6C: Tâm sự của Nuriko
Tàu rời bến và đi được một đoạn khá xa thì bắt đầu lặn dần xuống mặt nước, lần đầu được ngồi tàu ngầm nên Kim có cảm giác khá lo lắng cùng thích thú. Riêng Tasuky thì lại chẳng thích cảm giác đấy chút nào, nói đúng hơn cậu sợ đi tàu và là một người say sóng khá nặng.
"Tasuky anh ổn chứ?" Lei lo lắng
"Không! Không sao"
"Sĩ diện! Không phải sợ mất mặt với các cô gái mà mới tỏ vẻ không có gì sao? Anh nói dối tệ lắm đó!"
"Cái thằng nhóc Nuriko này!"
"Mọi người dùng cơm thôi, em và Nuriko đã chuẩn bị mọi thứ đấy" Minako tươi cười, dọn đồ ăn ngon lên bàn.
"Em mang cơm cho Kame, mọi người cứ ăn trước đi nhé"
Con tàu có đầy đủ tiện nghi và khá nhiều phòng trống nên mọi người có thể thoải mái chọn một phòng riêng tư cho mình.
"Kame em mang cơm cho anh... Oh... Anh ấy ngủ rồi! Có lẽ mình nên để anh ấy ngủ, từ hôm xảy ra chuyện với gia đình anh ấy, anh ấy đã chẳng ngủ nghê gì rồi"
Chợt anh níu tay và kéo Kim vào lòng mình.
"Kame không được! Ôi trời... Anh ấy đang ngủ mớ... Giật hết cả mình!... Nhưng một chút thế này chắc không sao đâu nhỉ? Ấm áp, bình yên quá! Nếu... Mình không là Công Chúa và anh ấy cùng mọi người chẳng phải là chiến binh, chẳng phải lo lắng cho an nguy đất nước thì có lẽ giờ này mọi người đã được sống cuộc sống giản dị của mình ngày thường rồi. Mình.. Nghĩ vậy có ích kỷ quá chăng?"
"Hửm?"
"Chết..."
"Sao.. Sao em..."
"Anh hiểu lầm rồi, em mang cơm đến cho anh nhưng anh ngủ mớ nên đã níu lấy em"
"Biết vậy, anh đã giả vờ ngủ thêm chút nữa"
"Cái gì?-_-"
"Đồ ăn nhìn ngon quá"
"Anh đã lấy lại tinh thần, tốt thật!"
"Anh không muốn mọi người lo lắng và hơn hết còn một chặn đường dài phía trước và... Anh vẫn còn có em nữa, nếu không có em anh sẽ chẳng thể gượng dậy nổi..."
"Kame..."
--
Chiếc tàu ngoi lên mặt nước, mọi người đã đi được ba ngày hai đêm. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường thì lại xuất hiện những tảng đá cùng sương mù.
"Chuyện gì thế này... Sao lại có sương mù?"
"Ôi... Có luồng khí dị thường"
"Tôi nghĩ phía trước có kẻ địch, vì sau một luồng khí khổng lồ tiến đến gần thì từ trên không đột nhiên có tiếng sét nổ vang"
"Không lẽ nào là Soi?"
Ầm
Một tia chớp đánh thẳng về hướng Tasuky khiến anh ngã xuống nước.
"Cứu! Tôi không biết bơi! Cứu!!!"
"Tasuky!!"
"Kame cẩn thận coi chừng đá ngầm"
"Giữ được cậu ấy rồi"
Xẹt!!!!
"Kim coi chừng!!!"
"Á!"
"Kim!!!!!"
Nuriko lao theo cô gái thì lúc đó một tiếng sét nữa đã đánh xuống khiến mọi người bị giựt.
"Mọi người mau lập kết giới mau lên"
"Kim!! Em ổn chứ?"
"Em không sao, anh mau đưa Tasuky lên đi"
"Mọi người có cái hang ở mỏm đá phía trước, chúng ta lại đó đi"
"Chết rồi tàu ngầm đã gặp trục trặc và đi lệch hướng rồi" Ami hoàng hốt thông báo
"Nuriko mau đưa Kim lên trước đi, sét đánh một lần nữa thì nguy hiểm lắm đấy!"
Ầm!!!!!
"Á á á!!!!"
"Kame!!!!!!! Kame!!!!!!!!"
--
"Kame!!!!!"
"CÁI THẰNG NGÓC NÀY!"
Họ núp trong một cái hang cụt nhỏ, ngoài trời mưa ngày một lớn và sét vẫn vang trên bầu trời .
"Đừng lo hắn chỉ ngất thôi, chốc nữa tỉnh lại tôi sẽ mắng cho một trận, nè thay đồ ra đi"
"Hả?"
"Cô tính bận đồ ướt như thế hả??"
"Nhưng nhưng..."
"Nhiều lời, lột mau tôi còn hong khô đồ cho"
"Á!!! Nuriko!! Anh quá đáng thật mà"
Khi Nuriko tháo lớp áo trên người mình, cơ thể cường tráng hiện rõ trước mắt của Kim. Thường ngày nhìn anh cứ hệt như một cô gái, lại thêm chất giọng na ná như phụ nữ lại càng khiến mọi người hiểu lầm anh là thiếu nữ. Giờ nhìn thấy rõ anh từ bên trong bỗng Kim ngại ngần.
"Sao thế Kim, sao ngồi co ro vậy? Cô có biết nhìn cô và Kame mà tôi đem lòng ghen tỵ không, đã có lúc tôi nghĩ hay là tôi trở lại thành con trai và sẽ đấu tranh giành lấy trái tim cô đấy!"
"Hả...."
"Hahahaha.. Cô nghĩ cái gì vậy hả? Tưởng là thật à?"
"NURIKO!"
"Ôi đầu của tôi..."
"ĐỒ NGỐC!!!!"
"Giật mình à Nuriko!"
"Cậu luôn làm việc mà chẳng bao giờ suy nghĩ gì hết hả? Lúc nãy cậu mà người thường thì đã toi mạng rồi, tôi biết cậu chỉ vì Kim nhưng không ai đi liều mạng kiểu vậy hết cả thằng ngốc!!!"
"Nhưng.. Tôi đã mất hết người thân, tôi không thể để mất cả cô ấy..."
"... Tôi rất hiểu cậu... Ai mà chẳng sợ mất mát và tôi cũng vậy..."
--
"Quái quỷ! Càng ngày thuyền của chúng ta càng đi chệch hướng"
"Chichiri, Ami, sao rồi có tìm ra được chổ bọn họ chưa?"
"Đám mây kia hình như có kết giới khiến tôi chẳng thể nào nhận ra được khí của bọn họ"
.
Ầm ầm... Ào Ào...
"Gió thổi ghê quá, không biết mọi người có ổn không nữa..."
Bỗng ánh mắt Kame chạm phải Kim, cơ thể cô thật đẹp.
"Kame không được nhìn"
"Biết rồi!"
"Hì... Nhìn Kim tôi lại nhớ đến em ấy"
"Anh có em gái hả?"
"Ừm.. Anh là anh giữa, và cả ba tụi anh đều là anh em sanh ba, em ấy tên là Kourin. Ba anh em tôi rất thương nhau dường như là gắn bó với nhau chẳng rời nhưng cho đến một ngày... Khi em ấy đang chạy theo tôi, một chiếc xe đã lao tới và..."
"Nuriko..."
"Chính vì không chấp nhận được việc mất em ấy nên tôi đã giả gái từ lúc ấy... Tôi luôn muốn em ấy sống cạnh tôi, hòa làm một với tôi..."
Đây là lần đầu Kim được nghe người anh lớn này nói về bản thân mình, nào giờ cô cứ nghĩ anh ấy giả gái là vì anh ấy thích nhưng lại chẳng ngờ anh ấy có nguyên do để làm vậy.
"Có lẽ chúng ta nên rút khỏi đây thôi, nước đang dâng cao rồi, còn cậu Kame. Có một dịp nào đó tôi sẽ nói chuyện riêng cùng cậu"
Ầm ầm...
"Á á!"
"Nguy hiểm Kim! Em ổn chứ?"
"Không sao!"
"Nơi này sắp sập rồi, tôi sẽ dùng hết sức mình chống đỡ. Hai người hãy tìm cách liên lạc với nhóm Chichiri đi! Mau lên!"
Chợt nơi Kim đứng bị nứt ra và cô đã ngã xuống.
"Kim"
"Nuruko!!! Anh làm gì vậy? Nếu anh cứ cố như thế thì tay anh sẽ bị lực nước làm cho gãy tay mất!"
"Đừng có nói chuyện ngu ngốc như thế, làm sao tôi bỏ mặc hai người được kia chứ? Tôi được sinh ra là một Seishe Suzaku và tôi cảm thấy hạnh phúc khi được bên mọi người, tôi muốn được sống cùng tất cả để sau này khi gian nan qua hết và cùng nhau ngồi lại suy nghĩ sẽ tự hào vì những gì đã trải. Cho nên từ đây cho đến đó tôi sẽ không để mất một ai cả, nghe rõ chưa!!"
Chiếc vòng nơi cổ tay của Nuriko phát sáng, thứ ánh sáng màu đỏ diệu kỳ ấy đã giúp cho Nuriko mạnh hơn và kéo Kim cũng Kame lên bờ trước lúc tia sét đánh đến chổ hai người.
"Nuriko... Lợi hại quá"
"Chiếc vòng của Quốc Vương ban tặng đã cho tôi thêm sức mạnh, thật tuyệt vời"
"Mọi người nhìn kìa tàu của chúng ta"
--
"May quá ba người đều bình an!"
"Khó khăn lắm tụi tớ mới tìm ra được khí của mọi người, Kim cậu ổn chứ?"
"Mình không sao! Nuriko!! Em cám ơn Nuriko rất nhiều, em đã có một cách nhìn mới hơn về anh"
"Ý em là chuyện đó hả? Haiz.. Tôi chỉ nói thế là để khích lệ Kame thôi"
"Hì..."
"Mọi người nằm xuống chúng ta sắp đụng vào một tản đá lớn đấy"
Ầm!!!!
Lần va chạm mạnh đã đưa mọi người đến một hòn đảo hoang, mọi người rời thuyền dạo quanh một vòng để định hình xem nơi này là đâu.
"Hoang đảo.. Sao tự nhiên lại trôi vào đây thế này?"
"Dường như chúng ta đang ngày càng đi xa nước Hokkatsu"
"Đám mây có sét đã biến mất, vậy là mục đích của bọn chúng là muốn chúng ta lạc khỏi hành trình đến Hokkatsu! Đúng là lũ khốn!!"
"Tàu ngầm tân tiến như vậy mà cũng đã bị hỏng nặng nề, đành phải ở đây tạm thời thôi"
"Bàn tay... Á á á..."
"Đây... Đây là người ở vương quốc Mặt Đất... Lúc nãy họ đã bị rơi khỏi tàu..."
"Ở đây vừa có chuyện gì xảy ra thế này?"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro