Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5B: Gián Điệp

Bầu trời phía Đông về đêm thật đẹp, những vì sao lấp lánh tỏa sáng trên nền trời đen huyền. Và hơn hết hiện tượng phản quang kỳ diệu đang xảy ra trên nền trời vào ngày hôm nay.

"Những vì sao... Những vì sao đang di chuyển bất bình thường... Đã có chuyện gì đó xảy ra với các vì sao Suzaku"

--

Cả hôm nay Yuna đứng ngồi chẳng yên, lòng cô như lửa đốt, Kazuya mãi tới giờ vẫn chưa thấy về. Mãi đến lúc sau khi nghe lính báo cáo cô vui mừng chạy đi tìm anh.

"Xin lỗi Yuna tôi về trễ"

"Anh không sao chứ? Có bị thương không?"

"Không sao, tôi ổn"

"Về rồi hả Kazuya"

"Vâng"

"Có lấy được thứ ta muốn chứ?"

"Đã lấy được và bọ Suzaku đã chết..."

Nakago nhìn Kazuya bằng ánh mắt đề phòng rồi hắn chợt rút roi da và đánh vào người anh, phản ứng thật nhanh anh đã né được đòn roi ấy và đáp đất thật đẹp.

"Nakago dừng lại!"

"Tại sao... Tại sao ngươi lại có thể..."

"Có thể giải được lời nguyền của trùng độc chứ gì? Ta thật chẳng ngờ ngươi lại bỉ ổi đến thế, ngươi gắn cái thứ này lên người ta rồi dùng nó thao túng bắt ta giết đồng đội của mình. Ta trả lại ngươi đấy!"

"Trùng độc mạnh vậy mà ngươi vẫn giải được tại sao?"

"Người độc ác như ngươi làm sao có thể hiểu được thế nào là tình yêu đích thực sẽ chiến thắng tất cả mọi thứ tà ác, bây giờ ngươi sẽ chẳng làm được gì ta đâu vì các bạn ta đã giăng kết giới để ta đến đây lấy lại cuốn tứ thần thiên địa nghe cho kỹ đây Nakago tuy bây giờ ta không đấu lại ngươi nhưng ta thề một ngày nào đó khi ta đã mạnh ta và ngươi sẽ có cuộc quyết chiến thắng thua rõ ràng. Còn giờ ta phải quay về Tokyo nếu không phải quay lại vì cuốn tứ thần thiên địa thì giờ này chắc ta đã triệu hồi được Suzaku và cùng Cereniti phục hưng vương quốc của nàng ấy"

"Ngươi..."

"Đừng Nakago... Để anh ấy đi đi"

"Yuna... Ta hiểu cho những gì mà cô đã trải, ta hiểu tình cảm của cô dành cho ta nhưng điều khiến ta không muốn hiểu và càng không thể tha thứ đó chính là cô đã làm Cereniti đau lòng. Chuyện của chúng ta tới đây là kết thúc, tạm biệt!"

Anh quay lưng rồi bước đi nước mắt cô cứ rơi, trong vô vọng đau khổ. Cô đâu còn đường nào để lùi lại nữa!
--
Sau khi tan trường Kim nhanh chóng về nhà tắm gội, thay y phục và trang điểm nhẹ nhàng. Hôm nay cô có hẹn với anh, với người con trai cô yêu, đã khá lâu cô và anh không hẹn hò cùng nhau.

Loay hoay tìm mãi một trang phục mình yêu thích thì cô nghe thấy tiếng còi xe moto, ngước nhìn ra cửa sổ cô mỉm cười đó là chàng trai cô yêu.

"Cậu chuẩn bị đi à?"

"Ừm Runa, tối về mình sẽ có quà cho cậu, bye Runa nhé"

"Cuối cùng cô ấy cũng đã vui trở lại, tạ ơn trời" - Runa nghĩ

Hôm nay, anh khoác trên người trang phục cực đơn giản, chiếc quần jeans rách và chiếc áo thun màu trắng. Mái tóc anh cột nhẹ ra phía sau, cô nhìn anh rồi đỏ mặt.

"Đứng đó làm gì nữa đi nào"

"Hì.. Dạ"

Anh đưa cô đến quán coffee yên tĩnh tìm một chỗ ngồi không gian lãng mạn và ít người qua lại.

Trăng đã lên cao, khí trời thu se se lạnh từ đây có thể thấy toàn bộ cảnh thành phố Tokyo. Những ánh đèn nhỏ lấp lánh thu hút cô gái nhỏ.

"Đẹp quá Kazuya..."

"..."

"Anh sao vậy?"

"Anh không biết chuộc lỗi với em ra sao đây nữa... Làm em và Tasuki bị thương... Hơn hết anh lại xé bỏ lá thư ấy... Anh..."

"Shhhh" Kim đưa ngón tay đặt lên môi anh "Đừng nhắc lại chuyện đó"

"Em không giận anh?"

"Ban đầu em rất giận... Thậm chí là hận và không muốn nhìn mặt anh nưa kìa"

"...."

Thấy gương mặt anh biến sắc, Kim bật cười vì ít ra cô cũng biết được người ngồi ở đây với cô lúc này chính là anh.

"Nhưng em vẫn ôm hy vọng, rằng anh sẽ về, trái tim em luôn nhắc em nhớ điều đó. Chúng ta đã lỡ mất nhau ở kiếp trước vì lúc này đừng để mất nhau nữa anh nhé"

Anh kéo cô ôm vào lòng mình, đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc của cô.

"Hihi..."

"Sao em cười?"

"Đúng nhịp tim này là của anh, anh đang ở đây cùng em. Nhưng sao em vẫn rất sợ.."

"Điều gì?"

"Sợ rằng cuộc chiến này kéo dài không hồi kết, và... Rồi một lúc nào đó em sẽ mất anh"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó, anh hứa!"

Ánh mắt chứa đầy sự chân thành, ánh mắt màu xanh hệt như hành tinh này của anh, ánh mắt ấy đã cuốn lấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù biết cả hai ở hai thế giới khác nhau nhưng vẫn muốn một lần phá vỡ quy tắc mà kết nối hai đất nước lại bằng tình yêu của cả hai.

Bờ môi anh chạm nhẹ và khắc sâu trong tâm trí cô thời khắc này, thời khắc chỉ có hai con tim cùng chung nhịp đập.

Trời có bao nhiêu vì sao, đất có bao nhiêu con người cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng là cô đang bên anh.. Chỉ thế đã đủ!

--

Bắt đầu ngày mới, Runa đã tập họp mọi người ở phòng chỉ huy từ sớm để thông báo một việc rất quan trọng.

"Mọi người, chúng ta đã tập họp đầy đủ 7 seishe Chu Tước vì thế hôm nay tôi sẽ đưa mọi người đến thần điện để thực hiện nghi thức triệu hồi thần Suzaku"

"Cuối cùng... Cũng tới lúc nghi thức quan trọng bắt đầu" - Tasuky nói

"Kim, cậu đi theo tớ. Các seishe chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thần điện"

Một đường hầm mở ra mọi người theo chân Runa bước xuống đường hầm ấy, một quang cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Một nơi tựa như Cung Đình của thời xưa, hai bên đường là những hòn dã sơn và một vườn hoa hồng tuyệt đẹp.

"Thật hay mơ?"

"Tại sao lại có thể có một nơi tuyệt đẹp dưới lòng đất như thế này?"

"Ellusion..." - Kame nói

''Thánh điện Ellusion sao??? Đây là... Quê hương của chúng ta, tôi cứ nghĩ nó không còn tồn tại nữa chứ?''

''Thật ra đây chỉ là hình ảnh không gian ba chiều thôi còn thánh điện thật sự đã được đức vua niệm thần chú lập kết giới để che mắt bọn người nước Kutou rồi, trong hành trình sắp tới chỉ có người thừa kế vương quốc mới có thể nhìn được thánh điện thôi. Được rồi, tôi và Kim sẽ rẽ hướng này, gặp mọi người vào một giờ nữa''

Runa đưa Kim đến một con suối tuyệt đẹp, làn nước trong veo và hơn hết phong cảnh ở đây cũng thật tuyệt vời.

"Runa đây là đâu?"

"Pháp sư Suzaku trước khi thực hiện nghi thức sẽ gội rửa sạch sẽ thân thể và nghĩ về ba điều ước, phải cẩn thận với ba điều ước này vì sự an nguy của Tokyo và Mặt Trăng Bạc. Nhớ kỹ nhé, tớ đi chuẩn bị trang phục cho cậu"

Bộ đồ học sinh của Kim được tháo bỏ, cô từ từ bước xuống hồ. Nước ở đây thật mát và trong, cô thả mình bơi lội trong làn nước suy nghĩ về nguyện ước. Nguyện ước đầu có lẽ sẽ phục hưng quê hương của mình, nguyện ước thứ hai sẽ là thánh điện Ellusion của Kame và cuối cùng sẽ là được bên người cô yêu mãi mãi. Suy nghĩ một hồi cô lại nghĩ về tương lai, về những trận chiến sắp tới cũng như việc đối mặt với Yuna... Và suy nghĩ cứ miên man dài không hồi kết.

"Hmmm... Cô ấy đâu rồi không biết mình phải đưa lại sợi dây chuyền này cho cô ấy...."

Nhìn thấy cơ thể của cô gái mới lớn Kame không thể rời mắt khỏi được cơ thể của người con gái anh yêu, hệt như cảnh tiên nữ đang đắm mình trong làn nước, mọi thứ thuộc về cô thật đẹp.

"Kame...."

"...."

"Á!!!! Anh làm gì ở đây vậy"

"Anh xin lỗi, anh không cố ý! Anh có thứ muốn trả lại cho em..."

"Làm sao đây, anh ấy đang lai gần chổ mình..."

"Này nghĩ cái gì vậy?"

"Ôi..."

"Anh vốn dĩ muốn trả lại em lâu rồi"

"Đây là sợi dây chuyền anh đã tặng em"

"Khi ở Kutou anh đã luôn suy nghĩ về em, về sợi dây chuyền này... Anh không biết vì sao nhưng có thứ gì đó đã thôi thúc anh phải trả lại em và đó là trước khi anh nhận được lệnh giết em từ Nakago"

"Thì ra anh ấy vẫn luôn muốn trả nó cho mình" - Kim nghĩ rồi cô ôm lấy cánh tay của anh.

"Công Chúa đã đến lúc rồi ạ"

"Vâng tới ngay"

Kim thay trang phục của thời xưa, một chiếc váy màu đỏ, tóc cột cao và được cài thêm vài món trang sức hình Chu Tước. Tiến vào trong điện thờ điều cô thấy đầu tiên chính là bức tượng chim Chu Tước được đúc từ vàng nguyên khối, một lò lửa.

"Các seishe khi pháp sư bắt đầu niệm chú thì các anh hãy điều khí đến mức không trọng lượng còn các chiến binh thủy thủ các cậu hãy truyền năng lượng cho Kim nhé"

"Nhưng đó là trạng thái không phòng bị mà, lỡ có kẻ nào tấn công thì chúng ta tiêu tùng"

"Cậu sẵn sàng chưa?"

"Ừm"

"Hãy đọc theo mình nhé"

-

Trong căn phòng tối, Yuna ôm chặt lấy chiếc gối ôm và khóc, cảm giác thất bại đau khổ đang dày xé trái tim bé nhỏ của cô. Cô hận Kim, hận Kame, hận tất cả bạn bè của mình... Nakago từ phía ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào ngồi lên giường và bắt đầu an ủi.

"Công Chúa tôi xin lỗi..."

"Thất bại, tại sao ta luôn thua Cereniti? Tại sao ta lúc nào cũng chỉ là người đến sau? Là người bị bỏ mặc kia chứ? Nó có gì hơn ta mà sao tất cả cứ vây lấy nó? Bây giờ Kame đã rời xa ta mãi mãi, hẳn rằng bọn họ đã triệu hồi được Suzaku"

"Đâu dễ như thế Công Chúa, tôi đâu để bọn chúng đạt được mong ước nhanh như vậy"

"Nakago anh nói vậy là ý gì?"

"Bởi vì bọn chúng đâu tim được đủ 7 seishe"

--

"Tứ cung chi thiên, tứ phương chi địa chưởng quan pháp tín thiện đích nam phương thủ hộ thần Suzaku chí tôn tôi kêu gọi người thất cung chi thiên xin hãy xuất hiện, ban phước phổ độ chúng sinh cùng vơi sức mạnh tiền giới tận trừ nghiệt ác quỷ dữ... Xin hãy lắng nghe nguyện vọng của chúng tôi"

"Quăn cuốn tứ thần thiên địa vào lò lửa đi"

"Hãy lập tức hiển linh!!!"

Ngọn lửa trong lò vẫn cháy nhưng đã nhiều phút trôi qua vẫn chẳng có gì xuất hiện.

"Chuyện gì vậy? Tại sao chưa có gì xuất hiện?" Kame và Jin đồng thanh đáp

Trước sự hoang mang của mọi người một điệu khúc bằng sáo ngân vang, điệu khúc rất quen thuộc và lại phát ra từ một người đã từng khá thân với Kim.

"Chiriko? Ôi!!! Nhức đầu!"

Mọi người khụy xuống vì âm thanh êm dịu của tiếng sáo đã giờ đây đã như một loại binh khí khiến cho tay chân họ không thể cử động và đầu óc thì đau như búa bổ.

"Chiriko cậu đang làm gì vậy sao lại tấn công chúng tôi?"

"Các người đúng thật là ngu! Các người tưởng như thế đã là xong?"

"Chiriko..."

"Xin giới thiệu, ta là Amiboshi một trong 7 seishe của Seryu"

"Seishe Seryu? Tại sao.... Á...."

"Các ngươi thật đúng là dễ bị dụ! Đã thế hôm nay ta sẽ tiến các ngươi về với tổ tông!"

"Đừng Chiriko... Tôi xin anh... Anh... Anh..."

"Đừng lại đó Kim!!!"

"Anh... Anh đâu phải là người độc ác như thế!"

"..."

"Những bài nhạc của anh dành tặng tôi mang cho tôi sự yên bình và cực kỳ dễ chịu, tôi không tin anh lại ra tay tàn sát tất cả mọi người đâu"

"Tôi xin lỗi... Dù muốn hay không chúng ta đã không cùng một đội và tôi phải nhiệm vụ của mình.."

"Đừng!!!!"

Chợt một tiếng sáo khác đã làm nhiễu đi âm thanh của chiếc sáo Amiboshi, một cậu nhóc tầm mười hai tuổi bước ra.

"Tiếng sáo... Âm khí của tiếng sáo đã bị làm nhiễu... Cậu bé này là..."

"Tôi là Dokyun là chòm sao Chiriko của thần Suzaku. Xin lỗi vì xuất hiện trễ thế này"

"Hừ!"

"Đứng lại!"

"Đừng làm hại cậu ấy"

Màn rượt đuổi lại bắt đầu, Jin, Kame và Tasuky họ chia nhau ra vẫn cố gắng bắt lấy tên gián điệp kia. Đến khi hắn đã bị dồn vào đường cụt, phía dưới hắn là con sông đang chảy rất siết còn phía trước là nhóm người đang truy đuổi.

"Đầu hàng đi, rồi cậu sẽ được khoan hồng!"

"Amiboshi, tới bây giờ tôi mới biết đó là tên thật của anh. Chúng ta đừng đấu đá nữa được không? Anh là bạn của chúng tôi kia mà"

"..."

Bỗng cậu bị hụt chân và ngã khỏi thành cầu.

"AMIBOSHI!!! ĐỪNG BUÔNG TAY TÔI GIỮ ĐƯỢC CẬU RỒI"

Đáp lại cô chỉ là một nụ cười cùng hai chữ anh thầm nói: Xin Lỗi

"AMIBOSHI KHÔNG!!! KHÔNG!!!!"

Dòng nước điên cuồng kia đã cuốn cậu đi thật xa, chỉ còn lại tiếng gọi của Kim trong vô vọng.

Dù khoảng thời gian bên cạnh của Kim bên người con trai này khá ít nhưng những gì anh đã làm cho cô thì mãi mãi cô không thể nào quên. Những bài nhạc dịu dàng êm đềm... Đã khích lệ cho cô khi cô buồn và đau khổ nhất.

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro