Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mục đích của kẻ thù

"Ai cũng đáng để được sống"

Người đó tròn mắt trước lời nói của cậu, chưa từng nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời này. Raytitus chỉ cười, nụ cười gánh được nỗi đau và nước mắt.

"Cậu, trả lời câu hỏi của tôi"

"Vâng..?"

"Cậu có muốn hòa bình không?"

"Tôi..muốn, tôi.."

Người đó khó khăn trả lời, giọng nói lấp bấp khàn khàn và đôi mắt ánh chút nỗi buồn. Những sợi rễ cứng siết chặt cậu ta lại, cậu ta đau đớn la lên, thứ năng lượng đen như ào ra ngoài tạo thành những luồn không khí đen muốn bao phủ mọi thứ.

"Ngài tinh linh..giết tôi.."

Một đàn Sruthpe đang đến, có loài bay, có những loài gần như sắp tiến hóa, mới lúc nãy chỉ là một vùng tro tàn trống trãi nhưng gần như bị bao phủ mọi sự ô uế, hiện tại là một đại quân đang kéo đến. Nguồn năng lượng đó đang thu hút chúng.

"Tôi xin lỗi, Cây Vũ Trụ biến mất thì chúng.."

Raytitus tạo ra ma pháp chữa lành cho cậu ấy, những chiếc rễ này không thể làm gì ma thuật của Raytitus.

"Không sao, ở đây, tôi sẽ quay lại, chờ tôi năm phút"

Raytitus với cơ thể bị năng lượng Darki làm rỉ máu dần, cậu lột chiếc áo choàng bị rách tơi tả để dưới đất.

Đôi mắt Raytitus chuyển sang màu vàng trắng, mắt trái hiện lên những hạt sáng lấp lánh tạo rồi từ từ tạo thành một kí tự kì lạ, giống như một bông hoa không hoàn thiện, hai bàn tay cậu tạo ra làn khói bụi mập mờ lấp lánh rồi kết thành những hỗn tạp không rõ hình dáng.

"Sự ban phước của thần Dreamila sẽ cho phép ta được lấy đi sự sống của các ngươi."

Trên bầu trời là những tầng ma pháp đầy màu sắc, Raytitus giơ hai tay lên tạo ra những vòng ma thuật nhỏ xung quanh những con Sruthpe. Như một bản hòa ca của thiên đàng, sự rung chuyển của đất trời làm lay động những tầng mây đỏ chói. Mặt đất khô cằn xuất hiện những cánh hoa không rõ nguồn gốc, nó bay lên bầu trời vô hạn kia.

Mặc cho bọn chúng đang tiến đến gần, Raytitus để một cánh tay thẳng và một cánh tay để ngang, tạo thành dấu cộng, đưa hai ngón tay ra, như một cây kim đồng hồ, cậu đổi chiều qua phải, trên tay cậu xuất hiện những hình xăm vàng, ảnh ảo của đồng hồ hiện ra.

"Thanh tẩy, khóa tòa thiên!"

Ma pháp chỉ dùng được khi năng lượng Darki ở khắp mọi nơi và đòi hỏi người sử dụng có liên kết với vị thần của Giấc Mộng Dreamelia. Raytitus đã biến những dòng năng lượng hắc ám ấy thành năng lượng của cậu, Raytitus đã hấp thụ nó và khiến năng lượng đã tiêu hao cho trận chiến trước ngày một lấp đầy.

Sruthpe đã tan biến, hơn mấy trăm vạn Sruthpe đã bốc hơi khỏi mảnh đất này, trước sự chứng kiến của người ấy. Những tro tàn còn sót lại bị gió cuống đi nơi xa, những vòng ma phát cũng hòa tan vào đất trời.

"Hình như..mình no rồi.. Ọe!"- Raytitus lấy tay bịt kín miệng mình lại, cố gắng vận hết tất cả nội công mình có để không làm một bãi tràn ra đó. Người con trai ở trên bông hoa nhìn Raytitus tròn mắt nhưng cũng lo cho cậu khi thấy cậu sắp nôn.

"Bọn chúng bị tiêu diệt hết rồi, cậu đừng lo"- Dù gương mặt có vẻ xanh xao nhưng Raytitus vẫn gượng cười, mặt khác thì là đang nói dối vì trong lúc sử dụng tuyệt kĩ thì Raytitus đã tạo ra ma pháp phòng thủ diện rộng nên nếu Sruthpe kéo tới cũng không nhằm nhò gì.

Raytitus phá cái cây ấy, người đó đã được giải thoát.

"Cảm ơn.."

Raytitus đưa người con trai đó dịch chuyển đến nơi có thể nhìn thấy cả không gian rộng lớn, đó là vách đá từ trên cao vì cậu chỉ có thể dịch chuyển tới đó.

"Cậu là Raytitus Fidelia đúng không?"

"Phải."

"Ở trận chiến năm đó, tôi không nhớ là bao nhiêu, nhưng tôi biết cậu.."- Giọng nói lộ rõ sự yếu ớt.

Raytitus thấy điều bất thường, cậu đưa tay lên trán cậu ấy và thấy năng lượng đang bị rút dần và hơi thở cũng không mạnh nữa. Người đó biết rằng Raytitus đã nhận ra.

"Rời khỏi cái cây ấy, tôi sẽ dần chết đi..."

Raytitus không tin vào tai mình, nếu ở trên đó thì cậu ấy cũng như một cái xác vô hồn, mà khi được giải thoát thì cậu sẽ chết, Raytitus ngạc nhiên và bắt đầu cảm thấy rối hơn.

"Nghe này Raytitus Fidelia, tôi chỉ nói lần này thôi"

"Tôi nên chết, trong người tôi là mảnh pha lê Agony, đó là một trong ba mảnh pha lê bị nguyền rủa và bị cấm sử dụng, chiến tranh đã làm nó phân tán ra ba nơi, hắn đã lấy nó và cấy lên cơ thể tôi. Khi mà ba mảnh được tập hợp, nó sẽ triệu hồi ra quái vật tận thế và bản thân tôi sẽ trở thành kẻ phục tùng cho nó. Quái vật tận thế Agony là con quái vật đã được thần Nightmarever và thần Dreamelia phong ấn"

Người con trai ấy cố gắng dốc hết sức lực để nói tiếp.

"Hắn ta tôn thờ vị thần, à không, là một con quỷ vương của chiến tranh, Agony chính là hiện thân của ả quỷ vương ấy, cũng chính là thứ sẽ đánh thức ả đang bị giam cầm ở sâu trong lòng đất."

"Không một lí do nào để hắn làm thế cả, hắn là tàn dư của đội quân quỷ vương chiến tranh và hắn sẽ làm mọi cách để đánh thức ả, ả ta là Skotadi, ả ta tồn tại vì chiến tranh, chiến tranh chính là thứ mà ả ta sẽ mang đến"

Raytitus gần như nín thở trước lời nói của người đó.

"Một điều cuối cùng...hắn ta đã tiên tri và tương lai...những người ngăn cản hắn..sẽ bị hắn tiêu diệt hah..."- Nó đang đến gần, cậu ấy cảm nhận cái chết đang đến gần.

"Hắn..vẫn còn..có người.."

Raytitus cố gắng sử dụng ma pháp hồi phục duy trì sự sống cho người đó, nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa...

"Cách tốt nhất...phong ấn...mảnh pha lê...cầu nguyện đi..."

Cậu ấy cầm lấy bàn tay của Raytitus, người con trai tóc nâu cảm nhận đôi bàn tay khô khan và ốm yếu. Cố gắng liên kết với vị thần nào đó thông qua sự liên kết của Raytitus và Dreamelia.

"Thưa vị thần tối cao...tôi...muốn sử...dụng sự ban.. phước"

Cây vũ trụ hiện ra một lần nữa, nhưng nó đi kèm với giọng nói, một cơ thể mờ ảo màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt họ. Vị thần ấy nhấc bổng cơ thể cậu ấy bằng cành cây và đưa đến gần.

"Ngươi muốn gì?"

"Phong..ấn pha lê Agony"

"Trả giá"

"Mạng sống của tôi"

"Không đủ"

...

"Bất cứ điều gì..."

Ngay khi đó, tất cả đều phát sáng, Raytitus không nhìn thấy gì hết, nhưng vẫn cố gắng hé mắt nhìn người đó, thật mờ ảo, nhưng giọng nói rất rõ, nó không yếu ớt như lúc nãy cùng với đó như là tiếng reo vui hồn nhiên của người ấy.

"Tôi không biết tiếp theo mình sẽ ra sao, nhưng tôi là Feo, xin lỗi vì giới thiệu trễ"

"Hắn mà tôi nhắc đến là Fallon Sehnsucht, hậu duệ của gia tộc ác ma, hắn ta đã và đang âm mưu gây náo loạn và loại bỏ kẻ cản đường, nhưng..."

"Lời tiên tri đã nói rằng, cậu có thể ngăn chặn hắn và thứ đó, với mọi người, dù không biết chặng đường ấy cậu sẽ phải đối mặt với thứ gì. Nhưng cầu chúc cho cậu và linh hồn tôi sẽ luôn theo dõi cậu. Vì một mai không để ai phải rơi nước mắt"

Raytitus không thể nói bất cứ điều gì, dường như ánh sáng ấy đã dịu hơn để cậu có thể nhìn rõ Feo hơn.

"Tôi không có bạn, cậu là người bạn đầu tiên của tôi, tôi có vinh hạnh chứ...? Tuy lần đầu gặp gỡ không được cho lắm..nhưng tôi rất vui, vì cậu đã lắng nghe tôi"

"Ước gì có thể gặp cậu sớm hơn"

"Raytitus Fidelia, cậu chính là sự ban phước cho hậu duệ tinh linh, kho báu của thế giới và tôi cũng yêu hòa bình!"

Feo cười tươi và biến mất ngay khi trở lời câu hỏi mà Raytitus đã hỏi lúc ấy, Raytitus không thể làm được gì cũng không thể níu kéo. Mọi thứ cứ cố tình đi nhanh để cậu không thể bắt kịp nó.

"Feo, thời gian của ngươi đã kết thúc"

"Vâng.."- Feo đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Sự ban phước đã được sử dụng và ngươi sẽ nhận được một ân huệ cuối cùng"

"Ân huệ cuối cùng...?"

Cả Raytitus cũng không biết đó là gì, vị thần ấy cũng không nói gì, những cành cây bao bọc lấy thân Feo, xung quanh nở ra những đóa hoa diên vĩ đầy màu sắc khác nhau, chúng nở ra rồi dần phai tàn rồi nở ra lần nữa. Những vì tinh tú và dải ngân hà trên bầu trời từ khi nào đã xuất hiện, bay xung quanh Feo là những ngôi sao khác nhau.

"Cậu thiếu niên tinh linh kia, mau đón lấy 'ân huệ', Feo chính là người được ân huệ lựa chọn trong bản khế ước và người thực hiện chính là người kết nối cậu ta đến với ta"

Raytitus dần tiếp thu những gì vị thần ấy nói, nhưng bản khế ước là như nào và tại sao... rồi ngài ấy đã biến mất, để lại một hạt mầm non đang nằm trên lòng bàn tay Raytitus. Cậu đưa lên nhìn hạt mầm non nhỏ bé, rồi ngước lên nhìn những vì sao đang đi vào cõi hư vô.

Cây Vũ Trụ, Thần Vũ Trụ.

Mãi là bí ẩn, có phải hão huyền?

Linh hồn kia, ta sẽ cho cậu thêm một cơ hội.

Cuộc sống mãi là thử thách.

"Tôi sẽ ngăn chặn chiến tranh xảy ra một lần nữa"

Raytitus đưa hạt mầm non ấy vào chiếc hộp ma thuật không gian rồi cất nó vào. Nhìn lại mọi thứ xung quanh, nó đã tiêu tan hết rồi, năng lượng Darki vẫn còn đó và một điều khiến Raytitus ngán ngẫm.

"Sức chịu đựng của tinh linh cũng có giới hạn đấy"

Raytitus nhìn một đàn Sruthpe đang tiến tới. Cậu tự hỏi rằng thiên tai của môi trường là Sruthpe chúa trong đây đã chết mà Feo cũng đã biến mất, cớ sao bọn chúng vẫn sống dai vậy, tàn dư của Darki mạnh tới vậy sao.

***

Đêm nay thật lạnh nhưng mồ hôi xen lẫn với máu đang rơi ra thấm đẫm xuống mặt đất. Erick không ngừng di chuyển, không một phút giây nào cho phép anh ngừng lại, nếu không mọi thứ sẽ kết thúc.

"Tạ ơn trời cho con một cơ thể khỏe mạnh"- Erick sử dụng những đường kiếm điêu luyện và mạnh mẽ để chiến đấu một cách kiên cường, mũi kiếm sắc lẹm không ngừng gây sức ép lên hắn, Fallon không ngừng dùng ma pháp để trấn áp Erick nhưng anh như một con sói bướng bỉnh không chịu khuất phục, anh cứ nhắm đến con mồi ngay trước mắt, khao khát được xé xác nó thành từng mảnh. Cả hai đều xem đối phương là con mồi.

Người kia cũng không phải dạng vừa, bất kì Erick sủ dụng ma pháp gì, hắn cũng đều sao chép lại qua đôi mắt xám tro của hắn nhưng lại không thể bắt kịp tốc độ của thanh niên tóc tím.

Về phía con rắn khổng lồ kia, nó đang cố tấn công vào thiếu nữ đang yên vị một chỗ, dù trong lòng luôn lo lắng những Aboli tin rằng là Elle và Kirlas sẽ đánh bại nó, việc của cô là phải cứu Raytitus rời khỏi hầm ngục đó.

"Tại sao ngươi lại muốn giết Raytitus Fidelia?". Erick với tốc độ quá nhanh khiến dư ảnh của anh rất chậm, điều đó đã khiến đối thủ như hoa mắt mà không kịp ứng phó. Nhờ đó mà anh đã nắm lấy cổ hắn rồi đâm vào bụng hắn một nhát kiếm.

Đôi mắt giông tố trợn lên nhìn Erick, Fallon cười khẩy, vết máu chảy ra từ khóe miệng, hắn không sử dụng ma pháp hồi phục, gương mặt đắc ý của hắn như thách Erick hãy giết hắn đi.

"Tại sao á? Đoán xem"- Hắn cười lớn, ngay sau lưng Erick là một cái bóng khổng lồ. Anh liền rút thanh kiếm và né sang một bên, Fallon được con rắn nhấc lên và hắn đang ngồi trên lưng con rắn.

Con rắn liên tục dùng lớp giáp bên ngoài để tránh những đòn sát thương từ Kirlas. Nó trường bò uyển chuyển trên nền đất. Hiện giờ có lẽ đối phương không muốn đấu tay đôi nữa.

"Itosa, mục tiêu ngươi sẽ là con bé đó"- Hắn chỉ tay về phía Aboli, Elle xù lông nhìn con rắn ấy, cái đuôi dựng lên chuẩn bị đối đầu với thứ to lớn kia.

"Đừng hòng"

Kirlas thay vì tấn công thì ông sử dụng ma pháp tạo một chiếc khiên lớn bao bọc cả Elle và Aboli, hiện tại đã có hai lớp khiên. Vì nếu tấn công thì cũng chả có ích gì vì rất khó để phá bỏ lớp vỏ khiên của nó và tiếp cận Fallon.

"Thủ thôi, ngài Kirlas"

"Tôi hiểu"

Nếu cứ tiếp tục tấn công mà không có kế hoạch gì thì chỉ có tự hủy, cách tốt nhất là cứu Raytitus rời khỏi trước, Erick đã chuẩn bị sẵn tinh thần để mở cánh cổng và lao vào hầm ngục kia.

Sợi dây leo từ đất trồi lên quấn chân Erick khiến anh chuẩn bị nhảy lên thì bị vấp, đóng dây leo khác cũng từ từ chồi lên. Ngọn lửa đỏ sẽ thiêu rốt sợi dây leo ấy nhưng nó có sức công phá mạnh, sẽ làm thiêu rụi toàn bộ nơi đây vì cây dần mọc lên, không cẩn thận thì Erick sẽ đốt đồng đội mình mất, dù gì anh cũng không kiểm soát nổi ma pháp này.

"Ta tin ngươi không phải là pháp sư rồi đấy"- Fallon ung dung ngồi nhìn những con người bị dây leo bám đầy bên dưới, hắn tự tin rằng trên đời này không có ma pháp nào mà hắn không biết, hắn chỉ đang tung ra mười phần trăm sức mạnh của hắn, hắn có thể chôn sống chúng nếu hắn muốn, nhưng vì trò vui không thể kết thúc sớm và hắn chưa thể để chúng chết, người cần chết là nhân vật tóc nâu kia.

Nghĩ tới đó thì hắn nhíu mày, hắn vẫn còn cảm nhận được dòng năng lượng của người đó mà hắn hấp thụ qua liên kết với hầm ngục, rõ ràng là người đó chưa chết, một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn, nếu hắn ra tay thì có lẽ sẽ kết thúc nhỉ?

Hắn chỉ có một mục đích, chiến tranh.

Cơ thể nặng trĩu rơi từ trên lưng con rắn xuống, Fallon bị một cú đấm từ chiếc bóng màu tím vào gương mặt hắn, thật mạnh và đau. Dây leo dưới đất và những cái cây bị thiêu rụi bởi biển lửa, Kirlas đứng trong lớp bảo vệ nhìn con rắn giãy đành đạch, ông thoát ra và bay lên bắt lấy cơ hội mà dùng mũi tên xuyên phá đâm vào mắt nó, trước đó ông đã dùng sợi dây trói buộc con rắn.

Ngọn lửa tắt ngay khi Fallon vừa tiếp đất, cái bóng màu tím của Erick mập mờ rồi biến mất, không dùng thanh kiếm để xiên hắn, chỉ cần cú đấm này, đêm trăng tròn, hôm nay là đêm trăng tròn, con rắn khum lại rồi từ từ lột da nó ra, đòn tác động của Kirlas không làm ảnh hưởng gì tới nó.

Erick cũng chả quan tâm, anh nắm cổ áo hắn kéo dậy, đôi mắt tím xanh bừng sáng trong đêm trăng "Mới chỉ dùng mười phần trăm sức mạnh thôi à?". Fallon có chút bất ngờ, làm sao mà hắn biết? Suy nghĩ của Fallon chạy dọc qua, nhìn vào đôi mắt ấy, hắn biết rằng mình đã bị thứ gì đó tác động lên.

"Nhức đầu thật, chỉ ép ngươi suy nghĩ mà lại..."

Erick cười miễn cưỡng, buông hắn ra mà lùi ra sau, bước đi có chút loạng choạng "Mục đích của người...ta sẽ ngăn cản nó"

"Hừ..."- Hắn ghét việc bị ràng buộc này, cả quá khứ và hiện tại của hắn, hoàng thái tử kia có thể "tra khảo" bằng cách này, Fallon đã có thêm lí do để giết người con trai tóc tím đó. Ngay khi Erick đang lảo đảo vì đầu óc bị tổn thương do sử dụng 'tra khảo', hắn phóng hẳn đến nhưng bị quật ra ngoài bởi đuôi con rắn kia.

"Itosa??"- Hắn khó chịu đứng dậy, tròn mắt khi thấy thú cưng của hắn điên loạn mà quậy phá, cả Kirlas cũng không hiểu gì, chỉ thấy lớp da dài đang nằm yên trên nền đất.

"Nó đang mất kiểm soát, nó lại lột da vào đêm trăng tròn, thần kinh nó nhạy cảm bất thường, ánh sáng của đêm trăng khiến nó nóng và nó sẽ rất mạnh"- Elle lùi lại khi lớp khiên của Kirlas bị phá bỏ.

Nó gầm lên và đôi mắt của nó nhìn thẳng vào Kirlas, ông ta đã bị bất động, cơ thể cứng như đá và ông ta không thể sử dụng ma pháp gì. Erick và Fallon dường như có cùng suy nghĩ là phải dừng nó lại. Năng lượng của nó quá nhiều và sắp nổ tung, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi Linh Tiên mất kiểm soát, rất dáng sợ và sẽ ảnh hưởng tới người chủ.

"Erick, ta không thể cử động"

"Điên thật!"- Erick hối hận vì không mang theo Linh Tiên của mình, con rắn ấy sau khi quật Fallon thì chuyển sang Erick, làm sao để né được.

Một chùm tia sáng xẹt ngang qua, đuôi con rắn bị bật ra bởi khiên màu vàng của Elle. Cô cáo nhỏ một đuôi lúc trước hiện giờ xòe ra rất nhiều đuôi, cơ thể lớn hơn tí, đôi mắt màu ánh trăng lóe lên, cô gầm lên tạo ra sóng âm làm con rắn gục xuống, Kirlas được giải thoát thì tạo dợi dây trói buộc cấp cao tạo thành lòng giam để nhốt nó khi nó đang bắt đầu yếu đi.

"Elle?"- Erick bất ngờ vì sự đột phá này của cô cáo đó, anh nhìn qua thấy Aboli vẫn bình an thi triển ma pháp thì yên tâm hơn.

"Tôi chỉ có thể ở hình dạng này ở đêm trăng tròn thôi"- Elle với chất giọng như thiếu nữ đang lớn ra hiệu cho hai người con trai kia hãy nhân cơ hội hành động.

Mục tiêu lần này là con rắn đang bị yếu dần, Erick và Kirlas đã chọt mù hai con mắt của nó, máu bắn ra dính lên người họ, con rắn không thể nhìn thấy mặt trăng nữa và nó đã bất tỉnh.

Kirlas trói lại cho chắc chắn, còn Erick tiến đến gần Fallon đang nằm bất tỉnh khi thú cưng mình mất kiểm soát. Đúng như Erick nghĩ, hắn đã giả vờ ngất và đợi bị tiếp cận để phục kích bất ngờ, chiêu trò cũ rích này không khiến Erick buông thả sự cảnh giác.

"Xem ra cũng không tồi"- Hắn nhìn Linh Tiên của hắn nằm bất động bên kia, ngay lặp tức con rắn thu nhỏ lại và nằm trên bàn tay hắn, Kirlas cũng thu hồi sợi dây.

"Ngươi đang ngược đãi Linh Tiên của ngươi đấy"- Erick

"Không phải chuyện của ngươi"- Fallon ném cho anh ánh mắt khinh bỉ, hắn nhìn con rắn nhỏ nằm im như chết trong tay hắn, hắn thở dài chán nản lẩm bẩm vài câu gì đó, xung quanh con rắn nhỏ là những dòng ma pháp đan xen vào nhau rồi biến mất trong làn khói đen.

"Không cần nó, ta có thể giết các người"

Erick không quan tâm hắn đem con rắn đó đi đâu, chỉ biết rằng anh đã hồi phục và sẽ khô máu với hắn. Kirlas và Elle đã sẵn sàng, một chọi ba không chết thì cũng khuyết tật.

"Coi bộ vết thương của ta cần lành mới cân bằng nhỉ?"

Mặc kệ hắn có hồi phục vết thương, Erick sẽ đánh hắn cho đến khi nào hắn không thể hồi phục kịp nữa.

!!!

Fallon nghe tiếng dợi dây liên kết với hầm ngục đứt bặt, tiếng gương vỡ ầm ầm trong não hắn. Hắn ấn vào vết thương nhưng không lành, nhìn về phía Aboli.

"Cái quái..liên kết-"

Vòng ma pháp dưới Aboli biến mất, khiên của Elle cũng vỡ ra. Một trận long trời lở đất nổ ra gây sức ép không khí lan tỏa ra các vùng.

Cái gì đó xuất hiện trước mặt Erick ngay khi anh lao vào Fallon qua anh bị vật đó tông thẳng vào người rồi bật ra xa. Cơ thể nặng nề ngồi dậy, Erick thấy mái tóc màu nâu quen thuộc. Con ngươi màu vàng thì vừa ngước lên nhìn anh.

***
(Ảnh minh họa nhân vật Roxana Elfreda_Mẹ của ba nhân vật chính đồng thời là nắm giữ vị trí Tri Thức trong Tứ Thảo xuất hiện từ chương 1 - Vẽ bởi Larihan)

Larihan: Tôi không phải là một artist chuyên nghiệp nên vẽ không được đẹp lắm, chỉ ở mức minh họa tạm thời thôi.

Thứ sáu, 09/06/2023
#Ari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro