Chap 5A: Anh Đã Về Bên Em
Một tháng trôi qua.
Mùa hè nóng nực đã bị thổi bay bởi cơn mưa đầu mùa, mọi thứ dần trở nên bớt nóng nực. Từ ngày trở về sau khi trở về thăm quê hương, gặp được những đấng sinh thành của mình ở kiếp trước. Dù họ giờ chỉ còn là những linh hồn nhưng những lời khuyên của họ khiến tim của Kim bỗng ấm áp hơn cũng như đã giúp cô mạnh mẽ và tự lập hơn trong chiến đấu.
Chú mèo Runa phóng lên giường và tiến lại gần cô chủ của mình.
"Runa"
"Cậu... À không Người đã ổn hơn chưa?"
Kim mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu ôm lấy Runa vào lòng mình.
"Cậu đừng lo mình đã ổn rồi, dù gì cũng cám ơn cậu"
"Hả? Vì điều gì? Tôi đã làm gì được cho Người"
"Cậu đã đưa tôi về gặp phụ vương và mẫu hậu, cậu đã cho tôi được nhìn lại quê hương của mình dù bây giờ nơi đó chỉ còn lại là một mảnh đất cằn cỗi..."
"Công Chúa.. Tôi... Tôi xin lỗi nếu như tôi nhớ ra sớm thì Người và Hoàng Tử đã chẳng như vậy.."
"Không phải lỗi cậu, có lẽ chúng tớ sanh ra đã không thuộc về nhau. Tớ và anh ấy chẳng phải như lời sấm truyền đã tiên đoán, nhưng, dù có anh ấy hay không mình cũng sẽ làm mọi cách để hồi sinh lại cho quê hương của mình. Mình hứa!"
"Công Chúa. Cô thật sự đã trưởng thành" Runa nghĩ
--
Đêm hôm ấy Kazuya vẫn thao thức chẳng thể nào ngủ được, anh lấy trong túi áo mình ra sợi dây chuyền hình mặt trăng mà Kim đã đánh rơi lúc trước. Chẳng biết vì lý do gì mà trong lòng anh lại có một khoảng trống rất lớn và cứ mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy nỗi đau lại hiện hữu trong tim anh.
"Kazuya, anh ổn chứ?"
"Sao em lại hỏi như thế Yuna? Chưa bao giờ anh thấy ổn như lúc này"
Anh kéo Yuna lại trao cô ta một nụ hôn rồi lại nói tiếp.
"Chỉ cần giải quyết xong chuyện này chúng ta đã có thể bên nhau rồi"
"Thiên Vương Kazuya, đội trưởng đang đợi người"
"Ta tới ngay"
Chính Yuna cũng chẳng thể nào ngờ được sự thay đổi của Kazuya, nụ hôn anh ấy trao cho cô dường như nó chỉ là một giấc mơ chứ không phải là sự thật. Cho dù cô có anh lúc này nhưng liệu một ngày nào đó khi anh nhớ mọi chuyện anh sẽ tha thứ, sẽ bên cô, sẽ từ bỏ tình yêu của mình với Kim để ở cạnh cô mãi mãi? Nếu là như thế cô sẵn sàng từ bỏ mọi hận thù giữa cô và Kim chỉ mong có được anh...
--
Và cứ thế mỗi ngày trôi qua lại như mọi ngày, Kim vẫn đến trường, vẫn cố gắng mỉm cười và hơn hết cố quên anh. Với cô điều ấy bây giờ rất khó, mọi người xung quanh cô có thể thấy được điều ấy nên thay vì thúc cô quên đi anh ấy họ lại tìm thật nhiều niềm vui cho cô.
"Cô ấy vẫn đang cố gắng quên Kame"
"Ừm..."
"Bây giờ làm sao có thể gọi được thần Suzaku nữa đây Runa? Chúng ta không còn cách nào sao?"
"Các cậu có tin vào lời tiên tri không?"
"Lời tiên tri?"
"Một tình yêu đích thực sẽ có thể hóa giải hết được tất cả những lời nguyền dù cho phép thuật ấy có toàn năng cũng như hiểm độc thế nào, một khi Pha Lê Ảo Ảnh hợp thể làm một cùng Pha Lê Vàng tình yêu và sự hồi sinh sẽ bao phủ khắp nơi"
"Cậu tin điều ấy sao Runa?"
"Mình tin Hoàng Tử Endimion chỉ là linh hồn của người đang tạm thời ngủ quên thôi"
--
Hãy giết hết bọn chúng, giết hêt lũ người Suzaku và sẽ chẳng ai có thể cản đường chúng ta nữa hết.
"Xem ra phải chính tay ta giết cô rồi, Công Chúa Cereniti"
11h45 đêm hôm nay mưa rất lớn kèm theo những tia chớp liên hồi trên nền trời đen tối, chẳng hiểu vì sao đêm nay Kim lại ngủ chẳng được. Cô ngồi cạnh cửa sổ vuốt ve mèo Runa rồi nhìn vào một khoảng nào đó ngoài cửa sổ, chợt cô thấy bóng người quen thuộc cô thương đang đứng trước sân khuông viên nhà.
"Runa... Là... Là chàng"
"Hoàng Tử..."
"Kim sao em chưa ngủ nữa"
"Anh hai nhìn kìa, là... Là anh ấy.. Anh ấy đã quay về"
"Cô đừng kích động Kim" Nuriko nói "có khi đây là một cái bẫy đấy"
"Nhưng... Nhưng anh ấy đã quay về, trái tim em mách bảo với em điều đó rằng là anh ấy"
Jin không nói gì anh kéo cô đến phòng của mình và nhốt cô ở trong đấy.
"Jin thả em ra!"
"Xin lỗi nhưng anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu, nhiệm vụ của anh là bảo vệ em bảo vệ gia đình của anh. Đây sẽ là cuộc chiến giữa hai người đàn ông!"
"Anh nói gì vậy Jin, thả em ra Jin!!!"
Jin lấy thanh kiếm pha lê của mình, anh biết nếu anh chết em gái của anh sẽ rất đau lòng nhưng nếu phải hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy tình yêu của em ấy anh sẽ làm.
"Hoàng Tử người suy nghĩ kỹ chưa?"
"Ta nghĩ kỹ rồi"
Cánh cửa mở ra, Kame đã đứng ở đấy, khoác trên người bộ vest màu đen, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng hướng ánh nhìn thù hận về phía Jin.
"Cậu về trễ quá đấy"
"Pháp sư Suzaku đâu?"
"Cậu không nhớ gì thật sao Kame? Về kiếp trước, về thực tại cũng như lý do cậu đã hồi sinh tại Tokyo này. Cậu đã hứa gì cùng tôi?"
"Ta không hứa gì hết, điều ta biết bây giờ đó chính là mạng sống của pháp sư Suzaku cùng Pha Lê Ảo Ảnh trong huyền thoại. Trao ta hai thứ đó chứ đừng đứng nhiều lời cùng ta"
"... Đồ điên, bước qua xác ta nếu cậu muốn làm hại em ấy. Nhặt kiếm lên chiến đấu mau!!!"
.
"Runa chúng ta phải làm sao đây!!! Thả em ra có ai không giúp"
"Căn phòng này Hoàng Tử đã niệm chú lên rồi, ba mẹ cô sẽ không nghe được tiếng cô kêu đâu"
"Trời ơi phải làm gì đây, đúng rồi. Năng lượng Mặt Trang biến hình chiến binh thủy thủ, gậy thần mặt trăng công phá!"
Ầm
"Kim à cô không sợ thân phận chiến binh bị bại lộ sao?"
"Tinh sau đi Runa bây giờ tớ phải đi cản hai anh ấy... Cầu trời... Cầu trời đừng có ai bị thương... Làm ơn! Cuộc chiến vô nghĩa này phải dừng lại!"
Keng Keng
Tiếng kiếm ngân vang chói tai, tại bãi đất trống không một bóng người, dưới cơn mưa dù trời tối đen như mực thì mọi người vẫn nhìn thấy được sức mạnh của Jin qua ánh sáng màu đỏ toát ra từ cơ thể anh ấy. Ý chí bảo vệ em gái mình dường như chiến thắng tất cả mọi ý chí suy nghĩ tầm thường khác.
"Sức mạnh của ngươi chỉ có thế thôi sao Hotohori?"
"Ngươi nói cái gì?"
"Thảo nào kiếp trước ngươi đã chẳng thể nào bảo vệ được quê hương của mình, ngươi không cảm thấy tội lỗi khi ngươi và em gái ngươi hồi sinh ở đây trong khi hành tinh của ngươi chỉ còn lại là một nơi đổ nát hoang tàn sao?"
"Im đi!!! Ta được hồi sinh ở đây, tại nơi này để cùng em gái ta tạo nên tương lai. Tương lai có Tokyo thiên niên kỷ bạc, chính vì vậy ta sẽ không bao giờ để ngươi chạm tới con bé, dù có phải đổ máu để khiến người anh em ta từng cùng nhau trưởng thành tỉnh dậy ta sẽ làm"
"Nói nhiều!! Chết đi!!!"
"ĐỪNG ENDIMION! ĐỪNG!!!!"
Xẹt
Thanh gươm đâm thẳng vào cơ thể của Kame, anh ngã xuống máu bắt đầu lan dần trên mặt đất.
"ENDIMION!!!! ENDIMION!! NHÌN EM, NHÌN EM ĐI NÀO"
"Pháp sư Suzaku!!!"
"Đừng cử động... Trời ơi máu ra nhiều quá"
"Tôi... Tôi phải giết cô!"
"Anh ấy muốn lấy kiếm..." Kim nghĩ "Đây, anh cầm lấy! Anh muốn làm gì cũng được, muốn giết em, muốn mạng sống em thế nào tùy anh. Em chỉ xin anh, xin anh đừng chết. Em không muốn mất anh thêm lần nào nữa! Vì thế... Làm ơn..."
Cô trao anh nụ hôn, nước mắt cô lăn dài trên má rồi chảy xuống lòng ngực rồi dần thắm vào trong. Trong vô thức, mùi hương tóc quen thuộc, giọng nói của cô chiếm hết mọi suy nghĩ trong đầu anh vào lúc này.
Tại sao... Mùi hương quen thuộc này... Giết... Giết pháp sư Suzaku, giết người con ngái ngươi yêu nhất. Giết! Giết!!
"Công Chúa nguy hiểm"
"Khoan đã mọi người.. Nhìn kìa!"
"Chữ..."
"Cereniti... Sao... Sao... Em... Lại... Khóc? Anh... Anh... Xin... Lỗi... Anh... Đã... Hứa... Sẽ... Gặp... Em... Vào... Lúc.... 00h00... Anh... Đến... Trễ... Rồi!"
"Không sao! Không sao đâu anh vì... Bây giờ cũng đã là 00h00... Anh không hề trễ!!! Endimion... Endimion của em!!!"
"Cereniti..."
Lòng ngực của anh phát sáng, từ trong lòng ngực lõi của viên pha lê ảo ảnh lại trở về cùng chủ nhân của nó kèm theo đó là một viên pha lê khác. Viên pha lê màu vàng óng, lấp lánh óng ánh, viên pha lê ấy khiến mưa ngưng, khiến những khóm hoa đã tàn lụi nở rộ trở lại.
"Là.. Pha lê vàng"
"Ôi... Đau quá!"
"Mitsukake"
"Chào mừng cậu về nhà Hoàng Tử của tôi"
"Mọi người... Jin... Em... Em xin lỗi..."
"Không sao, mừng cậu về nhà. Endimion"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro