Chap 3: Jin là Hoàng Tử của Vương Quốc Mặt Trăng
Nhắc đến sự bất tử và tái sinh, người ta không thể không nhắc đến 1 loài chim chỉ có trong truyền thuyết: Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là sự kết hợp các đặc điểm xinh đẹp nhất của nhiều giống chim: đầu gà, chiếc cổ cao của chim hạc, và bộ đuôi thướt tha rực rỡ của loài công. Tiếc rằng chúng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người.
Truyền thuyết phương Đông và phương Tây đều mô tả Phượng Hoàng là một loài chim kì diệu. Ngoài việc có thể mang những vật có khối lượng lớn hơn trọng lượng của mình nhiều lần, nước mắt còn có tác dụng chữa lành các vết thương. Phượng Hoàng sở hữu một tiếng ca du dương, có tác dụng thần diệu về tinh thần, giúp người nghe bình tâm và lấy lại can đảm. Máu và thịt phượng hoàng có thể giúp con người trường sinh bất tử. Lông phượng hoàng được sử dụng như 1 loại bùa hộ mệnh hoặc vũ khí lợi hại để chống lại cái ác.
Phượng Hoàng là sinh vật bất tử. Vòng đời của chúng không bao giờ kết thúc. Khi bị thương nặng hoặc cảm thấy mình quá già yếu (không dưới 500 tuổi), phượng hoàng sẽ tự xây một cái tổ bằng lông của mình, rồi tự thiêu bằng chính nguồn nhiệt của bản thân. Và, từ trong đám tro tàn, nó sẽ tái sinh dưới hình dạng một chú chim non. Vì khả năng tái sinh này mà phượng hoàng là biểu tượng của cả sự sống và cái chết.
Vì thiêng liêng cao quý nên loài chim này thường sống trên những ngọn núi cao, xa xôi mà con người không thể vươn tới. Nếu có ai đó muốn tìm được chúng để mưu cấu sức mạnh hoặc sự bất tử sẽ phải vượt qua những thử thách chết người. Tuy là một sinh vật thuần khiết, chỉ ăn trái cây, nhưng vì dễ dàng đọc được ý nghĩ của người ta, nên khi phượng hoàng phát hiện kẻ đến tìm có mưu đồ xấu, nó sẽ vươn dài những móng vuốt cực kỳ sắc bén để chống trả đến cùng. Ngược lại, với những người tốt cần hỗ trợ, chỉ cần chứng tỏ được long quyết tâm bằng cách vượt qua chặng đường cam khổ, tìm được tổ phượng hoàng, nó sẽ ân cần và hết long giúp đỡ.
Chỉ có 1 khác biệt nhỏ về ngoại hình và tính cách của phượng hoàng Tây và Đông phương.
Phượng hoàng Trung Hoa có bộ lông ngũ sắc thướt tha, và tính cách cao quý thanh lịch (có phần yểu điệu). Loậi chim này chia làm 2 loại, con trống gọi là "phượng", con mái gọi là "loan", chính vì vậy, phượng hoàng (tức là vua của loài) là con chim trống đầu đàn.
Còn phượng hoàng của phương Tây ( Phoenix ) lại có bộ lông màu lửa, vàng rực và tính cách bộc trực, thẳng thắng, có phần nóng nảy. Chim lửa trong các truyện cổ tích Nga cũng là dạng phượng hoàng này.
Chính vì thường tượng trưng cho điềm lành và sự cao quý, nên từ thời xa xưa, người ta thường gắn hình ảnh phượng hoàng lên các kiến trúc cung đình lăng mộ và những đồ trang sức quý giá chỉ giành cho các bậc đế vương.
Kim đã dành cả ngày chủ nhật ở thư viện của trường Phổ Thông của Jin để tìm hiểu về loài chim này nhưng không có cuốn sách nào nói về cách để triệu hồi vị thần ấy cũng như tung tích của bảy vì sao cùng pháp sư của họ, mệt lả nhưng ít ra cô cũng tìm được rất nhiều thông tin hữu ích, ăn vội khúc bánh mì rồi uống ít sữa và tiếp tục đọc tiếp cô không biết rằng nam nhân mà Jin đã gặp ngày hôm đó đang đứng ở một góc khuất và nhìn cô rồi thở dài.
Vừa định quay lưng bỏ đi thì y giật mình vì Jin đã đứng phía sau mình từ lúc nào không hay.
"Cậu là ai? Tại sao cậu lại theo dõi em tôi và tôi?"
Y mỉm cười, nụ cười điềm tĩnh và đáp.
"Tôi không thể cho cậu biết tôi là ai vào lúc này"
"Vì sao? Cậu nghĩ tôi có thể yên tâm mà để cậu đi trong khi cậu cứ rình rập nhà tôi?"
"Tôi là Korin nhưng mọi người hay gọi tôi là Nuriko, rất vui được quen biết"
Y bật lộn người ra phía sau rồi bỏ chạy, Jin dù có đuổi theo vậy mà không kịp nhưng bên tai vẫn vang tiếng của nam nhân ấy.
"Rồi một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau và cùng chiến đấu cạnh nhau"
Chợt vùng quanh cổ anh lại đau rát, anh khụy xuống rồi ngất lúc nào chẳng hay.
"Trời ơi có người ngất"
Thấy nhóm người bu đen đỏ Kim tiến lại xem và hốt hoảng khi thấy người nằm đó chính là anh trai mình, cô cuống cuồng gọi cho Kame và theo chân anh đến phòng y tế.
Ngồi sốt ruột, cô chưa bao giờ thấy anh mình sốt như vậy.
Từ nhỏ anh sinh ra đã có một sức khỏe rất tốt, giai đoạn lớn lên anh chưa bao giờ phải trải qua một cơn sốt hay bệnh tật gì. Nhưng khi nghe bác sĩ báo anh ấy bị sốt siêu vi đến Kame còn không tin vào điều mình nghe huống hồ là Kim.
"Đừng lo, Jin sẽ sớm khỏe thôi. Tin anh đi"
"Ừm"
Đồng hồ liên lạc giữa sở chỉ hủy bỗng réo vang, Kim giật mình rồi tìm cách để rời khỏi đó. Chẳng nằm ngoài dự đoán của Kim đã có chuyện xảy ra, cô lập tức biến hình và đến đấy, mỗi ngày trôi qua sức mạnh của Kim càng tăng lên khiến Runa cũng phải bất ngờ. Nhưng kèm theo đó cô lại mộng du nhiều hơn và mỗi lần như thế cô lại khóc và gọi tên một ai đó. Một ai đó rất thân quen cùng cô nhưng cũng rất xa lạ khi cô thức dậy.
--
Nơi tổ chức lễ hội mừng Công Chúa D của thành phố X đến đây triển lãm viên đá báu vật hoàng gia trở nên hỗn loạn vô cùng, và hơn hết, Công Chúa D đang chính là người làm cuộc hỗn loạn này xảy ra.
"Mọi người"
"Cậu lề mề quá đấy!!" Rei nói
"Hahaha...."
Một bóng người hiện ra phía sau Công Chúa D kèm một lỗ hổng màu đen ngòm xuất hiện và đang hút mọi người vào trong bóng tối.
"Trời! Mọi người đang bị hút vào bóng tối kìa!"
Trong nhóm người ấy Kim phát hiện ra bố của mình, vì ông làm bên ngành báo nên hẳn là được nhận thiệp mời và đến đây để viết bài.
"Bố..."
"Hahaha... Ta lời to rồi, vừa lấy được viên đá quý, vừa kiếm được mấy chục 'con mồi' làm thức ăn cho chủ nhân vĩ đại!"
"Đứng lại ác ma, lửa thiêng Sao Hỏa!! Ối hắn ta không sao cả!"
"Vô ích thôi!"
Chợt Kim nghe tiếng nói của một người, giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Thủy Thủ Mặt Trăng muốn xua tan bóng đen hắc ám đó phải sử dùng một luồng ánh sáng cực mạnh"
"...Tuxedo mặt nạ vừa mách nước cho ta...."
"Kim!" giọng của Runa vang trong chiếc đồng hồ "Mau hướng chiếc vương miện về tên ác ma"
"Được! Hỡi tên giả danh kia hãy trở lại hình dạng ban đầu!!! Ánh sáng Mặt Trăng! Hành động!!"
Cái gương mặt ấy biến mất, mọi người ngã xuống ngất đi, mọi thứ dường như đã yên bình trở lại.
"Mọi người tránh đi mau lên!"
Sau khi tránh đi và trở lại lốt ngụy trang của mình, Yuna lại tránh mặt mọi người.
"Yuna khoan đã"
Cô dừng bước một lúc không đáp lời Kim.
"Chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau được chứ?"
"...."
"Yuna thật ra đã có chuyện gì mà cậu lại tránh mặt mọi người, nếu... Nếu cậu giân tớ... Thì hãy cho tớ lý do.."
"Lý do ư? Chẳng phải cậu biết rõ lý do đó hay sao?"
"Yuna... Chẳng lẽ.. Là chuyện của Kame và tớ"
"Cậu thông minh hơn rồi đó, nhưng, chưa đủ. Còn bây giờ xin phép, tôi có việc"
"Đứng lại đó" Macoto chắn ngang "cậu là ai? Cậu không phải là người mà chúng tôi biết, Yuna chúng tôi biết không có trái tim ích kỷ như cậu"
"Còn các cậu khi tôi gặp chuyện các cậu đã ở đâu hả?"
"Gặp chuyện??"
"Vì thế đừng có trách vì sao tôi lại trở thành như thế"
Nói rồi Yuna bước qua Macoto và khuất bóng dần trong dòng người. Mọi người có thể thấy rõ đôi mắt của Kim đang buồn như thế nào, dường như.. Cô đang muốn khóc...
"Kim... Kể bọn tớ nghe chuyện gì đã xảy ra cùng cậu và Yuna đi, được chứ?" Ami nói.
--
"Ra là thế ư? Vì Kame đã thích cậu từ lâu, vì anh ấy đã ngỏ lời mà Yuna trở thành vậy, xét cho cùng.. Tự Yuna đã gieo hy vọng cho bản thân nên sao có thể trách được, ngay từ đầu tớ đã khuyên.. Vì Kame đã từng từ chối cậu ấy... Nhưng lại chẳng ngờ rằng cậu ta lại si tình như vậy" Rei nói.
"... Là lỗi của mình..."
"Đồ ngốc! Nghe cho kỹ đây, hai con người yêu thương nhau thật lòng thì làm gì có lỗi? Tình yêu là thứ không thể ép buộc được, nó phải xuất phát từ trái tim của cả hai, cố giành lấy tình cảm thiêng liêng ấy thì vinh viễn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Nên cậu không việc gì phải hổ thẹn với Yuna hết! Chính cậu ta phải là người nhận cảm giác ấy vì đã cố gắng ngăn cách cậu cùng Kame kìa"
"Rei nói đúng đấy" Macoto đáp "chúng ta sẽ từ từ khuyên nhủ cậu ấy, vì dù gì cậu ấy cũng là đồng đội của chúng ta mà"
"Ừm..."
"Giờ thì lau nước mắt, quay về nhà và chăm sóc cho Jin, những lúc đau bệnh anh ấy luôn chăm sóc cậu thì giờ cậu phải chăm sóc lại cho anh ấy chứ"
"Mình biết rồi"
Nhìn bạn gái mình đã lấy lại được tinh thần mà trở về nhà, Kame khoác trên mình trang phục của Tuxedo, anh dõi theo dáng người nhỏ nhắn đấy vầng chữ màu đỏ trên trán lại hiện rõ khi anh nghĩ về cô. Anh luôn theo bước cô, luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô rơi vào tình thế nguy hiểm.
Vững chí lên cô gái của anh, anh luôn bên em.
--
Yuna giật mình tỉnh giấc khi cơn ác mộng ấy lại tìm về, cô rời khỏi giường đến phòng sách. Cô kéo một cuốn sách trên tủ và một cánh cửa hiện ra sau giá sách ấy, cô bước xuống và hiện ra trước mắt là một tấm gương. Bước qua tấm gương ấy cô đến một thế giới khác. Trước mặt là một ngai vàng được làm bằng băng, cô tiến lại và ngồi lên.
"Cô lại gặp ác mộng sao Công Nương?"
Gã ngoại quốc ấy bước đến bên cạnh phía sau là những tên lính bận trang phục thời cổ xưa.
"Nakago... Các seishe đã được triệu tập chưa?"
"Đã đầy đủ thưa Công Nương và bọn họ đang thực hiện một nhiệm vụ mà tôi đã giao"
"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?"
"Sau này cô sẽ biết, nhưng trước mắt cô hãy cứ đóng tốt vở kịch của mình kà được"
--
Lễ hội thể thao của trường Phổ Thông Teitan đã đến, hôm ấy, Kim đã hứa cùng Jin sẽ cùng các bạn đến và xem Jin cùng ban nhạc biểu diễn. Jin mê ca hát từ bé, lên cấp hai anh lại đi tham gia vào một nhóm nhạc của trường và nhóm nhạc ấy đã tiếp tục hoạt động đến giờ nhờ sự cổ vũ của bạn bè cũng như từ người thân của mình.
Kim bận chiếc váy màu trắng tinh, mái tóc được bím tạo kiểu, trang điểm một lớp nhẹ nhàng trông cô rất xinh. Đi cạnh là Kame, trang phục đơn giản là chiếc quần jeans cùng áo thun, tóc anh cột gọn ra phía sau để lộ gương mặt điển trai của mình. chiếc khuyên tai lấp lánh dưới ánh nắng của một ngày mới, đi sâu vào trong hơn cả hai đã có thể thấy được sân khấu nơi mà Jin sẽ trình diễn.
"Tuyệt quá! Sân khấu thật lớn, đẹp quá mọi người ơi"
"Coi cậu ấy kìa, như con nít vậy"
"Hihi... Cậu lo cho cậu áy rồi Rei à, cậu ấy luôn thế mà"
"Nhưng... Tớ có nghe nói về việc sẽ chọn thủ lĩnh cho nhớm, và, hình như người được chọn sẽ là một trong số chúng ta"
"Mình không quan trọng chuyện đó, chỉ cần chúng ta luôn là một đội là được rồi Macoto nhỉ"
"Ừm"
"Mọi người ơi, nhanh lên!"
Trong cánh gà Jin vén nhẹ màn đỏ để nhìn ra ngoài và bất ngờ khi thấy bên dưới có rất đông người, lần đầu tiên anh thấy sân khấu nhỏ của trường mình lại đông thế này. Anh lướt mắt tìm những người quen chợt ánh nhìn dừng lại khi thấy hình ảnh của nam nhân với mái tóc tím, người mang tên Korin, nam nhân ấy đứng cùng bốn nam nhân khác và họ đều có dáng người giống trong giấc mơ của anh.
Bức màn được vén lên, Jin nhanh chóng lấy phong độ rồi hát bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Đây là lần đầu Kim nghe anh mình hát, giọng trầm ấm áp như sưởi ấm trái tim của tất cả mọi người ở đây.
Yuna đứng không xa sân khấu và nhìn cảnh Kame ôm Kim trong lòng mà trái tim thắt đau đến không thở được, cô ghét hình ảnh ấy... Cô ghét Kim... Cô chỉ muốn Kame thuộc về cô mãi mãi...
Sự ích kỷ của bản thân đã đẩy tình bạn suốt bấy lâu của cô bị rạn nứt, cô nắm chặt lấy bàn tay mình. Suốt những ngày qua đã luôn tự nhủ với bản thân cô sẽ khiến Kim rút khỏi nhóm hộ vệ của Công Chúa khi cô đã dành được vị trí thủ lĩnh, sức mạnh của Kim còn quá yếu và hơn hết sự ngây ngô của cô không thích hợp để trở thành một người lãnh đạo.
Không khí của buổi biểu diễn bị phá tan khi nhóm chiến binh hộ vệ cảm nhận được một sức mạnh hiểm ác đang ẩn nấp đâu đó, một tiếng la thất thanh ngân vang. Mọi người bắt đầu hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà chay.
"Kim! Em đâu rồi? Kim?" Jin hoảng hốt nhảy xuống khỏi sân khấu và lao đi tìm em gái mình, anh chưa bao giờ lại lo cho cô bé nhiều như lúc này.. Như thể anh sợ hình ảnh Kim rời khỏi tầm mắt thì sẽ mất mãi mãi vậy.
Từ trên tòa nhà cao tầng, tên tóc vàng khoanh tay nhếch mép cười. Hắn đã thả một sinh vật của bóng tối ra và sinh vật ấy đang nuốt chửng tất cả mọi người ở đây.
"Lưỡi liềm Mặt Trăng hành động! Nó đã chết rồi"
"Kim cẩn thận!! Hồng ngọc hủy diệt tấn công!" Yuna đẩy bạn mình qua một bên và tiêu diệt con quái thú đang rình rập phía sau lưng cô"
"Récccccc"
"Đừng giết bọn chúng nữa, càng giết thì bọn chúng sẽ càng nhanh chóng nhân đôi số lượng hơn đấy"
"Trời ơi... Làm Cách nào đây..."
Tất cả mọi người đã bị bao vây, chẳng còn lối thoát. Bỗng một cái ghế từ phía Jin bay lại chổ của Kim, anh hét lớn báo hiệu mọi người cuối xuống và đã có hai con bị chiếc ghế ấy va phải nhưng bọn chúng vẫn chẳng hề hấn gì mà chỉ quay lại nhìn Jin bằng đôi mắt thèm khát.
"Chết... Chết rồi!" Jin thều thào nói, bất giác lùi lại.
"Anh hai chạy mau! Chạy đi!!!!"
Nhưng dường như đã không kịp, Jin đã bị đám sinh vật kinh tởm ấy vay quanh.
"Anh hai!!!!"
"Kim bình tĩnh lại! Cậu cứ hét vậy thì tầng sóng âm phát ra sẽ giết chết mọi người đấy"
Chợt đôi mắt cô dại đi, như trở thành một người khác, cô bước về phía trước đưa tay lên cao nhắm mắt và hô thật lớn
"Gậy thần Mặt Trăng hãy giúp ta hồi sinh cho mọi người!"
Một thứ ánh sáng cực mạnh tỏa ra từ chiếc gậy thần ấy, thứ ánh sáng ấy đốt cháy tất cả bọn tay sai của Nakago và mau chóng giúp mọi người hồi sinh. Đám quái vật bao vay quanh Jin khi nãy chợt ré lên vì đau đớn rồi biến mất để lộ một vòng tròn màu đỏ, trong vòng tròn đấy là một nam nhân với mái tóc dài đen bóng, gương mặt vô cùng điển trai, trên trán có dấu ấn trăng khuyết và trên cổ là một chữ Hotohori (rắn nước).
"Jin anh ấy...."
"Hoàng Tử, là người!"
"Sao cơ Runa??" mọi người đông thanh đáp.
"Đây là anh trai của Công Chúa Cereniti, là một trong bảy vì sao được chọn"
Cây trượng bỗng hết phát sáng, Kim ngã ra phía sau và trong cơn mơ màng... Cô nhìn thấy chàng trai kỳ lạ ấy với chữ đỏ trên trán..
"Tuxedo... En...Mi...On"
Người ôm lấy cô ấy trong lòng chính là Kame, người con trai cô yêu.
"Kim!!! Kim em tỉnh lại đi, Kim"
"Buông cô ấy ra! Anh là ai? Tại sao cứ bám lấy cô ấy?"
"Tôi là một trong bảy vì sao của Suzaku, vì sao mang tên Tamahome (Quỷ-Cua)"
Tháo chiếc kính hóa trang xuống mọi người không thể không bất ngờ, là Kame, người luôn ở cạnh gần gũi với họ.
"Cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau"
Nam nhân có mái tóc màu tím và 4 người còn lại tiến về phía họ, những ký hiệu màu đỏ hiện rõ trên cơ thể. Họ đã ở đây, họ đã được hồi sinh và triệu hồi ở đây trên Mặt Đất để hoàn thành sứ mệnh của mình như các vị thần đã sắp đặt từ trước.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro