CHAP 1B: HỒI SINH
Cereniti nhanh lên chạy đi!
Trán cô đẫm ướt mồ hôi, cô đang mơ một giấc mơ dường như ngày nào cũng lặp lại. Trong giấc mơ ấy cô thấy một chàng trai đang gọi tên một ai đó và cái tên đó rất quen, cô chạy thật nhanh đến cạnh người ấy và cuối cùng bị đánh thức khi thấy chàng trai ấy bị thương.
Izumi Kim - nữ sinh trung học phổ thông Juban. Một cô bé xinh đẹp, có chút tinh nghịch, hậu đậu nhưng bất cứ ai khi ở cùng cô ấy cũng đều cảm thấy yên bình. Sinh ra trong một gia đình khá giả, con út và được ba mẹ cũng như anh trai cưng yêu ngay từ mới lọt lòng.
"Kim dậy đi học trễ rồi"
"Em xuống ngay"
Cô hấp tấp thay đồng phục rồi nhanh chân rời khỏi phòng xuống phòng ăn, nắng sớm khiến cho ánh đèn chùm pha lê lấp lánh. Kim chạy nhanh đến bàn ăn lấy phần cơm trưa cùng bánh kẹp rồi chạy nhanh.
"Con chào mẹ, em đi đây Jin"
Trong theo cái dáng hối hả, người anh lớn lắc đầu và tự hỏi biết khi nào con bé mới trưởng thành đây.
Dù gia đình khá giả nhưng Kim thích chạy dưới những tán cây mát mẻ để hít thở khí trời của một ngày mới, điều ấy dường như đã trở thành một thói quen cùng cô.
"Rei, Ami, Makoto, Yuna... Xin lỗi!!! Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu"
"Vẫn lề mề như ngày nào"
"Rei! Cậu đừng lúc nào cũng nhăn nhó sẽ mau già ấy!"
"Hai cậu đừng mỗi sáng cãi nhau được không, gặp nhau là cứ như lửa và nước vậy"
Rei, Ami, Makoto, Yuna là những người bạn thân từ thời mẫu giáo của Kim.
Một Ami thông minh, một Makoto mạnh mẽ và hơn hết rất giỏi võ, một Yuna kiều diễm và Lei một cô gái lạnh lùng mang vẻ đẹp huyền bí tuy đôi lúc có hay cau có cùng Kim nhưng lại là giúp Kim có ý chí mạnh mẽ mỗi khi gặp một tình huống khó xử trong cuộc sống.
"Kim mấy nay cậu có nhận được thư của Kazuya không?"
"Ưm... Có!"
"Anh ấy nói gì? Kể tụi tớ nghe đi"
"Sao... Sao mấy cậu lại hào hứng về chuyện này thế?"
"Kể đi mà!!!"
"Ờ... Anh ấy hỏi thăm mọi người và kể về tình hình ở Anh Quốc, tuần vừa rồi anh ấy đã được đi tham quan vài điểm du lịch nổi tiếng"
"Tuyệt thật, Kazuya đúng là tài giỏi. Vừa đẹp trai vừa thông minh không hổ danh người đứng đầu trường Phổ Thông Teitan"
Bỗng mọi người nhắc đến chàng trai ấy Kim lại đỏ mặt, trái tim lại tưng bừng như mở hội khi nhớ về lá thư với nét chữ gọn gàng anh gởi mình.
Kamenashi Kazuya - học sinh cấp ba và là bạn thân của Jin - anh hai Kim.
Từ khi gặp anh cô đã cảm mến người con trai này, anh ấy là một người dễ gần gũi yêu động vật và rất thương trẻ nhỏ. Đặc biệt cô mê giọng hát của Kazuya, một chất giọng trầm nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp.. Cô biết anh cũng đã hơn một năm cũng từ khi biết anh cô mới biết được cảm giác say nắng và đơn phương một người.
Cô không dám nói tình cảm của mình cho anh biết vì Yuna cũng thích anh ấy và cô cảm nhận được dường như họ sinh ra là đã dành cho nhau, cô chấp nhận đơn phương vì Yuna đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Ba mẹ Yuna mất sớm, sống trong căn nhà lớn nhưng tâm hồn cô rất cô độc... Dòng họ nội ngoại từ cô chú đến ông bà của Yuna ai cũng đều giả tạo, họ dùng những ngôn từ ngọt ngào để lấy lòng Yuna rồi xin xỏ một số tiền phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Đã nhiều lần Yuna bị họ gạt cho đến khi Rei phát hiện và vạch mặt họ mới hạn chế đến tìm Yuna vì sợ dính đến pháp luật.
"Mà Yuna nè, Kazuya có gởi thư cho cậu không?"
"Ừm có" Yuna vui vẻ đáp "anh ấy nói với mình rất nhiều điều bí mật và nói rằng nếu có dịp sẽ đưa cả cậu đến đó ấy"
"Thế à... Mình cũng mong dịp ấy lắm"
Kim mỉm cười, nụ cười xen chút nỗi buồn cùng hụt hẫn và chỉ có Rei, Ami và Makoto là nhìn thấy được nỗi buồn ấy.
Mọi người tạm biệt Rei ở cổng trường, vừa bước chân vào trong thì rất nhiều lời bàn tán về một nhóm nữ chiến binh anh hùng cùng một nam nhân với biệt danh Tuxedo. Trước đó cả đất nước Nhật Bản đã xôn xao về một nữ chiến binh thủy thủ xinh đẹp với biệt danh V, nữ chiến binh này đã bắt rất nhiều băng cướp tiệm kim hoàn và dọn sạch nạn cướp ở các khu phố. Trong một thời gian dài hình ảnh của nữ chiến binh này đã được mô phỏng lại thành những con búp bê đáng yêu và có cả trò chơi chiến đấu như chạy đua theo phong trào nữa.
"Oai thật!" Kim trầm trồ nhìn vào tờ báo mới đăng tin, ánh mắt ẩn đầy sự ngưỡng mộ "trông họ thật tuyệt, những nữ chiến binh đại diện công lý và một chàng trai ẩn danh"
"Đúng là tuyệt thật nhưng tớ tự hỏi... Những nữ chiến binh này đời thực họ là ai nhỉ? Họ có đến trường như chúng ta không?"
Mặc kệ cô bạn Minnie ngồi kế bên nói đủ thứ điều Kim tập trung vào chàng trai trong bức hình, cảm giác như đã gặp nam nhân này ở đâu đó. Một chữ đỏ trên trán đang đang phát sáng..
"Tamahome (Quỷ) ư?"
Kim đánh vần mặt chữ ấy rồi chợt một loại những hình ảnh kỳ lạ lướt qua trong đầu, những hình ảnh mập mờ không rõ ràng và hình ảnh rõ ràng nhất chính là một chàng trai... Chàng trai đã xuất hiện trong giấc mơ của Kim.
"Endi..." cô thì thào như đang nói điều gì đó, bộ dạng như hồn vừa thoát khỏi xác. Thần sắc biến đổi khiến Minnie lo lắng.
"Kim bồ không sao chứ? Kim!"
"Hả?"
"Sao mặt xanh mét thế kia đau trong người hả? Hay mình đưa bồ lên y tế nhé"
"Không sao mình ổn, chắc do đứng lên đột ngột quá nên bị hoa mắt"
Kim thở dài, có lẽ một ngày nào rảnh cô sẽ nhờ Jin đưa mình đến bệnh viện để khám. Tình trạng này cứ kéo dài thật không tốt cho việc học tập của mình, hơn hết Kim không muốn người lớn lo..
Ngoài trời ánh nắng nhàn nhạt hòa cùng màu sơn tường khiến lớp học trở nên ấm áp hơn, mùa thu đến cũng là lúc mưa ghé thăm nơi này sẽ rất ít khi trời tỏa màu nắng tươi như thế. Đang thả hồn vào khung cảnh ngoài kia chợt Kim phát hiện một chú mèo đen và kỳ lạ hơn khi trên trán của chú mèo ấy có hai miếng băng dính.
"Ơ... Ai lại dán băng dính lên bé thế này? Chắc là lũ trẻ cấp một quậy phá đây mà, để chị giúp bé nhé"
Hai mảnh băng keo được tháo thì chú mèo nhảy phóc lên cành lớn của cây anh đào, Kim nhìn thấy nơi trán của mèo xinh là vầng trăng khuyết, cô dụi mắt rồi nhìn lại thì chú mèo ấy đã biến mất. Suốt khoảng thời gian ngồi học trong lớp Kim đã thắc mắc rất nhiều rằng tại sao một con mèo bình thường lại có dấu ấn trăng khuyết như bao thanh thiên như thế, ngoài ra dấu ấn trăng khuyết ấy có vẻ cô đã nhìn thấy nơi nào đó.
--
"Con về rồi"
"Chào con gái"
"Mẹ đâu rồi bố?"
"Đi siêu thị với JinJin rồi. Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi tí đi rồi mẹ về cả nhà cùng ăn cơm, nay bố nấu món con thích đây"
"Yeah!! Yêu bố nhất!"
Nói rồi cô lên phòng mở máy tính online yahoo cũng như lướt tìm thư của anh, như anh hứa khi anh qua đấy mỗi ngày anh sẽ viết một lá thư cho Kim và cho cả Yuna nữa. Hiện laptop Yuna đang hư nên anh sẽ thăm hỏi qua mail của Kim luôn.
Mỗi lần mở hộp mail lên là cô lại hồi hộp, tim như ngày càng đập nhanh hơn.
Kazuya đã du học khá lâu nhưng hễ có thời gian rảnh thì anh sẽ về Nhật thăm Jin cũng như gia đình Kim. Bố mẹ anh gặp tai nạn và đã qua đời khi anh còn là một cậu bé mới chập chững vào lớp 3, bố mẹ thương anh như Jin nên đã nhận làm người giám hộ vì họ hàng của Kazuya chẳng còn ai hết.
"A, thư của anh ấy. Hôm nay anh sẽ giành cho thỏ con một điều bất ngờ... Điều bất ngờ sao? Chuyện gì ấy nhỉ?"
Khung chat hiện trên màn hình, vẫn là cái hình động của Tuxedo chibi đang thịnh của 3 tháng qua. Bất giác mặt Kim nóng ra và trái tim lại loạn nhịp hơn..
Kazuya: Thỏ con đang làm gì vậy?
Thỏ: Em chuẩn bị ăn cơm, bên đó chắc đang là buổi sáng nhỉ?
Kazuya: Không phải đang là chiều.
Thỏ: hở? Sao lại là chiều được?
Kazuya: *cười* vì anh đang ở sân bay Nhật, một tiếng nữa anh sẽ về tới nhà, nhớ chừa cơm cho anh với nhé thỏ con *thả tim*
"Cái gì?? anh ấy đang... đang ở Nhật sao???"
--
Sau khi tắm rửa sửa soạn lại thật xinh Kim đứng trước gương săm soi hình ảnh phản chiếu của mình, mỗi lần anh ấy về cô lại như thế. Luốn cuốn, lo sợ, e ngại, hồi hộp... Tất cả cảm xúc cứ nhảy múa hỗn loạn trong lòng cô.
"Kim ơi"
"Dạ?"
Jin nhìn em gái mình từ đầu đến cuối rồi bật cười.
"Sao... Anh hai lại cười?"
"Mỗi lần mà tên ấy về thì em lại như thế ấy, thích hắn hả? Cần anh nói cho không??"
"Nói... Nói gì?"
"Nói rằng em thích Kazuya từ lâu, nói rằng khi cậu ta bên ấy có một người bên đây mất ăn mất ngủ suốt thời gian dài vì cậu ta"
"Anh hai!!!!!"
"Hihi... Thôi anh đi rước nó đây, em ở nhà nhé! Nãy anh gặp Minnie, nó bảo hôm nay em không được khỏe nên ở nhà đi"
"Dạ"
Anh trai vừa rời khỏi nhà Kim đã bắt đầu thấy thời gian trôi thật chậm, cô ngã lưng lên giường nhắm mắt và thiếp ngủ lúc nào chẳng hay.
Vẫn là giấc mơ ấy, nó lại đến! Vẫn là nam nhân ấy, giọng nói quen thuộc và đang bảo cô hãy chạy đi... Cô giật mình khi trong phòng mình có tiếng mèo kêu.
"Meoww"
"Là em sao mèo con xinh xắn thế mà chị cứ tưởng là ma ấy"
"Izumi Kimmyra, tôi là Runa tôi đã luôn đi tìm bạn. Bọn trẻ ở đây thật xấu, toàn nghĩ ra những chuyện nghịch ngợm. Ban đã giúp tôi tháo gỡ miếng băng keo trên trán vì nó mà tôi mất đi khả năng nói chuyện của mình trước đó tôi thật chẳng biết phải làm gì, thật may vì đã gặp được bạn"
"Ôi... Mình nằm mớ rồi, mèo làm sao có thể nói chuyện?"
"Đây không phải là mơ, thôi được rồi mở mắt ra đi tôi có quà cho bạn đây"
"Hả? Quà ư? Ôi dễ thương quá, một chiếc hoa cài áo, có thật bạn cho mình không?"
"Nghe cho kỹ đây, dạo này gần đây có rất nhiều việc kỳ lạ đã xảy ra ở Tokyo và những việc ấy đến cảnh sát cũng không thể giải quyết được. Kim bạn là chiến binh được chọn, bạn có một nhiệm vụ rất quan trọng đó là đi tìm đồng đội tập hợp 7 vì sao Chu Tước và tìm Công Chúa.."
"Runa... Hoa cài áo đang phát sáng"
"Hãy hô to SỨC MẠNH LĂNG KÍNH MẶT TRĂNG BIẾN HÓA"
"SỨC MẠNH LĂNG KÍNH MẶT TRĂNG BIẾN HÓA!!"
Trang phục của Kim được thay đổi, một bộ đồ chiến binh thủy thủ, mặt nạ hóa trang và hơn hết là khi nhìn qua lớp kính ấy cô thấy được hình ảnh cô bạn Minnie đang bị một sinh vật gì đó rất kinh dị bóp cổ.
"Hình ảnh tớ nhìn thấy qua kính đó là..."
"Giờ bạn đã tin tôi chưa?
"Runa tớ không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng Minnie bạn tớ đang gặp nguy hiểm và tớ phải đến đó ngay"
--
"Mẹ ơi... Tại sao... Tại sao mẹ lại như thế này?"
"Ta không phải là mẹ của ngươi, bà ta giờ chắc đã chết rũ trong tầng hầm rồi"
"Mụ yêu quái xấu xí kia bỏ Minnie ra!"
"Người là ai??"
"Ờ... Ta là... Ta là... Vì tình yêu và công lý, ta là nữ chiến binh thủy thủ! Thủy Thủ Mặt Trăng"
"Ta không biết cái tên ấy nhưng dù bất cứ ai cản đường ta đều sẽ bị ta trừng trị. Hỡi các nô lệ đã hiến dâng sức mạnh cho chủ nhân ta hãy thức tỉnh đi nào"
Một nhóm người vô danh, đôi mắt vô hồn tiến đến theo sự ra lệnh của tên ma quái ấy và tỏ thái độ rất hung hăng. Không cần biết gì bọn chúng nhào đến và gây thương tích cho Kim.
"Ôi không phải là mơ tớ bị thương mất rồi"
"Cậu làm gì vậy hãy chiến đấu đi chứ"
"Runa nhưng mình không biết đánh nhau... Mẹ cha ơi... Tớ muốn về nhà!"
Bíp Bíp...
Sóng điện từ réo vang khi cô khóc, tần sóng điện từ ấy khiến những những người bị yêu quái thôi miên ngất xỉu và con quái thú kia cũng bị ảnh hưởng không kém.
"Thủy Thủ Mặt Trăng bình tĩnh lại"
"Ai... Ai đang gọi tôi?"
"Một người bạn, bây giờ là cơ hộicủa cô đấy Thủy Thủ Mặt Trăng"
"Ngay bây giờ Kim, tháo vương miện trên trán và hô to Moon Tiara Boommerang"
",MOON TIARA BOOMERANG"
"A A A A...."
"Mụ ta đã tan chảy... Kinh quá!"
"Có lẽ tôi không tìm được 'Pha Lê Ảo Ảnh' nhưng hôm nay đã tận mắt chứng kiến một sự việc rất thú vị"
Kim ngẩn đầu và thấy nam nhân mà những cô nữ sinh trong trường đã ngợi khen khoác trên mình trang phục Tuxedo và hơn hết đó chính là chữ 'Tamahome' hiện rõ trên trán.
"Tôi là Tuxedo Mask, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau Thủy Thủ Mặt Trăng"
Trong phút chốc hình ảnh của ai đó lướt qua trí nhớ của cô, một người vừa gần nhưng cũng vừa xa lạ nhưng cô không nhớ đó là ai. Chỉ biết người khi nhớ lại đó là ai thì trái tim cô đau thắt từng cơn..
"Kim về thôi mọi người sẽ tỉnh dậy đấy"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro