Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3D: Khúc Dạo Đầu Ai Oán

Kim nhìn lên trời cao, một ngôi sao băng lóe sáng trên bầu trời. Cô lập tức chấp tay và cầu nguyện, để tránh ba mẹ hốt hoảng khi thấy họ biến hình, mọi người đã hẹn đến nhà của Rei, vì từ nhỏ Rei đã sống cùng ông mà ông thì ít khi ở nhà vào buổi đêm thế này.

Chỉ nửa tiếng nữa thôi cô sẽ được gặp Kame.

Hồi hộp, chờ đợi và trông thời gian mau trôi vì nỗi nhớ anh đang dần cào xé trái tim cô.

Cereniti... Cereniti...

"Hơ..."

"Kim, cô ổn chứ?"

"Nuriko... Tôi không sao... Chỉ là..."

"Tôi có cái này cho cô nè"

"Hửm? Đây là gì vậy?"

"Búp bê tình nhân"

"Êh~?"

"Ở chổ tôi ở mấy cô gái rất thích món này, nhìn trông nó hơi trẻ con nhưng nếu cô viết tên và người yêu lên đó. Rồi bí mật chôn nó xuống đất thì cô và người ấy sẽ mãi mãi ở bên nhau đến suốt đời"

"Anh... Anh cho tôi thứ này ư?"

"Ừm, dù sao tôi vẫn chưa có người yêu. Nhưng nói điều này đừng nói cho Jin biết nhé, thật ra tôi có tình cảm với Jin"

"ÊH~~~~~~~"

"SHHHHHH!!!!!"

"Trời... Trời ơi...."

"Tiếc là thứ này không linh nghiệm với người đồng tính thôi, nhưng, mau viết tên lên đi chứ"

"A, được được!!" Kim cầm viết bắt đầu viết tên của mình và Kame lên. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ như lời Nuriko nói nhưng một lúc sau cặp búp bê ấy đã nứt đôi như một điềm báo không tốt.

"Kim... Kim à đừng suy nghĩ nhiều quá, búp bê chưa chắc là đã linh nghiệm đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nhé"

Dù cố mỉm cười để Nuriko yên tâm nhưng... Lúc này đây một nỗi sợ hãi lại bắt đầu lớn lên trong lòng cô, cô hít một hơi thật sâu rồi hướng ánh nhìn về phía mặt trăng, liệu cô có được cơ hột để đoàn tụ cùng mọi người?

Jin nhìn em gái mình bằng ánh mắt đau lòng. Anh ước gì có thể nói cho Kim biết được kế hoạch mà các tiên đế đã sắp xếp từ trước.

"Jin..."

"Minako... Chúng ta phải giấu nó đến bao giờ?"

"Cho tới khi tìm được báu vật của hoàng gia, chúng ta không thể làm khác được. Em xin lỗi"

23h cũng là lúc mọi người lên đường, Jin thật sự muốn theo cùng nhưng nếu đi hết thì ai sẽ trông chừng bố mẹ Akanishi, hơn hết .

"Cẩn thận nhé Kim"

"Dạ, mọi người chờ tin em nhé"

Chichiri trải chiếc khăn thần của mình xuống đất rồi cùng mọi người di chuyển dưới mặt đất đến đất nước Kouto.

"Hoàng tử, chuyện vừa nãy người nói với Công Chúa... Là gì?" Nuriko nói bằng giọng nghiêm túc "Sự thật gì mà người đã giấu tất cả chúng tôi, xin người hãy nói cho chúng tôi biết, có được không?"

--

"Ui Runa à, đã bảo cậu không cần theo chúng tớ rồi mà"

"Cậu nói nhiều quá Kim"

"Cậu lo cho tớ hả? Hì... Tớ sẽ không sao, tớ đủ mạnh mẽ để chiến đấu rồi mà"

"Điều đó tớ không lo vì đó là sứ mệnh của cậu kia mà, nhưng, cái mình lo... Chính là Công Chúa..."

"Thôi đừng lo lắng vẩn vơ nữa, chúng ta mau tới chổ hẹn đi, hình như là ở phía trước rồi"

"Ôi... Đẹp quá, một vườn hoa và đó chính là cái cây mà Kame đã nói đến. Lớn quá! Chắc chắn anh ấy cũng đang đến"

Một phút.

Hai phút.

Đã 00h30 nhưng vẫn chẳng thấy Kame đâu, dù cố gắng bình tĩnh nhưng lại không thể... Kim bắt đầu hoảng sợ, bàn tay bắt đầu run run.

"Kim..."

"Haiz" Tasuki thở dài "ai lại để con gái leo cây thế này, hay là sợ bị bắt nên không dám ra"

"Anh ấy không phải là người như vậy!!!! Anh ấy sẽ đến... Với nụ cười ấm áp và ánh mắt màu xanh cuốn hút... Anh ấy sẽ đến"

Loạc Xoạc.

"Kame!!"

Nhưng không phải là người mà cô mong đợi, một nhóm linh với chục tên cùng Nakago đang bao vây tất cả mọi người.

"Lâu rồi không gặp Kim!"

"Yuna..."

--

"Yuna... Tại sao cậu lại ở đây?"

"Đương nhiên chúng ta ở đây để bắt ngươi rồi, thật thú vị khi có thể bắt được cả người thừa kế của Vương Quốc Mặt Trăng nữa"

"Hừ... Liệt Hỏa Thần Diệm! Ôi... Chết tiệt sao... Sao lại không có tác dụng?"

"Lũ ngốc, các ngươi đang ở đất nước của ta. Kết giới giăng khắp nơi thì làm sao có thể xài được phép thuật ở đây? Bắt bọn chúng lại"

"Chichiri, Tasuki đưa Công Chúa chạy đi. Mau lên!"

"Nhưng..."

"Mau lên!!!"

"Khốn kiếp bọn chúng trốn rồi... Kết giới có điểm hỏng, nhưng không sao đưa con nhỏ này về giam lại trước"

"Yuna! Kame đâu?"

"Ta không biết! Chắc đang nghỉ ngơi trong phòng"

"Nói dối, tụi tớ đã có hẹn gặp nhau dưới góc cây này tại sao lại có thể.... Năng Lượng Mặt Trăng... Biến..."

Bốp.

Yuna giật lấy viên ngọc trai biến hình của Kim rồi đập nát nó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim rồi khẽ mỉm cười như thách thức.

"Không... Kame, Kame!!!!"

"Nakago, Kame đang ở đâu vậy?"

"Tiểu thư đừng lo, hiện giờ cậu ta đang được chăm sóc tất kỹ lưỡng"

--

"Vào trong đi!"

"Thả ta ra, Kame! Kame!!"

"Im đi ồn quá!"

Mình phải làm sao đây? Viên ngọc để biến hình đã bị vỡ nát... Mình... Mình chẳng còn thể biến hình được nữa, Tasuki và Chichiri không có ở đây... Không chừng Kame cũng đã bị giam rồi... Mình... Mình phải cứu anh ấy... Yuna... Ánh mắt và lời nói của cậu ấy... Sao lạnh lùng đến thế... Mình phải làm sao đây

Kim bước tới bước lui tìm mọi cách để có thể thoát khỏi chổ này nhưng nếu không thể biến hình được thì làm sao có thể.

"Kim"

"Runa!"

--

"Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không thể để Kim ở đó được..."

"Bình tĩnh lại Tasuki, cậu cuốn lên vậy thì làm sao có thể tìm được cách giải quyết"

"Đi chúng ta quay lại tìm cô ấy nào"

Nhờ sự giúp sức của Runa mà Kim đã có thể chạy thoát khỏi nhà giam nhưng cái cung điện này quá to lớn, cô quẹo rất nhiều chổ nhưng vẫn chẳng tìm được phòng của Kame.

"Kim à nếu cứ đi lại một cách lộ liễu thế này thì không tốt đâu"

Ọt ọt ọt.

"Ui... Bụng cậu đang réo kìa"

"Vì háo hức đến đây quá nên mình chưa ăn chiều. A có mùi đồ ăn, không được, không được phải kềm lai!!! Kềm lại"

"Trời ơi Kim, kềm lại mà sao chân lại đi về nơi có mùi đồ ăn thế này?"

"Chắc sau cánh cửa này, oa!!!! Nhiều món ngon quá!"

"Đứng đó làm gì vào đi chứ Kim"

Yuna bước ra từ trong bóng tối, khoác trên mình một bộ váy màu tím lộng lẫy.

"Yuna..."

"Chắc chưa ăn tối đúng không nhỉ? Vậy dùng cơm với tớ nhé"

"A, món này ngon quá đi thôi"

"...."

"Kim à!!!!!! Cậu có phải là bị bỏ đói đâu mà ăn như thế?"

"hihi..."

"Yuna... Đã lâu rồi mình mới thấy nụ cười của cậu, mình..."

"Kim tui phải nói điều này, tui không thể để kẻ phản bội như bồ có lại được Kame. Tui muốn giết bồ như nhưng thế thì chán lắm, nên tui mới cho bồ sống tới giờ này"

"Yuna... Mình... Mình thật sự không biết nên nói sao để bồ hiểu nhưng mà tại sao bồ lại khác như thế? Nếu là vì chuyện yêu đương thì hẳn Yuna không phải như thế này, cậu cũng biết rõ là mình không bao giờ muốn chen ngang vào tình cảm của cậu và Kame.."

Yuna cầm cốc nước và tạt thẳng người của Kim, vẫn ánh nhìn lạnh lùng ấy, và đôi mắt mang đầy vẻ thù hận.


"Dù bồ có nói gì thì cũng vậy thôi, bồ đã không đến cứu tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, người mà bồ nghĩ tới lại là Kame. Đồng đội ư? Vậy khi tôi bị lũ du đãng ấy cưỡng hiếp đồng đội đã ở đâu? Ở đâu hả?"

"Cưỡng hiếp??"

"Đúng, cái hôm Kame ngỏ lời cùng bồ cũng là ngày tui đau khổ nhất, tôi có thể tha thứ cho bồ, có thể bỏ hết mọi thứ tui cố gắng tạo nên chỉ mong anh ấy sẽ để ý tới tui. Và cũng chính ngày hôm đó, chính ngày hôm đó.... Nếu... Nếu không có Nakago cứu mạng... Bồ... Bồ là bạn thân của tui vậy bồ đã ở đâu trong lúc tui gọi tên bồ trong tuyệt vọng? Bồ trả lời đi?"

"Yuna à mình... Mình thật sự... Thật sự không biết cậu đã gặp chuyện tệ hai đến như vậy thật sự hôm đó mình không nghe được tiếng cậu cầu cứu... Mình tới đây là để cứu Kame nhưng dù cho Kame không bị bắt làm con tin thì mình cũng sẽ đến đây vì bồ là bạn thân của tui"

"Im đi, kể từ khi có vết sẹo này. Tui tự hứa sẽ không bao giờ tha thứ cho bồ. Và tui cũng sẽ không bao giờ trả Kame lại cho bồ đâu"

"YUNA!!! ANH ẤY Ở ĐÂU??? YUNA!!!!!"

"Buông ra"

Cô mất thế mà ngã nhưng lưng cô chạm phải cơ thể của một người. Cô quay đầu lại nhìn rồi hết sức mừng rỡ vì đó là Kame.

"Kame!! Là anh!! Em nhớ anh lắm" cô ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi thở, nhịp đập con tim của anh "đúng là anh... Em nhớ anh"

"Tôi cũng... Rất nhớ... Kim" anh rút ra từ phía sau lưng cây nhị côn khúc và...

Vút..

Bốp.

Từng hạt máu rơi ra từ cánh tay của Kim, cô choáng váng lùi lại vẫn chưa hiểu việc gì đàn diễn ra.

"Kame...Nashi..."

"Không được gọi tên ta thân mật như thế"

"Không... Không thể nào..."

"Có cảm thấy mình thật phiền khi cứ như thế không Kim?"

Anh yêu em! Kim! Anh sẽ chờ em!!

"Không... Không đúng... Nói láo!!! Không thể như thế được!!! TÔI KHÔNG TIN!!!"

Bốp

Trái tim Kim tan nát khi anh ra đòn tiếp theo thật may không trúng, cô trượt lưng ngồi phịch xuống đất, đôi mắt dường như đã trở nên vô hồn. Mặc kệ cánh tay đã gãy, mặc kệ máu đang chảy từ và vết thương đau như thé nào.

"Trượt rồi, Yuna, em sao vậy?"

"Kame... Anh ổn chứ?"

"Này! Mau đưa con nhỏ này đi đi!"

Nước mắt cô bắt đầu rơi, sợi dây chuyền anh từng tặng cô đã đứt và nằm dưới nền gạch lạnh lẽo. Tới lúc này cô vẫn chẳng thể chấp nhận được sự thật này...

"Tại sao.... Kame... Tại sao? TẠI SAO KIA CHỨ? TẠI SAO?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro