Chap 3C: Hoàng Tử Mặt Đất
Đó là một buổi sáng đẹp trời, Kazuya khoác trên mình trang phục cực đơn giản, anh có hẹn cùng với Yuna. Anh muốn kéo cô về lại với Kim và đồng đội của mình.. Không chỉ vì quý cô như em gái mà còn... Vì Kim!
Yuna đã rất vui khi nhận được lời mời hẹn hò ấy, cô chuẩn bị từ sớm, khoác trên mình trang phục nóng bỏng. Một chiếc váy màu đen với đường xẻ gợi cảm tôn lên nét quyến rũ mà sang trọng quý phái của mình.
Bước vào quán coffee cô tháo mắt kính, đảo mắt một vòng, chẳng quan tâm rằng mình đang là trung tâm cho những ánh mắt đang hướng về mình.
Kazuya ngồi đó, anh đang chăm chú đọc một cuốn sách về các loại pha lê. Yuna tiến lại gần hai tay che mắt anh muốn tạo cho anh sự bất ngờ.
"Em quá lớn để chơi trò này ròi Yun-chan"
"Ôi, bị anh pháy hiện rồi. Chán thật! Nhưng cũng khá lâu rồi em mới nghe anh gọi em bằng cái tên ấy đấy"
"...."
"Sao mới vui một tí mà anh lại căng thẳng thế rồi?"
"Yun... Em..."
"Chúng ta tới khu du vui chơi disney nhé"
"Eh~?"
"Em muốn tới đó hôm nay với anh, hẳn sẽ là một buổi hẹn hò thật là thú vị"
"Yun!!"
"Đi nào anh"
Vì muốn Yuna vui nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận đến đấy.
Trước mắt pháo đài walt disney đã hiện rõ, từ đằng xa có thể thấy được rất nhiều trò chơi. Chơi hết trò này đến trò kia thì trời cũng đã chập choạng về chiều, cả hai tấp vào một quán ăn ở trong khu vui chơi ấy thưởng thức cảnh hoàng hôn.
"Yên bình thật, em ước gì cứ thế này mãi."
"Yuna anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em được không?"
"Nhất thiết là phải vào ngày hôm nay?"
"Em đừng theo Nakago nữa, em là một thành viên của nhóm chiến binh hộ vệ. Mọi người cần em, Công Chúa cũng cần em"
"Công Chúa?"
"Đúng bọn anh đã tìm ra được Công Chúa và cô ấy đang ở một nơi rất an toàn. Em hãy gạt hết mọi hiểu lầm đi rồi về cùng tụi anh, anh, Kim và mọi người vẫn chờ em mà.."
Yuna nhìn anh, trong ánh mắt cô anh nhìn thấy được chút gì đó ẩn khuất trong đấy. Anh biết Yuna thời gian đủ lâu để hiểu rõ hết được con người, ưu điểm, nhược điểm và tính cách của Yuna.
Dường như cô đã mủi lòng cho đến khi một tiếng nổ vang trời vang lên phía bên ngoài, khói bụi phủ mù cả lâu đài walt disney. Từ trong lớp bụi ấy, hai tên sát thủ bước đi trên đường và sau lưng hai tên ấy thì lại có một cái bóng màu đen.
"Ma Vương"
"Yuna cẩn thận"
Ầm!
Yuna ngất xỉu sau cú va đập mạnh vào tường, vừa lúc đấy thì nhóm của Kim cũng đã đến.
"Yuna! Yuna!! Tỉnh lại đi! Yuna!!"
"Kim cẩn thận đằng sau cậu kìa!"
"Ối!"
"Kim..."
"Nakago..."
Hắn bế Yuna lên, khóe môi khẽ nhếch rồi dùng đòn phản kháng làm Kim bị thương ở tay.
"Á á"
"Kim!!!"
"Cô ấy bị thương rồi"
"Nakago, trả Yuna lại cho ta"
"Nghe cho rõ đây Kamenashi Kazuya, nếu ngươi chịu đến và làm con tin cho đất nước Seryu thì ta hứa sẽ chẳng giết bất cứ người dân Tokyo nào nữa. Nhưng nếu không ngươi đã hiểu rõ kết quả rồi đấy"
"Không được!! Yuna!! Yuna"
--
"Kim.. Em ổn chứ!"
"..."
"Tôi sẽ đến đó"
"Kame..."
"Tôi sẽ đến đó và mang Yuna về"
"Không được em không cho anh đi, Kame không được đi đâu hết"
Mọi người rời khỏi phòng khách để cho họ một không gian riêng, một không gian để cả hai có thể giải hết những khuất mắt trong lòng nhau.
"Em xin anh, đừng đi..."
"Nếu anh không đi thì sẽ còn rất nhiều người bị liên lụy, Kim, em có tin anh không?"
"Nếu anh đi thì hãy đưa em theo"
"..."
"Em không muốn anh đi một mình, không muốn"
"Anh hứa... Anh hứa sẽ không đi đâu hết. Bây giờ đã khuya rồi, em nên nghỉ ngoi đi. Thức thế này mãi không tốt đâu"
"Anh chắc chắn sẽ..."
"Anh hứa là anh làm"
Thế mà nguyên đêm hôm ấy Kim vẫn chẳng an tâm... Cô bé nắm chặt tay người con trai mình yêu và không muốn buông tay. Vì cô sợ, nếu buông tay cô sẽ mất anh.. Mãi mãi.
Nhưng điều đó là không thể tránh, vì sự an toàn của người mình thương, vì cả đất nước Tokyo anh đã quyết đinh sẽ rời khỏi đấy.
--
Kim
Anh xin lỗi vì đã nói dối em, xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em lúc này.. Nhưng trong tiềm thức của anh cứ luôn thúc đẩy và bảo rằng anh phải đi cứu Yuna cũng như không để cho bọn người Seryu làm hại đến người dân ở Tokyo. Anh hứa sẽ mang Yuna trở lại, anh hứa sẽ làm mọi cách để em và Yuna lại trở về như xưa. Vì hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh, Anh Yêu Em!
--
Một tháng trôi qua thật nhanh, vẫn chẳng có tin tức gì của Kazuya và Yuna.
Và trong thời gian này bọn yêu quái của vương quốc bóng đêm cũng ngừng tấn công. Nhưng... Kim dường như đã mất đi nụ cười ngày xưa, cô thương hay ở một mình trong phòng.
Dạo gần đây, giấc mơ về chàng trai tên Endimion ấy lại càng diễn đi diễn lại nhiều hơn mỗi khi cô chợp mắt. Và càng nhiều những suy nghĩ kỳ lạ lại diễn ra trong đầu Kim nhiều hơn.
Thấy Kim cứ thẩn thờ thế mãi, Jin chợt đau lòng.
Anh nhẹ bước đến gần em gái mình xoa đầu cô bé rồi nói.
"Anh nghĩ có một chuyện sẽ làm em vui, em có muốn đến gặp gia đình của Kame không?"
"Sao cơ?"
"Họ đã liên lạc cùng anh và bảo rằng muốn gặp em đấy, các em của cậu ta đều rất nóng lòng mong gặp em, gặp chị dâu tương lai"
"Chị... Chị dâu tương lai"
"Vậy nhé chiều nay anh sẽ đưa em đi"
Anh ấy... Anh ấy đã nói về mình cho gia đình anh ấy biết sao... Trời ơi...
Thấy em gái mình lên tinh thần được tí, Jin thở phào rồi rời khỏi phòng mình.
"Hotohori..." Công Chúa tiến lại gần Jin nói
"Ta phải làm sao đây Minako? Chuyện này nếu cứ giấu nó mãi thì liệu..."
"Đó là lệnh từ cấp trên chúng ta không thể nào làm trái được, cho đến khi tìm được tung tích của Aya"
"Hoàng tử, à không, Hotohori, tôi nghĩ Thủy Thủ Mặt Trăng đã có quyết định của riêng mình. Cô ấy đã bàn với tôi rằng sẽ tới Seryu một mình để đưa bạn cô ấy và Kazuya trở về"
"Cái gì? Như thế rất nguy hiểm!"
"Tôi và Tasuki sẽ đi cùng cô ấy, chúng tôi hứa sẽ bảo vệ cô ấy"
"Ta cũng đi"
"Không được như thế sẽ rất nguy hiểm cho Công Chúa"
"Ta cũng muốn một lần nói chuyện với Yuna, tại sao cô ta lại vì lợi ích cá nhân mà rời bỏ bạn bè như thế... Yuna không phải là người như thế..."
"Nhưng..."
"Công Chúa thần nghĩ người nên ở lại cùng mọi người, đây là việc riêng của thần và Yuna. Thần không muốn người bị liên lụy..."
"Là một đồng đội tớ hiểu cảm giác của cậu, và chính vì thế tớ càng không muốn để cậu giải quyết việc này một mình, tớ đã quyết định sẽ đi cùng cậu. Còn điều này nữa, hãy gọi tớ là Minako"
Công Chúa nở một nụ cười thật tươi và đầy vẻ thân thiện khiến cho bao nhiêu sự lo lắng của Kim như được cởi bỏ.
"Hihi.. Mình là Akanishi Kimmyra"
--
Tối hôm ấy, Kim đã chuẩn bị rất kỹ vì Chichiri nói rằng anh sẽ làm phép để Kim gặp Kazuya. Cả đêm ấy cô đã rất háo hức, cô không thể chờ thêm được giây phút nào nữa.
Kazuya từng nói, anh thích nhìn cô bận trang phục màu trắng, nhất là váy trắng. Anh thích cô như thế, vì nhìn cô hệt như một thiên thần.
Cô đã lựa trong số những trang phục của mình, và cô tìm thấy được chiếc váy trắng cực xinh. Đánh nhẹ một chút môi son, chút má hồng xinh xắn điểm lên mái tóc nâu vài chiếc kẹp rồi chạy đến phòng Chichiri chuẩn bị làm phép.
"Được rồi Kim, chúng ta chỉ có vài phút để nói chuyện vì vậy cô hãy cố gắng nói thật nhanh được chứ?"
"Vâng!"
Chichiri bắt đầu niệm thần chú, bức phong màn dần dần hiện rõ hình ảnh của người con trai ấy. Đôi mắt, gượng mặt tất cả mọi thứ hiện rõ ràng trước mắt của Kim.
"Kazuya..."
"Kim..."
Cô đưa tay chạm vào chiếc gương, cô muốn chạm vào anh... Muốn ôm anh nhưng lại không thể vì trước mặt cả hai vật ngăn cản lại là chiếc gương kia.
"Em xanh xao quá... Anh nghe nói em đã bệnh đúng chứ?"
"Em không sao, em thật sự không sao? Còn anh... Sao.. Sao anh lại có nhiều vết thương thế này?"
"Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là anh đã lấy được quyển tứ thần thiên địa thư. Và anh hứa chỉ cần cô ấy đồng ý anh sẽ đưa cô ấy về ngay"
"Kame... Kame à... Jin nói với em rằng gia đình anh muốn gặp em, và em dự định rằng mai em đi gặp mọi người để chào hỏi xong em sẽ đến chổ của anh"
"Đến chổ anh? Có được không? Sức mạnh của em còn chưa đủ mạnh lỡ..."
"Chichiri và Tasuky sẽ đi cùng em, bọn em sẽ đưa và Yuna về đây"
"Kim bùa chú sắp hết tác dụng rồi"
"Được rồi... Kame ở đó có một cây cổ thụ lớn, em sẽ đợi anh ở đấy lúc trăng lên cao. Và tất cả chúng ta sẽ lại ở bên nhau, mãi mãi! Hãy tin em"
"Kim..."
Cả hai trao nhau nụ hôn, dù tấm gương là thứ ngăn cách họ nhưng anh vẫn cảm nhận được tình yêu nồng cháy cùng sự nhung nhớ của cô.
Xoảng..
"Yuna"
"Kame tại sao anh lại nói chuyện với Kim?"
"Kim sẽ đến gặp chúng ta vào ngày mai, tôi đã lấy được cuốn tứ thần thiên địa thư, chúng ta sắp được gặp lại mọi người rồi"
"Kame!!! Em yêu anh!!! Em yêu anh!!!!"
Yuna ôm chầm lấy Kame, cô kéo tay anh đặt lên bầu ngực căn tròn của mình khiến Kame không khỏi bất ngờ.
"Em tình nguyện dâng hiến mình cho anh vì em yêu anh"
"Yuna... Hãy để anh đi"
"Tại sao kia chứ? Em đã gặp anh cùng lúc với Kim... Tại sao anh lại.... Còn em... Em thì sao?"
"Anh thực sự yêu Kim đến thế sao?"
"Anh xin lỗi anh khôgn thể nhận tình cảm này được, vì ngay từ đầu người cho anh cảm giác xao xuyến nhớ nhung là Kim và anh muốn bảo vệ cô ấy bằng cả tâm hồn cùng thể xác mình"
"Không... Không!!!"
Yuna đau đớn đến nghẹn lời, cô bỏ chạy khỏi phòng với trái tim tan nát.
"Yuna... Anh xin lỗi.."
Những lời Kame nói cứ xoay vòng trong tâm trí của Yuna, trong lúc tuyệt vọng nhất cô không biết tìm ai để cầu cứu, cô đã chạy đến và tìm Nakago.
"Tiểu thư Yuna, cô sao vậy?"
"Kame sẽ rời đi, Kame sẽ trở về với Kim. Anh ấy sẽ trở về cùng Kim.... Tôi không muốn, tôi không muốn!"
"Đừng lo tiểu thư, tôi ở đây để giúp cô..." Nakago thả vào lòng bàn tay Yuna một thứ thuốc gì đó rồi nói tiếp "nếu cô muốn Kame thuộc về cô mãi mãi, hãy cho hắn ta dùng thứ này.."
--
Lần đầu ra mắt gia đình Kame, Kim cảm thấy rất bối rối, nhưng cô quả không làm cho những người thân của anh thất vọng. Ngoại trừ khâu nấu ăn (^^')
Dùng cơm tối xong Kim phụ mọi người dọn dẹp rồi ngồi nói chuyện cùng mọi người.
"Thật là biết cháu lâu rồi mà giờ hai đứa mới cho bác biết con dâu tương lai của bác đấy"
Nghe hai chữ con dâu là Kim lại đỏ mặt ngại ngùng rồi lại hành động lúng túng.
Gia đình Kame có năm người, mẹ của Kame mất sớm, một mình Kame đã phải tự lo chăm sóc cho các em nhỏ nên khi Kame vắng nhà cả tháng nay mấy đứa nhỏ rất nhớ anh mình. Trong thấy Kim, bọn trẻ lại háo hức và cứ luyên thuyên kể về anh trai mình.
"Chị ơi chị ơi, khi nào chị về ở với chúng em?"
"Chị ơi chị ơi chị yêu anh trai em nhiều không?"
"Chị có thích tụi em không?"
"Mấy đứa à"
"Hihi.. Chị yêu anh của em rất nhiều, và chị cũng rất thích mấy đứa. Vậy mấy đứa có thích chị không?"
"Dạ có" năm đứa trẻ đồng thanh đáp.
"Xem ra gia đình ta sau này sẽ trông vào cháu rồi Kimmira"
--
Trăng đã lên cao, Kame nhìn ánh trăng to tròn trên trời cao. Thay sẵn y phục rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Dù đã từ chối Yuna nhưng anh vẫn phải dẫn cô bé về, không thể để ở đây được.
Chợt anh bị choáng váng, rồi bên tai anh giọng nói ấy lại xuất hiện.
Endimion hãy mau thức tỉnh, mau thức tỉnh đi.
Giọng nói ấy rất quen thuộc, và cũng giống như Kim, anh thường hay mơ thấy một nữ nhân.. Gương mặt nữ nhân ấy anh không nhìn rõ nhưng thật sự rõ ràng nữ nhân ấy rất quen cùng anh, cả cái tên Endimion nữa
"Không được chần chừ nữa, Kim và mọi người đang đợi mình"
Anh dạo một vòng, chổ này hệt như một cung điện thời cổ, Kame phải thật cẩn thận để không bị phát hiện.
"Ta không làm thế được Nakago..."
"Tiếng của Yuna..."
Kame nấp vào một chổ kín đáo chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công nhưng anh đã nghe những điều mà chắc chắn nếu Kim nghe được cô ấy sẽ rất đau lòng.
"Tiểu thư, để đoạt được một thứ mình khao khát có đôi lúc chúng ta phải dùng thủ đoạn. Chẳng phải cô đã tình nguyện trở thành pháp sư Seryu vì cô muốn trả thù Thủy Thủ Mặt Trăng hay sao?"
"Sao?" Kame nghĩ.
"Hay cô muốn Kame trở về với ả ta và sau khi cầu được Suzaku bọn họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi?"
"Cái gì... Yuna... Tự nguyện trở thành pháp sư Seryu sao?"
Một cơn choáng váng lại ập tới, cơn đau đầu khiến anh đau đớn, bất chợt anh nhìn. Anh và nữ nhân ấy, đó chính là Kim, Kim khoác trên người chiếc váy trắng với mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió.
"Cere.. Cereniti... Cereniti của ta... Cuối cùng ta cũng đã nhớ hết tất cả, thì ra... Thì ra ta và nàng đã được hồi sinh trên trái đất.. Cereniti... Và Yuna... Yuna chính là Aya!!"
--
Sau khi đã nhớ lại mọi thứ, Kame không thể chấp nhận được sự phản bội mà Yuna dành cho Kim, từ kiếp trước cho đến kiếp này tại sao cô ta lại làm thế? Vì yêu? Vì không phải là người mạnh nhất hay vì... Kim quá đáng yêu và dễ thương mà gây nên sự hận thù không lối thoát này.
"Không được tiểu thư đang tắm, không được vào"
"Yuna em đâu rồi ra đây!"
"Anh làm gì vậy Kame?"
"Trước khi tôi đi gặp Kim, tôi có vài điều muốn hỏi em. Có phải... Có phải em thật sự muốn trở thành pháp sư Seryu? Có thật em muốn đối đầu với em ấy? Có đúng hay không?":
"Đúng thế, nhưng... Tất cả đều do nó, chính nó đã phản bội em trước. Chính nó... Chính nó đã bỏ rơi em lúc em cần nó nhất... Em chưa bao giờ nghĩ sẽ cướp anh khỏi nó... Nhưng từ khi nó phản bội em, em đã thề sẽ không trả anh lại cho nó"
"Nhưng em và em ấy là bạn thân của nhau, và em cũng là đứa em gái anh rất thương yêu"
"Tôi không cần tình cảm thương hại ấy anh có hiểu không? Tôi có thể im lặng để anh đến cùng nó, tôi chấp nhận nhìn hai người hạnh phúc nhưng... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ vì nó đã phản bội tôi"
"... Vậy... Rốt cuộc... Em không muốn về Tokyo với chúng tôi đúng không?"
"..."
"Tôi hiểu rồi, em muốn làm gì thì làm"
"Không... Kame!! Kame anh ấy sắp bỏ đi rồi!!"
Vừa bước được vài bước thì Kame đã ngã quỵ xuống đất khi ngửi mùi xạ hương.
"Sao thế mùi xạ hương này có gì đó không tốt sao Kame? Mau trở lại cùng tiểu thư Yuna đi"
"Yu...Yuna... Không... THẢ TA RA, TA PHẢI ĐI"
Yuna bước từ dưới hồ nước lên, cơ thể của một cô gái mới lớn hiện rõ trước mắt Kame đầy kích thích. Nhưng anh lại chẳng quan tâm tới điều đó, điều anh quan tâm lúc này chính là người con gái anh yêu đang đợi ngoài kia.
"Em xin lỗi" Yuna lấy viên thuốc mà Nakago đã đưa cô bỏ vào miệng mình nhai thật nhuyễn rồi đặt môi mình lên môi của Kame.
Cereniti... Ta.. Ta... Ta sẽ bảo vệ... Nàng...
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro