Chap 4B: Pha Lê Vàng của Hoàng Tử Endimion
Rầm!
Chiếc ghế gỗ văng ra xa, cơn giận của Jin thật khủng khiếp và đáng sợ.
"Hoàng Tử..."
"Ta không tin! Ta không tin Kame lại như thế"
"Bởi vì cậu ấy đã bị trúng trùng độc Kudoku"
"Trùng độc Kudoku?"
"Đó là một loại trùng có thể khiến sai khiến vật chủ, người ta thường gọi Kudoku là lời nguyền hắc ám. Loại lời nguyền được làm từ ma thuật đen và không có bất kỳ loại thuốc nào chữa được"
"Vậy có nghĩa là cậu ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ thức tỉnh?"
"Tôi e là vậy..."
"Jin cô ấy đã tỉnh lại"
Thức dậy với nỗi đau cùng một trái tim tan nát, cô gượng cười dù lòng đã tan nát, số phân trớ trêu đến mức thế sao? Kiếp trước vì pha lê ảo ảnh mà chàng đã hy sinh vì cô, còn bây giờ dù báu vật ấy đã thức tỉnh nhưng nó lại chẳng làm chàng nhớ lại được cô là ai. Tại sao cô đã phá hủy món báu vật với sức mạnh tột đỉnh ấy trong kiếp trước nhưng kiếp này nó lại thức tỉnh cùng cô nữa?
"Công Chúa... Tôi xin lỗi vì đã giấu người đến phút cuối này..."
"Tôi hiểu... Tôi đã nhớ lại hết tất cả... Tất cả mọi chuyện trong kiếp trước về những ngày tháng yên bình của tôi và các cậu cùng chàng... Và... Cả ngày kinh khủng ấy, mọi người đừng lo tôi không yếu đuối như kiếp trước đâu"
"Đừng dối lòng" Hotohori nói
"Dạ?"
"Nếu đau em có thể khóc, dối lòng như thế thì thật không phải là em đâu nhóc"
"Em đã nói là em không sao..."
"Kim!"
"EM KHÔNG SAO MỌI NGƯỜI LÀM ƠN HÃY ĐỂ EM MỘT MÌNH CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?" cô hét lớn xua đuổi mọi người
"..."
"Em... Em xin lỗi"
Jin bỏ ra ngoài không nói thêm lời nào, sự im lặng của anh khiến mọi người sợ hãi vô cùng. Anh đấm tay vào tường đến đổ máu, tự trách bản thân sao lại để cớ sự năm xưa xảy ra..
Mày thật vô dụng Hotohori! Là anh trai của nó mà mày chẳng làm được gì để có thể ngăn cản được viễn cảnh xưa tái diễn, mày còn xứng đáng với mong đợi của Phụ Vương và Mẫu Hậu?
"Hotohori anh đừng vậy!"
"Ta đúng là thằng anh trai tồi..."
--
Tiếng hộp nhạc ngân vang trong căn phòng nhỏ, hai ngày trôi qua Kim đã không rời bước ra khỏi phòng mình.. Cũng như cô chẳng muốn gặp ai, thức giấc sau mỗi giấc ngủ nước mắt cô cứ rơi chẳng ngừng vì những gì đã trải lại tái diễn...
Sợi dây chuyền hình mặt trăng anh tặng cô đã mất, cả lá thư cô trân trọng và... Tình yêu của cô đều đã bị anh làm tổn thương không thể nào chữa khỏi được..
Cereniti
Endimion.... Chàng ở đâu?
Bước đi theo tiếng gọi vang bên tai, cô rời khỏi nhà trong trang phục chiếc váy ngủ màu trắng. Đôi mắt vô hồn cứ tiến đi trong mảng lúc sáng lúc tối của ánh đèn thành thị, lời nói cứ vang lên dẫn cô đến một con sông trong thành phố.
Cereniti của ta...
Endimion... Xin hãy đưa em đi, hãy đưa em ra khỏi đau khổ tuyệt vọng này. Em không muốn, em không muốn sống mà thiếu chàng..
.
Cả đêm Jin chẳng thể nào ngủ được, mỗi khi tâm trạng không tốt anh lại mang cây đờn ra và bắt đầu công cuộc sáng tác của mình. Anh dừng lại đôi chút khi thấy ánh đèn hắt ra từ bên cửa sổ phòng Kim, con bé đang bệnh mà sao giờ này còn thức?
Dù cho Kim đã nói những lời không hay nhưng anh hiểu, anh hiểu cô bé đang phải chịu tổn thương gì. Đơn phương người cả một thời gian, đứng im nhìn bạn thân mình vay lấy người mình thương chấp nhận không tranh đấu giành lấy tình cảm.. Để rồi cuối cùng khi hạnh phúc chọn em ấy thì những chuyện đau buồn lại diễn ra.
Từ bé Kim đã được ba mẹ thương yêu chiều chuộng hết lòng, dù em ấy có đôi lúc hơi trẻ con hơn bạn bè mình. Nhưng đó cũng là một điểm để anh thương yêu đứa em gái nhỏ này hơn.
Đứng sau cánh cửa với ý nghĩ bị chia hai, cuối cùng anh gõ cửa bước vào.
Căn phòng trống không một bóng người, anh tiến lại thần thái vẫn điềm đạm cho đến khi thấy tờ giấy Kim viết để trên giường.
Vĩnh biệt mọi người.
.
Cô không thể thở, làn nước đêm khuya rất lạnh và nó như lưỡi dao đang dày xéo cơ thể cô.
Endimion... Cha... Mẹ....
Cô thấy anh trước mắt, cô với tay muốn chạm anh nhưng cô chỉ bắt được nước. Cô mặc cho cơ thể mình đang chìm xuống đáy của con sông, phó mặc số phận cô nhắm mắt chấp nhận rời bỏ khỏi trần gian, rời khỏi tất cả mọi người yêu thương cô trong đó có cả anh..
Ceniti!!!! Cereniti em ở đâu???? Cereniti
Có phải.. Chàng... Chàng đang gọi ta?
Trong đêm tối, Jin và nhóm chiến binh thủy thủ cùng các seishe đang lục lọi khắp ngõ ngách ở con sông này.
"Không xong rồi khí của cô ấy đang yếu dần" Chichiri nói
"Nhưng con bé đang ở đâu kia chứ? Không lẽ nào..."
Ùm.
Đáy sông rất tối nhưng cảm nhận của Jin rằng đứa em gái nhỏ đang ở dưới đây rất mạnh, và quả không sai Kim đang bị đám rong cuốn chặt. Anh bơi lại cố gắng tháo chúng ra nhưng càng tháo lại càng rối.
Thần linh ơi, nếu người nghe được lời cầu nguyện của tôi xin hãy giúp tôi... Hãy giúp tôi cứu lấy đứa em gái bé bỏng này, tôi xin người... Xin người!
Chợt chữ ở cổ Jin phát sáng, thứ ánh sáng ấy đã tách hai anh em họ ra khỏi lòng sông và hạ cánh ở trên bờ một cách an toàn.
"Họ kìa!!!! Kim!!!!"
"Con bé không sao rồi, em gái ngốc của ta!"
--
Cầm sợi dây chuyền trên tay Kame thức trắng đêm, từ ngày Kim trở về Tokyo cậu hay gặp những giấc mơ rất kỳ lạ về một cô gái có mái tóc màu bạch kim. Cô ấy đang ôm cậu, hôn cậu và cậu giật mình thức giấc.
Sợi dây chuyền này thật sự khiến cậu lưu luyến, và, cả cô gái ấy cũng thế. Nhưng giết cô ấy chính là nhiệm vụ lúc này và cậu không thể trái lời!
"Kame sao anh chưa ngủ?"
"Còn em sao lại thức Yuna?"
"... Chỉ là em không hiểu... Anh.. Anh quên hết tất cả mọi chuyện dễ dàng vậy sao?"
Kame kéo Yuna lại và trao cô ta một nụ hôn đầy mặn nồng, hành động ấy khiến Yuna không khỏi bất ngờ và hoang mang.
"Chờ khi anh xử xong bọn ấy anh sẽ không để em một mình nữa"
--
Vài ngày sau khi tỉnh lại Kim đã khóc rất nhiều vì bị Rei mắng một trận không thương xót. Nhưng ít ra cô cũng đã lấy lại tinh thần dù đang nằm trên giường bệnh.
"Tụi mình vào được chứ?"
"Vào đi"
"Cậu đang làm gì vậy? Sách tiếng anh à?"
"Ừm, hoa đẹp quá Ami"
"Đây là loại hoa mà cậu thích nhất, ngày xưa ở vương quốc chúng ta Nữ Hoàng đã trồng rất nhiều loại hoa này trong khuông viên ở lâu đài"
"..."
"Cậu sao vậy?" Minako và mọi người lại gần ngồi xuống cạnh Kim
"Mình muốn gặp lại cha mẹ... Nhưng.... Có lẽ mọi thứ giờ đã chẳng còn là gì..."
"Đến cung trăng đi"
"Runa... Cậu nói gì cơ?"
"Đến cung trăng, nơi quê nhà của cậu và hoàng tử Hotohori, tìm hiểu cặn kẽ về mọi chuyện của quá khứ là sẽ rõ"
"Về... Về nhà sao?"
"Chúng ta sẽ đến Mặt Trăng khi Trăng tròn"
--
Một tuần trôi qua, và chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tới ngày trăng tròn. Mỗi ngày Kim đều ngồi cạnh cửa sổ và ngắm vầng trăng đang ngày càng tròn kia với bao nhiêu câu hỏi cùng sự hồi hộp.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi Mặt Trăng sẽ tròn, tâm trạng mình cũng ngày càng dâng lên sự hồi hộp về những việc đã diễn ra trong quá khứ. Tới giờ mình vẫn không tin được rằng... Mình đã từng là công chúa... Và hơn hết mình chính là người được các thần linh chọn lựa ban tặng cho sức mạnh tối cao nhất vũ trụ...
"Kim xuống ăn cơm nào em"
"Dạ"
Jin tiến lại chổ em gái mình rồi đưa sợi dây chuyền có viên kim cương đã được xâu chuỗi ra trước mắt của cô.
"Anh đã mang ra tiệm và nhờ người ta làm lại cho em đấy"
"Em cám ơn anh hai"
Từ ngày pha lê ảo ảnh bạc xuất hiện, Kim đã dần trở thành người khác. Vẫn đâu đó sự yếu đuối nhưng Jin nhìn thấy rõ được rằng em gái mình đã ngày càng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Cậu biết gì không Kim, Mặt Trăng có khối lượng bằng 1/80 trái đất, lực hút bằng 1/6 và đường kính bằng 1/8. Mặt trăng là một vệ tinh của địa cầu, cứ mỗi chu kỳ 28 ngày là nó sẽ thực hiện xong quy trình quay quanh địa cầu đấy"
"Kỳ diệu thật..." Macoto nói
"Kim lại đây chơi game với anh"
"Dạ Jin Jin"
"Cậu ấy đã dần lấy lại tinh thần rồi Macoto nhỉ"
"Ừm. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Nhưng Runa nói chúng ta sẽ đến Mặt Trăng, nhưng đến đó bằng cách nào chứ? Không lẽ là bằng tàu con thoi"
"Chuyện đó cứ để cậu ấy tính, nhiệm vụ chúng ta giờ là làm Kim vui cũng mong rằng khi trở về sẽ tìm được cách để cứu hoàng tử Endimion"
"Cũng mong là vậy"
--
Ngày 15/7/2xxx
Mọi người tập họp ở nơi công viên như đã hẹn cùng nhau, trăng rầm 15 nằm thẳng ngay trên đầu công viên và chẳng có một gợn mây.
"Hôm nay đến Mặt Trăng là thời điểm tốt nhất" Ami nói
"Trăng khuyết tượng trưng cho điều ác và sự bất an, trăng mùng một thể hiện sự chết chóc và tàn phá. Chỉ có trăng rằm là hường tới tương lai mà thôi" Lei nói
"Vậy là chúng ta sẽ biến hình rồi dùng năng lượng của tất cả để di chuyển đúng chứ Runa?"
"Chính xác, mọi người mau chuyển hóa rồi bước vào vòng trontrước mắt"
Chỉ một lần biến hình không lâu sau tất cả đã ở ngoài vũ trụ.
"Đẹp quá!"
"Không ngờ một phút trước chúng ta còn ở địa cầu mà giờ đã ở ngoài vũ trụ rồi"
"Mặt trăng lòi lõm hệt như là hành tinh Sao Thủy vậy"
"Runa chúng ta sẽ tới đâu?"
"Đến biển nắng Cerenitatis"
Dừng chân ở địa điểm đã được thông báo, chỉ có một màn đêm bao phủ hành tinh này, chẳng có một tiếng động hay một bóng người. Kim chợt rùng mình nép sau lưng Jin như chú thỏ bông đang sợ hãi.
"Đừng sợ, đây là nhà chúng ta"
"Là đây sao?"
Màn đêm đen như một miếng vải lụa, nơi này là quê hương mình sao? Vương quốc mình đã từng tồn tại ở này sao? Nơi mà mọi người gọi là Thiên niên kỷ bạc...
"Khu vực này chắc lúc trước là thần điện, còn sót bao nhiêu cột trụ kìa"
"Đúng vậy" Runa trả lời "Chổ đó chính là lâu đài Mặt Trăng, còn đây là thần điện, gian phòng cầu nguyện nơi chỉ có Nữ Hoàng bước vào. Nơi này là nơi đặt đỉnh tháp pha lê Mặt Trăng, đỉnh tháp linh thiêng mà..."
"Mẹ ta hay cầu nguyện"
"Đúng vậy hoàng tử.."
Con gái, con trai của ta..
"Ôi ai? Ai đang nói?"
Từ trong màn đêm bóng dáng của một người đàn ông khoác trên mình bộ ves màu đỏ bầm, người cầm quyền trượng và từ từ bước ra trong bóng tối.
"... Là... Là..."
"Phụ Hoàng!!"
"Chào mừng các con đã về nhà!"
--
"Phụ Hoàng..."
Hai anh em đưa tay về phía trước muốn nắm lấy bàn tay của cha mình nhưng lại như chạm phải linh hồn.
"Tại sao... Tại sao con lại..."
"Hiện tại bây giờ thân xác ta đang ở một nơi an toàn cùng mẹ các con..."
"Tiếng nói... Tiếng nói phát ra từ đâu?"
"Đừng sợ, tiếng nói là từ ý thức của ta, còn hình ảnh các con thấy trước mắt chính là hình ảnh do máy tính phụ tạo thành. Tứ hộ vệ của Công CHúa các con lại đây, hãy kéo thanh kiếm ở trong đá lên"
"Ôi nặng... Nặng quá! Cố!! Cố lên!!"
Khi thanh kiếm được kéo ra thì nó phát sáng, thứ ánh sáng dịu dàng hệt như ánh sáng của pha lê ảo ảnh.
"Đây là món quà cho nhóm tứ hộ vệ, nó chính là thanh gươm bảo vệ công chúa trong truyền thuyết. Runa ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình"
Nữ Hoàng Serene vẫn xinh đẹp như ngày nào, người hiện ra và đứng cạnh phu quân của mình. Hướng ánh nhìn dịu dàng về hai đứa con thương yêu của mình.
"Hotohori, Cereniti! Các con đã lớn thế này rồi, ta nhớ các con lắm"
"Mẫu... Mẫu Hậu"
"Ta xin lỗi vì đến giờ mới để các con về Mặt Trăng.. Chính ta và cha các con đã đánh thức Runa và Artemis khỏi giấc ngủ triền miên, cũng chính ta đã ám thị Thủy Thủ Sao Kim thành Công Chúa để đánh lạc hướng bọn vương quốc bóng đêm cũng như cứu Aya khỏi lâm vào con đường của ngày xưa để đợi giây phút này!"
"..."
"Không lẽ..."
"Phải mọi chuyện lại diễn ra như xưa... Thần xin lỗi Nữ Hoàng và Quốc Vương"
"Sao Kim đã làm hết sức rồi, cả các con cũng thế nữa. Hẳn các con đến đây để tìm hiểu về quá khứ ngày xưa, ta sẽ kể cho các con nghe về mọi thứ. Thời Hoàng Kim của Lâu Đài Mặt Trăng cây cối xanh tươi và gió ngập tràn lâu đài, ngày Công Chúa Cereniti chào đời mọi thứ hệt như đã được an bài vậy. Khi con thôi nôi, Hotohori đã được sáu tuổi, ta nhớ khi đó Hoàng Tử Endimion đã đến tặng con một món quà, và, cũng chính lúc đó mẹ và cha con biết rằng hai con sanh ra đã được định mệnh se duyên cùng chàng trai đó. Rồi hai con lớn lên bên nhau, mặc cho sự cấm đoán của các bề trên ta và cha con đã luôn tìm cách nói giúp các con"
"Tại sao con và anh ấy lại..."
"Vì chúng ta sinh ra là người Mặt Trăng trường thọ với sứ mệnh bảo vệ báu vật trong truyền thuyết, ý muốn của các bề trên lúc đó là chỉ muốn chúng ta giúp địa cầu loại bỏ các nhân tố nguy hiểm để có thể tiến hóa theo hướng tốt đẹp. Ta còn nhớ rõ năm đó Mặt Trời hoạt động mạnh đến bất ngờ, chắc vầng thái dương đó đã gieo rắc tai họa, hơn hết vì bị sự cám dỗ mà Aya đã giải phong ấn cho hắn và triệu hồi Seryu. Hắn đã đánh trúng tâm lý có được bảo vật của Mặt Trăng và sống trường thọ như chúng ta của người dân địa cầu và hắn đã điều khiển họ tấn công lên Mặt Trăng. Chỉ có chàng trai ấy là ý chí không bị nao núng, hẳn cậu ta đã rất cố gắng thuyết phục mọi người..."
"Đúng" quốc vương tiếp lời "có lẽ vì là người sở hửu pha lê vàng đặc biệt của Địa Cầu mà chàng trai đó đã đứng ra bảo vệ con đến hơi thở cuối cùng... Dù ta và mẹ con đã cố gắng đến cạnh các con thật nhanh để có thể giúp con điều khiển được sức mạnh của Pha lê ảo ảnh bạc nhưng... Đã quá trễ, chàng ta đã ngã xuống vì bảo vệ con. Vì quá đau khổ mà con đã đập nát viên pha lê ấy, và chính năng lượng của đau khổ, tuyệt vọng đã niêm phong Seryu cũng như Ma Vương Bóng Đêm nhưng... Nó cũng đã hủy diệt cả vương quốc này..."
"Còn cha mẹ?"
"Vì đỡ đòn năng lượng cho con mà cha con đã... Còn ta... Bỗng nhiên một lớp pha lê xuất hiện bảo vệ ta khi ấy ngăn cách linh hồn và thể xác của ta... Ta không thể trở về thân xác mình nếu lớp pha lê ấy không biến mất"
"Con xin lỗi... Con xin lỗi!!! Vì con mà..."
Nữ Hoàng mỉm cười đến gần con gái mình, dù bà không thể chạm tay vào các con yêu dấu nhưng bà vẫn có thể giúp con vững chí.
"Không phải lỗi của con, bây giờ con đã được hồi sinh ở Địa Cầu con đã gặp lại chàng trai ấy và ta chắc rằng hai con khi đã triệu hồi được Suzaku thì sức mạnh của các con sẽ niêm phong tên ma vương ấy mãi mãi"
"Con nghĩ chúng con sẽ không thể gọi được Suzaku..." Jin nói
"Sao cơ? Tại sao lại..."
"Hoàng tử đã bị cho uống loại trùng cực độc... Chính loại trùng độc ấy đã làm sức mạnh của chàng biến mất... Và... Có lẽ sẽ không bao giờ thức tỉnh nữa"
"Chính lúc đó pha lê ảo ảnh lại một lần nữa thức tỉnh, nhưng, kỳ lạ lắm. Viên pha lê đã chẳng còn lấp lánh và dường như lõi bên trong của nó đã bị hút vào cơ thể của Hoàng Tử Endimion"
"Lẽ nào... Đó là ý chí của Cereniti vì muốn cứu chàng trai ấy mà đã sai khiến lõi pha lê xâm nhập vào cơ thể chàng ta? Cereniti con yêu chàng ta nhiều thế sao?"
"..."
"Con đừng lo Cereniti, con hãy nhớ điều này vì "pha lê ảo ảnh" chính là trái tim, là linh hồn của con. Viên pha lê ấy sẽ càng mạnh nếu con giữ cho lòng tin, tình yêu, chính nghĩa luôn chiến thắng nỗi sợ hãi. Chỉ cần con giữ được những điều ấy luôn cháy trong lòng mình thì sức mạnh của con sẽ được nhân đôi. Hãy luôn tin tưởng và tự hào vè mình - Công Chúa cũng là chiến binh thủy thủ mặt trăng chính nghĩa. Và cũng đừng quên rằng con là một cô gái... Cô gái đã được số mệnh sắp đặt luôn thắp sáng vũ trụ bằng ánh sáng từ trái tim tuyệt đẹp của mình!"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro