Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cội nguồn hủy diệt

Raytitus đã hứa rằng cậu sẽ quay về và Aboli nên tin tưởng vào lời Raytitus.

"Cơ mà tối nay hãy tập trung tại trước đường vào hầm ngục"

"Vâng?"

"Hãy nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay sẽ là một đêm mệt mỏi đấy"

Kirlas và Aboli khá ngạc nhiên khi Erick tiến hành kế hoạch ngay tối hôm nay chứ không phải là ngày mai, có lẽ Erick đang tính toán gì đó.

"Không phải các vị muốn cứu Ray sao?"

"Đã rõ!"

Aboli đồng ý với quyết định này, Kirlas cũng cười lớn, nhưng điều đó đã đánh thức Elle dậy.

"Ồ...hãy nói lại với Elle, ta phải quay về"

Kirlas và Aboli cúi đầu tôn kính, Erick rời đi và họ không còn lí do để ở lại đây nữa.

***

Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp ló ánh sáng trên bầu trời tĩnh lặng, Aboli đang trên đường đến nơi hầm ngục tối tăm cùng với đó là Elle, suốt chặng đường đi, nguồn sáng duy nhất mà cô thấy được trừ ánh trăng ra là đom đóm, cái màu vàng đặc trưng phát ra nguồn sáng trong bóng đêm.

Khi rời khỏi nơi thị trấn đông đúc, nguồn sáng dần phải đi, nhưng đi sâu thẳm vào con đường dẫn đến hầm ngục thì đã được ánh sáng của đom đóm dẫn lối.

"Aboli, ở đây nhiều đom đóm quá"

Elle ngóc đầu dậy nhìn xung quanh, có một số đom đóm bay xung quanh cô, có một con thì đậu trên chiếc mũi nhỏ của Elle nhưng khi Elle chuyển động thì nó bay đi.

"Aboli?"

"Hả! À, nhiều đom đóm thật...ban đêm nơi đây là vậy nhỉ?"

Rõ ràng là Aboli đang mất tập trung, Elle chắc chắn vậy.

"Aboli sao thế?"

Biết là mình bị phát hiện nên Aboli không giấu gì mà đưa ngón tay chỉ về phía trước mắt. Những đóa hoa anh thảo đang nở trong đêm, hiện đang là mùa của sự đổi mới nên hoa anh thảo nở cũng là chuyện bình thường, Elle không hiểu ẩn ý của Aboli là gì.

"Tôi được sinh ra từ đóa hoa anh thảo màu hồng"

Elle không giấu sự ngạc nhiên khi Aboli lại nói điều này, Elle cũng vô cùng tò mò câu chuyện ra sao.

"Aboli được sinh ra từ hoa anh thảo, sau đó được đại nhân Elfreda mang về sao?"

"Ừm..."

Ánh mắt nhìn vào khoảng không, trong thời gian nghỉ ngơi, Aboli đã nhận được cuộc gọi của Roxana từ quả cầu giao tiếp, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nên Roxana không hề biết biểu cảm gương trên gương mặt với đôi mắt lo âu ấy khi nhắc đến Raytitus. Nghe theo lời Elle, cô đã nói dối rằng Raytitus vẫn ổn và cậu đang nghỉ ngơi, khi xong việc chắc chắn sẽ gọi là cho bà.

Elle thừa biết rằng Aboli đang lo lắng bởi vì nó đã quan sát cô từ nãy giờ, dù nó cũng lo lắng cho chủ nhân của nó rất nhiều, nhưng thời gian và niềm tin của Raytitus đã xoa dịu nó vơi đi phần nào, nó có niềm tin và hi vọng, rằng chủ nhân của nó sẽ quay trở về.

!!!

Aboli liền giật mình và nhanh chóng nhảy lên cành cây gần đó ẩn nấp, Elle đang ngồi trên vai cô cũng mém bị té ngủa nhưng sau đó đã được cô giữ lại, Elle đã hỏi rằng có chuyện gì và chỉ nhận lại là sự im lặng của Aboli.

Elle hiểu rằng mình cần phải im lặng và nhìn theo ánh mắt của cô, nơi đó mập mờ có bóng dáng của nhóm người, tầm năm người đàn ông trung niên đang quây quần nhóm lửa.

"Họ là..."

"Bọn lâm tặc, chúng đã vượt biên giới và đến tận đây, thật không tin nổi..!"

"Trong số đó tôi cảm nhận được hai tên có ma pháp"

"Elle, chính xác nhất là ma pháp hắc ám và ba tên còn là là lâm tặc, hai tên đó..."

Elle đồng tình gật đầu, nhìn ba tên người thường còn lại với kế bên họ là những cây gỗ quý của rừng Bạch Hàn gần biên giới Ciara và gỗ thường của trong khu rừng này, bọn này đang làm một việc hết sức phi pháp, ngay tại trên mảnh đất quê hương của mẹ thiên nhiên. Sau khi nghe ngóng tình hình thì năm tên đó là hai nhóm buôn lậu và lâm tặc đang hợp tác với nhau, hợp tác thì đôi bên đều hưởng lợi và giúp đỡ nhau để có cái lợi ấy.

"Hỡi người mẹ của thiên nhiên, vị thần của thiên hạ, nếu con có thể vĩ đại như người thì con đã dùng xác của mấy tên đó làm phân bón cho cây rồi..."

"Aboli, chúng ta nên bắt hay giết?"

Aboli nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt vô hồn nhìn nhóm người đang vui cười vì sắp giàu có kia. Elle thì dường như đang so sánh cô với con ma trong truyền thuyết, vào một đêm trăng trong rừng như thế, nếu thấy cảnh này không xỉu thì chắc linh hồn bị trục xuất khỏi cơ thể.

"Tra tấn xong rồi giao cho cấp trên xử lí là được hê hê..."

"Cười lúc này là không thích hợp đâu Aboli, nhất là gương mặt và giọng nói..."

Aboli không cười nữa, cũng không nói gì, gương mặt không biểu lộ không một cảm xúc, đôi mắt ngày thường nhìn vào như một cô gái trong sáng nhưng Elle đã suýt quên mất rằng đôi mắt đó là của một sát thủ đang rình mò con mồi rồi lao ra bất chợt tấn công nó.

Trong khi đó, những tên lâm tặc không hề biết thứ gì đang gần kề mà vẫn cười nói ngay trên đất lạ.

"Haha, đây là gỗ quý đó! Chuyến này giàu to chắc!"

Một tên buôn trong đó cười lớn sung sướng.

"Suỵt! Nhỏ thôi, ngươi không muốn bị phát hiện à?"

"Lo gì! Chúng ta đang châm lửa ở đây mà có ai thấy đâu?"

"Ngu quá! Do ma pháp tách không gian nên không ai thấy chúng ta"

"À..."

Ma pháp tách không gian này cũng như ma pháp khiến người khác không thấy một cá thể vì nó đang ở bên trong một không gian khác cũng như khiến người ở ngoài quên đi sự tồn tại của họ, ma pháp chỉ thi triển bởi một người và người đó không thể thi triển bất kì loại ma pháp nào khác trừ khi giải trừ không gian này.

Nhưng những con người kia không hề hay biết rằng họ đã vô tình đem thứ gì vào đây.

Bỗng ngọn lửa tắt đi, xung quanh tối mịt mù lóc chóc vài con đom đóm bay vào. Cả bọn bất ngờ ngôi dậy và một tên lâm tặc bật đèn pin lên, hắn soi đằng trước và sau đó hét lớn rồi ngã ngửa về phía sau, đèn pin năng lượng cũng rớt xuống và bị thứ gì đó đập vỡ.

"Có chuyện gì vậy?"

"T..t..tên đ..ó! Ah!!"

"Ai đó?" Một tên pháp sư tạo thành một vùng sáng, tên pháp sư còn lại vẫn bình tĩnh thi triển không gian tách biệt.

!!!

Một tên lâm tặc bị treo ngược trên cành cây trước mặt và đôi mặt trợn ngược không thấy tròng đen, miệng hắn thì đang ngậm một đống số hoa màu đỏ kì lạ như máu, chân hắn bị trói trên cành cây, tay thì buông thòng xuống lắc lư.

Tên bị ngã còn hoảng hốt, tay run run tìm lấy thứ vũ khí của hắn ở kế bên nhưng sau đó bị một lực tác động nào đó khiến vũ khí hắn đột ngột bị vỡ ra, hắn chỉ biết bất lực nhìn xung quanh trong sợ hãi.

"Pháp sư! Làm gì đó đi!"

"Rốt cuộc là thứ gì?"

Tên pháp sư thứ nhất hoảng hốt nhìn xung quanh, tên thứ hai dù đang rất bất an nhưng vẫn phải giữ kết giới nhỏ nếu không sẽ bị đội tuần tra phát hiện, hắn vừa sợ vừa suy nghĩ rốt cuộc kẻ nào đã vào được đây, người ngoại quốc giống hắn hay là người trong vương quốc.

"A..a..hhh"

Tên bị ngã với chất giọng như bị đứt quãng, rõ ràng là như vậy rồi, hắn đang bị thứ gì đó siết cổ lại nhưng rồi buông hắn ra.

"Chắc...chắn là ma...ma"

Tên lâm tặc còn lại không biết làm gì, chỉ biết quát "Ma không có thật! Chắc chắn có ai đó chơi xỏ chúng ta! Pháp sư, sao người không làm gì cả??"

"Chắc chắn rồi, chúng ta bị chơi xỏ, đây là kỹ năng tàng hình!"

"Đúng rồi"

Aboli từ trên cành cây sau lưng tên pháp sư nhảy xuống, sát khí tỏa ra khiến hắn gợn cả da.

Nhanh như con gió, cô rút thứ vũ khí sắc lẹm ra mà kè lên cổ tên pháp sư ấy. Kết giới đã bị phá bỏ, tên pháp sư kia bị Elle ru ngủ ngay tức khắc.

"Đừng làm chuyện thừa thãi, các ngươi đã bị bao vây bởi quân đội của Thủ Vệ"

Aboli đã câu thời gian đủ để truyền thông tin đến với quân đội gần đây. Nếu không có Elle thì chắc cô cũng rất khó khăn để truyền tin.

"Khốn khiếp! Chỉ là một con ả-"

"Câm mồm, ta nhét thứ thuốc này vào mồm ngươi đấy!"

Tất cả đã bị trói lại, trên tay Aboli là thuốc được làm từ loài hoa đỏ có thể sinh sống trong vùng chứa Darki. Có lẽ những tên này sẽ có thêm tội vì sử dụng loại thuốc cấm. Nhưng lúc chưa ai để ý, Aboli đã giấu nó đi, dường như nó có một tác dụng gì đó mà cô cần đến.

"Cảm ơn cô Aboli đã bắt chúng, chúng tôi rất xin lỗi vì không làm tròn nhiệm vụ của mình"

Một người đại diện đến chào và hỏi thăm cô, Aboli chỉ cười và bảo không sao. Khi mọi việc giải quyết êm xuôi, cô mới có thể rời đi.

***

"Vậy là có kẻ 'dạo chơi' trong vùng của ta mà ta không hề hay biết à?"- Kirlas nghe Aboli kể lại thì vô cùng mệt mỏi.

"Ngài Kirlas, tôi nghĩ ngài nghỉ hưu được rồi"- Người con trai tóc tím đang dò thám xung quanh.

"Hah..."- Kirlas cũng không thể nói gì. Nhưng Erick biết rằng việc hầm ngục đã làm mọi thứ loạn lên và cả loài hoa bên Ciara đã thu hút một con Sruthpe cấp cao ra ngoài, cũng may là đã bắt giữ được nó và việc mới nãy không phải là lỗi của Kirlas.

Erick nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ ngợi những thứ mông lung giữa thực và ảo.

"Chúng ta đi thôi- "

!!!

"Ngài Kirlas, Aboli, mau vào hầm ngục nhanh lên!"

"Tch...Không kịp!"- Kirlas cũng đã thấy được điều bất thường.

"Con rắn đó.. nó còn sống.."

Bằng sự cảm nhận ma lực mạnh mẽ, cả ba dường như đã nhận ra nó đã quay trở lại, một lần nữa họ bị tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Nhanh vậy sao...trong vòng nửa ngày.."

Con rắn khổng lồ vốn bị cắt ra làm đôi nhưng hiện giờ nó đang lành lặn ở đây và kế bên là chủ nhân nó, hoàn toàn không có bất kì vết thương nào.

"Mới đi thay bộ tứ chi mới à?"- Erick không bất ngờ gì vì anh biết rằng đối phương không hề tầm thường.

Chính là hắn, Fallon, hắn đang nhìn Erick một đôi mắt cực kì đáng sợ, màu của giông tố ào lên trong đôi mắt hắn nhưng rồi đôi mắt ấy lại dịu đi một mảng màu xám như ban đầu.

"Aboli, cô hãy dùng Piraphie lần nữa, Elle hãy bảo vệ cô ấy, còn ngài Kirlas..."

"Tôi sẽ đánh với con rắn này, có vẻ tên đó muốn đấu tay đôi với điện hạ"

Cuộc bàn luận diễn ra vỏn vẹn vài giây, Elle đã nhắc nhở Kirlas rằng con rắn đó chính là Linh Tiên nhưng đã bị ám bởi sức mạnh và năng lượng của Darki. Đó là họ đang bàn luận thêm chứ Erick và Fallon đã nhào vào đánh từ lâu rồi.

"Ủa mà con rắn đâu rồi?"- Mặc kệ một vụ nổ vừa mới xảy ra, Kirlas mất dấu đối thủ của mình.

"Nó tàng hình rồi, kĩ năng nó giống với Aboli"

Elle tạo ra một vòng bảo vệ Aboli đang cố gắng tìm kiếm năng lượng quen thuộc, vòng ma pháp còn sáng, kí tự kì lạ mà Raytitus đã viết ra vẫn còn chạy, Aboli đang cố gắng để cảm nhận được cậu.

Về phía Erick, anh không hề xem thường đối thủ, lần trước và lần này, anh đều chiến đấu một cách nghiêm túc.

"Ồ...ra là vậy, dễ dàng như vậy sao ta không nhìn ra nhỉ?"

Mọi đòn tấn công của Fallon gần như nhắm vào chân của Erick.

"Nhìn người chạy nhảy thật ngứa mắt"

Fallon tạo ra sợi dây ma pháp, sự trói buộc ám lên người Erick. Ma pháp đó chính là của Kirlas, hắn đã sao chép ma pháp từ Kirlas để khắc lại độ linh hoạt của  Erick. Nhưng Erick đã kịp tránh nó, tuy vậy ma thuật được yểm lên người anh khiến sợi dây tạo ra những nhánh sợi dây khác như cành cây mọc nhánh, chúng đuổi theo Erick.

Màu đỏ rực thiêu đốt mọi phép yểm bùa và ma pháp xung quanh Erick. Fallon vừa bất ngờ vừa thích thú.

"Ra ngươi là pháp sư à..."

Tất nhiên sau đó Erick đã đáp lại "Không..."

Tên pháp sư nghiêng đầu, ánh mắt nhìn theo chuyển động của Erick đang tiến đền gần. Một phát ngay cổ nhưng thanh kiếm của Erick đã bị hắn đỡ lại bằng tay không. "Ta chỉ là một kiếm sĩ bình thường" Erick nhảy lùi ra sau, dòng máu tươi chảy trên thanh kiếm của anh.

"Ta rất ghét những thứ hay sao chép ma pháp, đặc biệt là của bạn ta"

Vết chém chỉ gây ra một vết lớn nhưng không bị đứt lìa như lần trước, vết thương đã hồi phục ngay lập tức, như chưa có gì xảy ra, trên cánh tay hắn có một vòng sáng ma thuật kì lạ, nó phát sáng ngay khi hắn hối phục. Đôi mắt của Erick ảm đạm và đen tối, vứt cho hắn cái nhìn khinh thường và đáng sợ như muốn đâm thủng hắn.

"Đi chết đi"

***

Đồi hoa diên vĩ đẹp đẽ giờ chỉ toàn là xác của những loài Sruthpe lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi, tất cả bị bao phủ mởi một màu đỏ, cả bầu trời cũng vậy. Đôi mắt đó vẫn nhìn Raytitus và chỉ có đôi mắt của Raytitus là sáng nhất, dù toàn thân bê bết máu, nhưng đó là máu của Sruthpe.

"Có vẻ như ngươi giấu cội nguồn của Darki kĩ lắm nhỉ?"

Giờ nếu tiếp tục chiến đấu cũng chỉ tốn thêm thời gian, Raytitus đã biết cội nguồn ở đâu và giờ Raytitus bắt buộc phải chiến đấu vì điều đó, con mắt đỏ chót nhìn cậu, nó đang kêu gọi và cưỡng ép thêm Sruthpe đến.

"Ngươi... phá hoại..."

Nó đã chịu nói rồi à..Raytitus đã chiến đấu ở đây hơn hai tiếng đồng hồ, tuy nghe qua là nhanh nhưng lúc đó thời gian như bị chậm lại, Raytitus ghét khoảng thời gian ấy nên nó đã trôi chậm, ai lại đi thích đánh nhau với quái vật. Nhất là bị nó yểm lên cánh tay phải một vòng ma thuật trắng kì lạ, cứ cách một lúc là nó sáng lên và năng lượng của cậu bị lấy đi.

Nhưng điều đó với cậu không quan trọng nữa, khi mà cảm nhận được năng lượng Shae cũng là lúc Raytitus phải tiếp tục chiến đấu, cậu ấy đã bị những sợi dây leo từ bầu trời gây ra những vết thương khó thể hồi phục, trầy da tróc vải, máu chảy ra từng giọt lẫn với máu của Sruthpe trên nền đất.

Raytitus tránh mọi đòn tấn công từ bầu trời, như một cơn mưa dai dẳng, không biết lúc nào chúng mới chịu dập tắt, hay là phải đợi chính tay Raytitus vùi dập nó làm mộ cho những sinh vật đã chết nơi đây.

Cắt đi những xiềng xích cản trở mình, cậu ta với tay không dùng mọi ma pháp để tiến gần hơn với con mắt ấy, thanh kiếm vốn đã không thể sử dụng được nữa, cậu cứ thế mà tiến đến phía trước, không nghĩ tới tương lai, không biết phút giây tiếp theo sẽ ra sao, hiện tại chính là điều Raytitus đang thấy.

"Chúng ta.. sẽ không tha thứ.."

Đôi mắt đỏ tuyệt vọng ấy gào thét, tiếng hét vang lên như khúc ca tử vong, đầy sự đau đớn và thất vọng nhưng cũng rất mạnh mẽ để chống chọi với vận mệnh.

Ngay giữa con mắt chính là một trái tim đang rỉ máu, thật đáng sợ và ghê tởm, nhưng nó chính là nghệ thuật, nghệ thuật chính là những sự đẹp đẽ xuất phát từ cái tâm.

Ấy vậy mà Raytitus đã đâm thủng thứ bảo vệ trái tim ấy, nó nổ tung và rồi như đống tro tàn bị gió mang đi nơi phương xa. Bầu trời màu đỏ chính là bầu trời đẹp, nhưng nó đã bị thứ không khí độc làm ô nhiễm đi mà nhuộm một chút tím.

Bầu trời đã không còn được chú ý nữa, trái tim như một quả pha lê màu tối phát sáng và nó chính là trái tim của Cây Vũ Trụ, nó đã hiện ra trước mắt Raytitus ngay khi cậu ngã từ bầu trời xuống, cậu ấy gần như sắp kiệt sức.

Cây Vũ Trụ luôn xuất hiện ở những nơi mà những loài sinh vật có sự sống ít đặt chân đến, nó là một loài cây bí ẩn mà không ai có thể giải thích được, trong trang sách chỉ vỏn vẹn vài chữ "Cây Vũ Trụ - loài cây đẹp đẽ trên mảnh đất suy tàn".

Không biết tại sao Cây Vũ Trụ lại xuất hiện hay là có sự trùng hợp gì đó. Trái tim ấy cũng đã vỡ đi rồi thấm dần xuống lòng đất sâu thẳm. Raytitus cảm giác rất rõ, Sruthpe chúa ấy đã biến mất, nhưng trong trí óc cậu đang văng vẳng lời tâm sự cuối cùng của nó.

"Hãy bảo vệ thiên nhiên, đó là sự sống..đừng tự tay giết chết sự sống"

Cậu đoán rằng Cây Vũ Trụ đã 'chữa lành' cho vạn vật nơi đây, làm sao mà có thể xoa dịu được sự phẫn nộ của nó? Đó là điều Raytitus không thể làm được, cậu đã làm được gì cho nó? Cậu không thể suy nghĩ thêm được nữa.

Raytitus chỉ muốn ngủ, nhưng khi tỉnh dậy thì Raytitus có thể thoát khỏi giấc mơ này không? Đây không phải là ác mộng, đối với Raytitus, ác mộng là sự sợ hãi của bản thân nhưng cậu không sợ, cậu cảm nhận được sự dịu dàng từ ánh sáng của Cây Vũ Trụ.

Nhận thức như đã quay trở lại, Raytitus ngồi dậy, nhìn xung quanh chỉ còn là tro tàn, nhưng nó vẫn còn ở ngay đây. Vết thương không thể hồi phục, nhưng tổn thương từ tinh thần đã được chữa trị, cậu đến gần thân cây to lớn, ánh sáng càng gần thì không còn thấy chói nữa, năng lượng Shae và Blanced từ cành cây này tỏa ra mạnh mẽ và nó đang nắm giữ một sinh mạng.

"Cây Vũ Trụ, tôi là tinh linh"

Ngay lập tức, cả cái cây phát sáng, tạo thành con đường và một cái cây khác đối diện nó phía xa xa trồi lên. Trái ngược với nó, đó là năng lượng Darki. Vì thế mà Raytitus hiểu rằng thứ cây xù xì, đầy gai và gốc rễ đo chính là chìa khóa để giải đáp mọi nghi vấn.

Cây Vũ Trụ đã biến mất, cái cây còn lại nở ra một bông hoa lớn.

!!!

"Trong đó là..."

Một cơ thể với hai tay bị trói bằng những sợi gai, nó đâm chi chít lên tay mà những vết bầm vết tím và máu rõ từng chi tiết. Một người mang mái tóc màu đen, đôi mắt hé mở ra tro bạc,  không rõ là nam hay nữ, nhưng người đó có thể nói được.

Raytitus phóng đến, định phá vỡ nó nhưng bị người đó ngăn lại.

"Đừng..."

"Làm ơn hãy nghe tôi nói..."

Người đó mở đôi mắt ra, giọng nói hơi run run, mái tóc đen rủ xuống làm tôn lên đôi mắt màu bạc đang cố gắng nhìn thấy rõ Raytitus. Cậu vẫn muốn phá bỏ mọi sự đau đớn trên khắp cơ thể người đó nhưng ánh mắt cửa người đó như cầu xin Raytitus hãy lắng nghe.

"Tôi không đau..."

"Nói dối.."

Người con trai tóc nâu kiên nhẫn, nhưng từ kiên nhẫn dùng cho trường hợp này là không đúng.

"Lắng nghe tôi...làm ơn"

"Tại sao.."

"Tôi là chìa khóa cũng như một phần để hắn gây ra chiến tranh một lần nữa. Tôi mang trong mình dòng năng lượng lai Darki và Shae dồi dào, tôi là một vật để hắn điều khiển Sruthpe cũng như là nguồn thức ăn cho chúng.."

...

"Bông hoa này, cả cái cây này là do tôi tạo ra, tôi không biết ở trong này bao lâu, nhưng lúc hắn ném tôi vào đây, Cây Vũ Trụ đã bảo vệ tôi, nhưng điều đó không ngăn được cái cây này lớn mạnh"

"Tôi và hắn chính là cội nguồn của sự hủy diệt, hãy giết tôi, nếu không một ngày nào đó, hầm ngục này sẽ bị vỡ"

"Cậu tên gì?"

"Tôi không thể nói vì..."

"Được rồi, tuy cậu nói vậy nhưng tôi cần phải đem cậu ra ngoài"

Cậu ta không nói gì, gương mặt cậu ấy có chút u buồn nhưng cũng hiểu chuyện, nếu giết cậu ngay thì cũng như tự hủy đi nguồn thông tin quý giá, cậu ấy biết rằng sớm muộn gì cũng chết nên đã phó mặc cho định mệnh.

...

#Ari

Thứ hai, 05/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro