CHAP 2A: ĐƠN PHƯƠNG
Một đêm dài với Kim cứ thế trôi.
Khi ngày mới bắt đầu cô thức giấc và liên tưởng mọi thứ như một giấc mơ, hoa cài áo chứa sức mạnh phi thường ấy nằm trên bàn học tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng của ngày mới. Mèo Runa vẫn đang ngủ, chỉ có Kim là chẳng thể chợp mắt được nữa sau giấc mơ kỳ tái lặp mà ngày nào cô cũng đều mơ thấy.
Cô tiến về phía bàn học của mình, mở ngăn tủ và lấy ra một quyển sổ rồi họa lại những ký hiệu mà cô mơ thấy. Sau đó là một chú chim thật lớn với chiếc đuôi dài và dáng của một nam nhân..
"Anh là ai? Cereniti là ai?" cô nói thầm trong miệng.
"Cereniti là Công Chúa mà tôi và những đồng đội khác của cô đang tìm kiếm" Runa nói và đáp thật nhẹ nhàng bên cạnh Kim.
"Công Chúa?"
"Đúng, Người chính là Tân Nữ Hoàng tương lai của vương quốc Mặt Trăng. Nắm giữ sức mạnh tối cao, chúng ta phải tìm và bảo vệ Người trước bọn vương quốc Bóng Tối"
"Nhưng Runa à, mình chỉ là một cô học sinh bình thường mình... Mình..."
"Không tầm thường đâu bạn của tớ"
Kim quay đầu về phía cửa ra vào, nơi phát ra tiếng nói quen thuộc và đương nhiên những người bạn thân của cô đang ở đó. Nhưng điều họ nói là thế nào?
"Chào mừng đồng đội mới của nhóm chiến binh hộ vệ Công Chúa"
"Đồng đội? Không lẽ nào..."
"Đúng tụi tớ chính là những nữ chiến binh đã được tờ báo Tokyo nhắc đến suốt những ngày qua. Năng lượng Sao Hỏa"
"Năng lượng Sao Thủy"
"Năng lượng Sao Mộc"
"Năng lượng Sao Kim"
Bốn người bọn họ lần lượt biến hình trước mặt Kim, những chiến binh xinh đẹp đại diện cho công lý. Đây là sự thật sao? Kim lắc đầu cố đánh thức mình khỏi giấc mơ vi diệunày nhưng cô không mơ mà là sự thật.
"Bảo vệ hành tinh này chính là nhiệm vụ của chúng ta, thế lực bóng tối sẽ ngày càng mạnh những thứ như hôm qua cậu gặp cũng sẽ ngày càng mạnh hơn khi chúng săn được nhiều sinh khí của loài người"
Bên ngoài, đường phố vẫn tấp nập dẫu hôm nay là ngày chủ nhật.
Căn biệt thự nhỏ với không khí vui hơn mọi ngày, tiếng bạn bè của Kim vui vẻ đùa giỡn và cùng Kim dọn dẹp nhà cửa cuối tuần.
Những tia nắng vẫn nhảy múa trên lòng đường, chợt, một nam nhân có mái tóc dài được bím lại. Khoác trên mình trang phục của người Hoa, dáng người mảnh mai hơi ẻo lả có chút giống con gái nhưng gương mặt lại điển trai vô cùng. Y mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng ấy lọt vào con ngươi của Jin.
Người ấy.. Là ai.. Sao.. Sao lại quen thế này?
Một chữ đỏ tỏa sáng nơi ngực của nam nhân ấy, thứ ánh sáng ấy rất mạnh lọt vào tầm nhìn của Jin khiến đầu anh đau như búa bổ trong vài phút và cuối cùng khi ngẩng đầu dậy tìm hình ảnh nam nhân ấy người kia đã đi mất.
Ngày hôm ấy, Jin cũng bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ hệt như em gái của mình.
--
Nắng rán chiều lung linh một màu cam pha lẫn tím thật đẹp trên nền trời, phố phường cũng đã bắt đầu lên đèn và cũng như mọi nhà Kim xuống bếp phụ mẹ làm bữa ăn chiều. Đang loay hoay thì Kim nghe một giọng nói quen thuộc, tông trầm ấm áp ấy làm sao có thể quên. Cô bé lách người nhìn ra phía cửa sổ ở bếp, đó là người con trai cô thầm thương trộm nhớ từ rất lâu, anh đứng đó nói chuyện cùng anh trai mình và bố. Tác phong nghiêm túc, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên làn dan trắng của anh nhưng nụ cười của anh vẫn là điều khiến trái tim cô đập nhanh.
Chợt..
Cô giật mình và né tránh ánh nhìn của anh, đưa tay lên ngực chấn tĩnh mình. Cô tự nhủ phải bình tĩnh không được những cảm xúc của tình cảm điều khiển, đang tự nhủ với bản thân thì cô giật mình khi anh đứng sau lưng mình, tay chóng vào tường và môi anh đang ở rất gần môi cô.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế cô bé?"
Tay chân dường như chẳng còn nghe lời, cô chỉ biết tựa lưng vào tường và đối diện cùng ánh mắt người con trai này. Đôi mắt màu hổ phách, sóng mũi cao, đôi môi mỏng vẽ vòng cánh cung để lộ hàm răng đều đặn trắng bóng.
"Gặp anh mà sao không nói gì vậy?"
"Em... Em..."
"Kame cháu lên đây bác nhờ tí"
"Vâng"
Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Lúc này trong đầu cô chỉ có hình ảnh bờ môi của anh, chưa bao giờ cô ở gần anh như thế.
Dùng cơm tối xong thì bốn cô bạn chiến binh đúng hẹn đến nhà và cùng Kim, Jin và Kazuya dạo chơi ở khu trung tâm gần đấy. Hôm nay trăng chỉ mới khuyết nhưng những vì sao vay quanh mặt trăng cứ tỏa sáng lấp lánh thật đẹp, cô cuối đầu thì hình ảnh Yuna khoác tay Kazuya lại làm tâm trạng cô trùng xuống.
Jin và Rei trông thấy cô như thế khó chịu giùm cô gái nhỏ, nhưng biết sao bây giờ khi Kazuya và Yuna lại có tình cảm cùng nhau. Đến bờ sông Yokohama, Kim rời khỏi nhóm viện cớ muốn đứng đấy để ngắm thành phố về đêm rồi nhìn mọi người vui vẻ đi về trung tâm thương mại để tham gia chương trình ca nhạc.
Cô lấy ra trong túi xách của mình một hộp quà, bên trong là chiếc khăn tay mà cô đã tự mình tìm tòi nghiên cứu và thêu lên những chùm hoa Tử Cầu. Phía góc khăn có thêu tên của anh, người con trai cô yêu. Cô nhắm mắt nghĩ lại những kỷ niệm tuyệt đẹp của mình, lần đầu tiên gặp anh cô như nhỏ ngốc, quần áo nhăn nhó vì không đủ thời gian ủi mà đã phải cấp tốc đến trường, vì chạy quá nhanh mà dây giày tuột khi nào mà cô đạp phải và ngã nhào về phía trước. Chính lúc đó anh đã đỡ lấy cô, lòng ngực anh ấm áp đến mức cô không muốn rời bỏ.
Lần thứ hai là lúc anh đến nhà chơi, anh đã tặng cho cô móc khóa là chú thỏ bông mà cô yêu thích. Lần thứ ba... Thứ tư.. Và đặc biệt nhất có lẽ là hôm.
Một cơn gió nhẹ thổi, trong cơn gió ấy chợt Kim nghe được một giọng nói, vẫn là giọng nói ấy. Cái giọng ấm áp vừa quen thuộc mà vừa xa lạ.
Cereniti lại đây.. Mau lên!
Bông cô nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo, một nam nhân khoác trên mình trang phục của thời xưa. Chàng đưa tay về phía cô rồi chợt một cô gái với mái tóc dài màu bạc lướt qua cô nắm lấy tay nam nhân ấy.
Ta yêu nàng... Cereniti...
Cô như rơi vào tình trạng vô tri vô giác, bước theo hai hình ảnh quen thuộc ấy, bọn họ thật hạnh phúc. Đi được một đoạn xa thì nam nhân nắm lấy tay nữ nhân ấy và chạy thật nhanh.
"Khoan! Khoan đã! Chờ tôi với"
Cô chạy ngang qua các bạn mà cũng không biết, vì trước mắt cô lúc này chỉ có hình ảnh của cặp tình nhân ấy. Cô cứ chạy cho tới khi bàn tay của Kazuya kéo cô lại nếu không cô sẽ lọt xuống biển vì ảo giác mình nhìn thấy.
"Kim!! Kim!!! Em sao vậy?"
"Enđi... Mion"
Cô nói xong thì ngất liệm trong tay anh, trước khi bóng tối bao phủ tri thức cô đã nhìn thấy một chữ màu đỏ trên trán của anh rồi liệm đi dần.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro