Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2B: NHỮNG VÌ SAO CỦA SUZAKU

Từ hôm đó Kim phải ở nhà, vì cơn sốt hành hạ, cô chìm trong cơn mê thân nhiệt không hạ khiến cho gia đình vô cùng lo lắng. Ông Akanishi đã đưa bác sĩ đến và chuẩn bệnh rằng cô bị sốt siêu vi, chỉ cần truyền một chai đạm và một một chai vacxin kháng sinh thì sẽ ổn.

Mọi người trong nhà thay phiên nhau chăm sóc cô gái nhỏ, cơn sốt cũng bắt đầu hạ dần.

Trong lúc mê man cô lại mơ, cô đang đứng ở trong một cung điện nguy nga lộng lẫy. Phía trước ngồi trên hai chiếc ghế bọc đệm đỏ, phía trên có một kí hiệu vương miện là hai Người, toát ra vẻ sang trọng cao quý. Họ hình như là Vua và Nữ Hoàng cai trị của vương quốc này, họ thật đẹp đôi và.. Thật quen cùng Kim.

Chợt quang cảnh thay đổi, nơi này là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp với đủ loài hoa và tất cả đều là hoa mà cô yêu thích.

Cereniti ta yêu nàng.

Giọng nói ấy lại vang lên, cô xoay đầu nhìn về phía có tiếng nói quen thuộc ấy.Một lớp sương mù bao phủ che đi gương mặt của nam nhân ấy và cả nữ nhân ấy nữa.

Endimion em thật sự hạnh phúc vì được gặp chàng.

Cô đứng đấy, trái tim cảm nhận được niềm hạnh phúc của đôi trai gái ấy thứ tình cảm ấy thật đến mức cô chính là nữ nhân kia. Nhưng hình ảnh đẹp bị tàn phá bởi chiến tranh, cô giật mình thức giấc thì thấy Kame đang nằm gục đầu trên giường. Tay anh nắm chặt tay cô khiến cô hơi bất ngờ, cô không dám động đậy... Cô sợ anh sẽ giật mình nhưng... Cô không biết giải quyết tình huống lúc này ra sao nữa, nhưng, nhìn kỹ anh chợt cô thấy một chữ màu đỏ hiện rõ trên tráng. Cô đưa tay định chạm vào dấu ấn kỳ lạ ấy thì anh giật mình và dấu ấn ấy biến mất.

"Em tỉnh rồi, uống miếng nước nhé"

Anh lấy cốc nước để ở bàn bên cạnh đỡ cô dậy, cô đón lấy cốc nước uống hết ly cơn khát tạm nguôi đi đôi chút.

"Sao em lại ở nhà, em nhớ là mình đang đi hóng gió cùng mọi người"

"Em bị ngất"

"Ê~? Ngất?"

"Nếu anh không kịp kéo em lại thì có lẽ em đã chìm dưới nước rồi"

Cô cố lục lại trong trí nhớ của mình nhưng mọi thứ nó cứ mơ hồ và càng nhớ lại càng đau đầu và cơn đau đầu đã chấm dứt khi anh nắm lấy tay cô cùng với kiểu lúng túng trông vừa buồn cười nhưng lại rất dễ thương.

"Anh... Anh biết là nói ra vấn đề này vào thời điểm này thì không được hay nhưng..."

Cô nuốt nước bọt, tim lại bắt đầu đập liên hồi. Cô không thể kiềm chế được cơn run trong cơ thể, cô đang run vì hồi hộp hay run vì người còn cảm giác lạnh sau cơn sốt vừa rồi?

"Anh... Anh thích Kim"

Cô tròn xoe mắt nhìn anh, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó tình cảm của mình sẽ được đáp trả, cô cứ nghĩ rằng nào giờ người anh thích là Yuna .

"Nhưng... Còn Yuna?"

"Hả? Yuna thì.. Liên quan gì đến chuyện này?"

"Không phải anh thích cô ấy hay sao?"

Anh bật cười, vẫn là nụ cười tuyệt đẹp khiến trái tim cô xao xuyến.

"Anh chỉ xem Yuna là em gái, Yuna cũng đã từng thổ lộ với anh nhưng.. Anh đã nói em ấy biết anh đã có người trong lòng và... Người đó là em! Chỉ có cái... Người ta ngây thơ quá nhiều lần anh cố gắng gợi ý cho người ta biết tình cảm của mình mà người ta lại không để ý, nhưng, anh biết người ta cũng đã sớm có tình cảm với anh từ lâu nhưng vì ngại mà không dám thổ lộ. Xa em cả nửa vòng trái đất cũng là một thử thách để anh biết mình thích em nhiều như thế nào, chính vì... Không thể khống chế được nỗi nhớ ấy mà anh đã trở về và nói cùng em tâm tình của mình"

Cô không biết phải trả lời anh sao, quá bất ngờ khiến cô còn nghĩ mình đang mơ. Nhưng hơi ấm từ bàn tay anh cô có thể cảm nhận được, tình cảm cùng tấm lòng ấy thể hiện rõ trong ánh mắt của anh như nói cô biết đây là sự thật và cô không hề mơ.

"Người ta thổ lộ cùng rồi, ý... Ý em sao?"

"Em... Em..."

Chợt bên ngoài có tiếng cười khúc khích quen thuộc, chẳng ai khác chính là anh trai của Kim. Anh bước vào phía trong, sự xuất hiện đột ngột của anh khiến hai người kia như đóng băng.

"Xin lỗi tôi không có ý nghe lén nhưng mà có lẽ từ hôm nay cái người mà cậu đang tỏ tình sẽ ăn ngon ngủ kỹ vì đã được toại ý nguyện rồi, tôi cũng chẳng phải lo cái việc nói đỡ cho con bé"

"Anh hai!!!"

Cô vừa bước xuống giường thì lảo đảo vì choáng, xem ra để bình phục lại thì cũng phải mất ít nhất một ngày.

Tình cảm được đáp lại nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy áy náy với Yuna. Cô sợ bạn mình bị tổn thương nên quyết định sẽ giữ một khoảng cách cùng Kame, anh cũng đã nói sau khi việc học của anh ổn định anh sẽ công khai tình cảm của cả hai cho Yuna biết để cô ấy không hy vọng nữa.

--

Từ ngày hôm đó Yuna cứ né tránh tất cả mọi người, cô từ chối tất cả cuộc hẹn. Vì cô không muốn nhìn thấy Kame hạnh phúc bên Kim, cô biết hành xử như thế thật không đúng nhưng... Nhưng cô yêu Kame...

Từ nhỏ Yuna đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ mất trong vụ tai nạn, sống cùng với nội rồi đến tuổi già nội mất cô lại sống một mình ở ngôi nhà cạnh bên. Bố mẹ và Jin cũng đồng cảm với tình cảnh ấy mà xem Yuna như người trong nhà, có cái gì ngon hay đẹp đều mua cho cả Yuna, vậy mà khi gặp Kame.. Yuna không thể tránh khỏi sự rung động đầu đời, cô thích anh và cô biết bạn mình cũng thích anh ấy.. Từ nhỏ cô đã phải chịu thiệt thòi và luôn bị bạn bè trong lớp so sánh giữa mình và Kim, cô chấp nhận tất cả chỉ mong ông trời cho cô chút ân huệ là được thích anh cũng như được anh đáp trả lại tình cảm. Cô chỉ cần vậy... Ấy mà mọi chuyện lại ngược lại hoàn toàn.

Cô chưng hững khi biết anh đã có tình cảm cùng Kim, anh đã hướng trái tim mình về người bạn thân của mình trước..

Tại sao lại là cậu?

Bất kể một cô gái nào cũng đều mong một lần được yêu, được đáp lại tình cảm của mình. Và trong tình yêu có vài người rất bao dung và cũng có rất nhiều người cũng rất ích kỷ. Yuna chính là một trong những người có sự ích kỷ và muốn chiếm lấy tình yêu dù cho người đó không yêu mình.

Đêm hôm ấy, khi cô nhìn thấy Kame ngồi cạnh giường Kim, tay anh nắm chặt lấy tay cô. Trái tim bé nhỏ dường như bị một mũi dao xoáy vào lòng ngực. Cô đau, rất đau! Vì đâu anh lại không đáp lại tình cảm của cô? Sao Kim biết cô yêu anh nhưng lạingã lòng về phía anh? Sao cuộc đời có thể bất công đến như vậy?

Đêm hôm ấy cô về rất muộn, cô say và.. Đã có một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra cùng cô.

Một nhóm thanh niên muốn làm nhục cô, cô không thể chuyển hóa năng lượng, cô cố gắng dùng thần giao cách cảm để liên lạc cùng Kim nhưng vô dụng. Chỉ biết khi tỉnh dậy cô thấy một nam nhân với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh tựa ngọc đang nhìn cô và trên trán hắn hiện rõ một chữ màu xanh 'VONG HỒN'

--

Đã ba ngày trôi qua Yuna không đến lớp, Kim ngồi học trong lớp nhưng cứ ngoái lại phía sau nên chổ ngồi của nhỏ bạn thân mình. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra cùng Yuna?

Trưa hôm ấy, Kim nhận được lệnh triệu tập của Runa. Cô nhanh chân theo bạn bè đến sở chỉ huy, và, bất ngờ hơn khi sở chỉ huy ấy lại nằm dưới tiệm trò chơi thường ngày mà Kim và Jin sau khi tan học hay đến.

Rei, Ami, Makoto và Yuna đã có mặt ở đấy.

"Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi đúng không?"

Mèo Runa bước từng bước kiêu hãnh nhanh chân nhảy lên chổ bàn điều khiển ánh nắng chiều chiếu rọi lên chú mèo nhỏ làm nổi bật bộ lông màu đen tuyền cùng gương mặt nghiêm nghị nói.

"Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây là để thông báo cùng mọi người rằng chúng ta sẽ bắt đầu tìm tung tích của Công Chúa Cereniti và Hoàng Tử Hotohori, tân chủ nhân của vương quốc Mặt Trăng"

"Nhưng.. Công Chúa và Hoàng Tử ở đâu? Và... Ai là người đã giao nhiệm vụ cho cậu vậy Runa?" Rei nói.

"Hiện tại tôi không thể tiếc lộ cho mọi người biết được vì tôi sợ mọi người sẽ không tin, bản thân tôi cũng chưa biết được mục đích của kẻ thù. Chỉ biết rằng bọn chúng đã có mặt ở Tokyo..."

"Và bởi vì thế mà chúng ta phải trở thành chiến binh?"

"Không đúng, các cậu trở thành chiến binh vì các cậu là người được chọn trở thành hộ vệ của Công Chúa và Hoàng Tử. Cả hai người họ hiện tại đang bị dính niêm phong trong cơ thể"

"Niêm phong? Tại sao phải làm vậy?"

"Là do Công Chúa được sở hữu một báu vật mà các vị thần đã chọn cô ấy xứng đáng nắm giữ báu vật ấy đó là 'Pha lê ảo ảnh'. Sức mạnh của viên đá này sẽ phát huy theo hướng tốt nếu được trao vào tay đúng người nhưng nếu lạm dụng sức mạnh ấy thì hậu quả ra sao chắc mọi người cũng đã biết. Nhưng hiện tại sức mạnh cũng như ký ức về bản thân mình của các cậu vẫn chưa thực sự thức tỉnh vì chưa tìm được Công Chúa và bảy vì sao của Suzaku"

"Suzaku?"

"Đúng! Đó là vị thần hộ mệnh Chu Tước của Phương Nam, trong truyền thuyết khi đất nước Mặt Trăng rơi vào tình thế chiến tranh sẽ xảy ra. Chỉ cần tập họp được bảy vì sao Suzaku và cùng nữ pháp sư triệu hồi thần hộ mệnh thì Người sẽ giáng lâm, Hoàng Tử Hotohori là một trong những vì sao Suzaku với ký hiệu chữ đỏ in trên cổ có nghĩa là Rắn Nước. Ngoài ra còn có Nuriko, Chichiri, Chiriko, Tasuki, Mitsukake và Tamahome"

"Tamahome?"

Chợt gương mặt của anh hiện ra trước mắt Kim, trên trán của anh có dấu ấn chữ ấy... Nhưng liệu có đúng... Hay vì lúc đó cô đang sốt nên gặp ảo giác?

"Kim cậu ổn chứ?" Rei lay vai cô, gương mặt thoáng khắc chút nét lo lắng cho cô bạn mới khỏi bệnh của mình.

"Mình không sao... Chỉ là hơi choáng thôi..."

"Được rồi, sắp tới Công Chúa của nước D sẽ đến đây và mang theo một báu vật. Không chừng báu vật ấy có liên quan đến báu vật và Công Chúa chúng ta đang tìm kiếm, ngày mai các cậu hãy đến dự tiệc và điều tra thử như thế nào"

--

Mọi người bắt đầu chia tay để trở về nhà.

Trên đường đi Kim ráng tìm chuyện để mở lời nói cùng Yuna nhưng vẫn là không thể nói được gì cho đến khi người đàn ông có mái tóc vàng khoác trên người trang phục veston sang trọng bước ra từ chiếc xe hơi và mở cửa cho Yuna bước lên xe, cứ thế chiếc xe biến mất chỉ còn một mình Kim đứng với bao nhiêu dấu chấm hỏi. Người đàn ồn ấy là ai và... Tại sao cô lại thấy hắn ta thật sự không phải là người tốt nhưng sao Yuna lại giao du cùng hắn?

Chợt một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau cùng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên tóc, mùi hương nam tính và hơi ấm quen thuộc cô biết không ai khác đó là anh.

"Suy nghĩ gì thế cô gái nhỏ của anh?"

"Kame... Sao... Sao anh lại biết em ở đây?"

"Con tim mách bảo anh biết em đang ở đây, thật ra anh đã theo em từ trường về vì thấy em muốn nói chuyện cùng Yuna nên anh tránh đi chốc lát. Sao rồi em?"

"..."

"Ăn kem không anh đưa em ăn kem rồi chúng ta đi xem phim, gạt bỏ những suy nghĩ đi"

"Dạ"

Cô mỉm cười, rồi nắm tay anh bước đi.

--

Chiều hôm ấy Jin bỗng phát sốt, cơ thể của anh nóng ran và cực kỳ khó chịu. Anh cũng bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ về sáu nam nhân. Gương mặt họ vẫn là bị sương mù che phủ, điều anh thấy được đó chính là trên cơ thể họ điều có một chữ màu đỏ hệt như nhau, họ đang chiến đấu để bảo vệ một người nào đó. Một người mà nhìn qua dáng vẻ rất thân cùng Jin, anh trở người cảm giác cơ thể này như đang bị thiêu cháy đặc biệt là ở cổ của anh. 

Vùng quanh cổ như đang bị lửa thiêu đốt, anh giật mình tỉnh lại ráng kiềm chế lại cơn nóng và đau rát ấy. Loạng choạng xuống bếp, anh bật đèn và lấy khăn nhúng nước lạnh đắp lên vùng cổ, cái nóng rát như dịu xuống làn nước mát làm cặp chân mày anh giãn ra. Thoáng anh lo lắng suy nghĩ, không lẽ nào anh đã bị nhiễm bệnh siêu vi của Kim?

Trở về phòng nằm lên giường nhưng lại chẳng ngủ được, hình ảnh về những gì đã mơ cứ hiện ra trước mắt. Liệu có phải giấc mơ đang muốn báo trước tương lai? Hay một sự việc gì đó về quá khứ xa xôi?

Trong một lần đến chùa, anh đã gặp được một thầy bói toán và vị cao nhân ấy đã nói cho anh nghe về sự tồn tại của mình. Thật sự những lời cao siêu ấy anh không hiểu dù đã cố gặng hỏi nhưng họ vẫn nói rồi một ngày anh sẽ hiều về những lời nói ấy.

Cứ trở người mãi nhưng vẫn chẳng thể ngủ được anh đứng dậy và tiến về phía cừa sổ, anh kéo rèm và ngắm nhìn ánh trăng đêm nay. Bất chợt ánh mắt chạm phải hình bóng của người nam nhân anh đã gặp lúc trước, nam nhân đứng đấy khóe môi vẫn là nụ cười ấy, bất chợt Jin thấy một chữ đỏ nổi trên ngực phía sau lớp áo của y. Bờ môi mấp mé nhưng đang nói gì đó với Jin.

"Thời khắc thức tỉnh sắp đến rồi"

"Hả?"

Jin ngơ ngác, anh chạy khỏi phòng vì muốn gặp y nhưng khi ra ngoài chổ y đứng chẳng còn bóng dáng y nữa. Anh đi loanh quanh tìm kiếm, nam nhân ấy đã bốc hơi và chẳng để lại dấu vết gì. Bất chợt vùng cổ anh lại nóng ran và đau rát.

"Chết tiệt"

Anh chạy vào nhà làm ướt phần cổ của mình, anh tựa người ra phía sau từ từ ngồi hỏm xuống. Anh phải tìm hiểu chuyện này vì nếu cứ thế này thật sự rất khó chịu!

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro