muốn lau những giọt nước mắt đang lăn trên má cô nhưng giờ đây vì việc triệu hồi Suzaku mà điều nhỏ nhặt như thế anh cũng chẳng thể làm.
"Anh hiểu rồi..."
"Kame... Đừng đi!"
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cho tới khi Suzaku xuất hiện anh sẽ luôn bảo vệ em với tư cách là một Suzaku. Nhưng khi thần thú xuất hiện nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất, anh hứa!"
"Dạ"
"Còn giờ quay lại chổ lễ hội thôi"
"Ừm..."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro