Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đôi mắt giông bão

Kirlas thấy rất rõ khung cảnh hiện tại, như ngày tận thế sắp sửa xảy ra. Ban đầu bầu trời còn xám xịt nhưng sau đó nó đã trở thành một mảng màu đỏ đậm.

"Nó đâu rồi?"

Con thủy quái biến mất không một vết tích, chỉ thấy những đường nứt của mặt đất, dòng nước như chiếc gương phản chiếu của bầu trời, Kirlas không biết phải bắt đầu từ đâu. Tập trung tại một điểm nhìn, Kirlas thấy dòng năng lượng đen đỏ pha chút tím đi theo một qui định nhất định tụ lại một ngọn đồi cao như núi ở phía xa kia.

Sau đó, là những sinh vật quái dị dần xuất hiện, chúng hét như bị đau đớn rồi tan biến thành khói đen theo dòng năng lượng ấy. Như chìm vào ảo mộng, Kirlas có thể thấy khu rừng mang mảng màu như hòn than rực hồng.

"Lạnh..."

Ông ấy thở ra làn khói lạnh, cái màu đỏ không thể nào nuốt trọn hết bầu không khí lạnh thấu xương mà dòng năng lượng Darki đem lại, càng nhiều năng lượng Darki, bầu không khí càng buốt thêm như mùa đông giá rét vào đêm trăng lạnh lẽo.

Kirlas cần phải tìm Raytitus ngay lập tức, nhưng không biết tìm ở đâu, ông nhìn theo hướng trước mắt, phía ngọn đồi mờ ảo kia.

Một sự rung chuyển của đất trời dù Kirlas đang bay vẫn cảm nhận được, mặt đất nứt ra như sắp tạo thành một vực thẳm, thác nước không kiểm soát đổ ào ra ngoài như muốn nhấn chìm mọi thứ. Không ổn, Kirlas bằng mọi giá phải tìm thấy Raytitus.

"Piraphie"

Một cánh cổng khác mở ra trong khoảng không, Kirlas có thể nghe được giọng nói phía bên kia, nhưng chờ đã, ông ấy muốn người thoát ra khỏi đây là Raytitus chứ không phải ông.

"Không..."

Chưa nói hết câu, Kirlas đã thoát ra khỏi nơi đó ngay tức khắc, mọi thứ bên trong đó sẽ xảy ra những gì, đó là điều mà Kirlas đã nghĩ thoáng qua.

"Ngài Kirlas! Ray, Ray..."

Elle liền nhào vào người ông, không biết phải đối mặt ra sao, không biết phải nói ra những điều gì...

"Không thể nào.. tuy Piraphie chỉ là phép phong ấn và dịch chuyển tạm thời chỉ một người, nhưng nếu hai người gần nhau có thể phá luật để thoát ra mà?"

Aboli thẫn thờ, không tin được là điều đó đã xảy ra, Kirlas đang ngồi xổm xuống, tay đưa lên trán mệt mỏi.

"Ta không biết thiếu gia đang ở đâu cả, ta đã tìm thấy chìa khóa và đang định tìm thì bị hút ra ngoài.."

"Hầm ngục bỗng như sập xuống, tôi chắc chắn rằng đã xảy ra chuyện gì đó và tôi phải dùng ma pháp ngay lập tức."

Tuy đã lấy được chìa khóa, nhưng vẫn còn một người quan trọng đối với họ bị kẹt trong đó, đến cả sự vui vẻ đã không còn nữa.

Elle lắc đầu, dù như thế nào thì nó vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.

"Ray không dễ bị gục được, ngài ấy chắc chắn sẽ cầm cự được.."

"Ta không chắc, lúc thoát khỏi đây cũng là thời điểm bên trong có sự hỗn loạn..."

"Sao!!!"

Aboli và Elle sững người, Kirlas nhìn thấy sự tuyệt vọng của họ mà không khỏi cảm giác tội lỗi.

"Là lỗi của ta..."

Cả ba im lặng, họ không cần biết mình đang ở trong một kết giới tách biệt với bên ngoài, họ cố gắng vực dậy bản thân, tìm cách để có thể tìm thấy hạt mầm hy vọng.

"Ngài Kirlas, chúng ta sẽ vào trong một lần nữa!"

Aboli với ánh mắt kiên quyết, Raytitus là bề trên của cô, cũng là người mà cô tôn trọng nhất sau đại nhân Roxana Elfreda. Cô tự nguyện nhận trách nhiệm phục vụ, trung thành với Raytitus, cô không thể để chủ nhân của mình xảy ra chuyện gì được.

Kirlas đứng dậy, lấy lại tinh thần của mình, nắm chắc chiếc chìa khóa trong tay, mở ra phong ấn và sẽ cùng Aboli và Elle đi tìm Raytitus.

"Đi thôi"

"Đi đâu thế?"

Tiếng cười phát ra trong không gian, giọng nói trầm trầm rất cợt nhả, có phần khinh thường.

Cả ba đang quan sát xung quanh, ngoài vẻ mờ ảo pha chút khói trắng của sương mù và những tản đá, cây cối mọi nơi. Họ vẫn chưa xác định rõ giọng nói xuất phát từ đâu.

Aboli nhớ ra việc ngoài này đang có một con Sruthpe đang tàng hình lẫn trốn ngoài đây chờ thời cơ.

"Elle, người có thể xác định rõ không?"

"Ta sẽ không để chúng núp trong bóng tối lâu đâu"

Kirlas dường như xác định được giọng nói xuất phát từ đâu, ông có thể tấn công bất cứ lúc nào khi xác định được giọng nói đang ở đâu. Ngoài ra, ông ta đã biết một loài Sruthpe đang ngoài đây.

"Ngài Kirlas, cô Aboli!"

Cả hai vô thế, ngay khi Elle sử dụng "Tinh Xuyên Nhãn – Chuyển".

Cả không gian trong mắt hai người đang rõ ràng hơn bao giờ hết, đôi mắt họ như có thể đâm qua sương mù, vượt qua cái tối đen.

Một gã đàn ông có vẻ khác so với Kirlas suy nghĩ, hắn ta mang vóc dáng của một thanh niên trai tráng khỏe mạnh khăn đen che nửa mặt, áo choàng trắng họa tiết kí tự số la mã vàng, bên trong là một mảnh áo dài và dây thắt lưng eo màu đen vàng đơn giản. Đôi mắt hắn lấp ló xanh bạc như bầu trời giông bão.

Hắn ta ngay lập tức né nhanh những đòn tấn công tầm xa của Kirlas khi vừa nhìn thấy hắn, Kirlas không nói bất cứ điều gì, chỉ cần xác định được sự hiện diện của kẻ địch, ông ta sẽ tấn công ngay lập tức.

Là một người đi đầu trong tộc cú mèo, ông ấy không hoạt động về đêm như một số đồng loại khác. Hòa đồng, sôi nổi, linh hoạt, trách nhiệm là những từ miêu tả về ông, ai nhìn vào đôi mắt ông cũng nói rằng ông là một người hiền từ đôi chút sống động, thế nhưng đôi mắt của ông lại trở nên sắc bén như một con chim đại bàng khi chiến đấu, có thể săn bất kì con mồi nào mà nó nhắm được.

"Angitafoia" <trùng lặp>

Tên che mặt tạo ra một ảo ảnh của Kirlas để có thể khống chế ông ta. Nó xuất hiện ngay trước mắt ngay lúc Kirlas lao lên và bổ một nhát kiếm xuống nhưng đã xượt qua tay phải của ông lúc ông né kịp.

"Mũi tên độc"

Tên che mặt biết Kirlas sẽ né được nên ngay lập tức tạo ra một mũi tên độc nhắm vào hướng Kirlas sẽ né.

"Một mũi tên độc!"

"Không, là hai"

"Nhân đôi"

Mũi tên phóng ra nhân đôi nhưng cũng không đủ làm cho Kirlas phải lùi bước, ông ta cất cánh bay lên không trung tạo ra cơn mưa thiên thạch trong một vùng nơi có tên che mặt.

Cơn mưa thiên thạch trút xuống dữ dội tạo râ âm vang lớn cùng với sự chấn động của mặt đất.

Phía dưới vẫn là tên che mặt ấy và có thêm vòng cung ma thuật chắn lại nên hắn không bị một vết xước nào, ung dung đứng đó như không có chuyện gì, nơi mặt đất hắn đứng cũng không có dấu vết lún xuống.

"Chỉ vậy thôi sao ngài Thủ Vệ?"

"Ma pháp của ngươi rất mạnh"

Kirlas bắt đầu thấy tên này chướng mắt hơn, nhất là khi hắn có thể dễ dàng đỡ từng viên thiên thạch có sức công phá rất lớn của ông, cũng chướng mắt tới cái vòng ma thuật đỏ tím dưới chân hắn tạo ra.

Từ trên cao nhìn xuống, ông ta thấy hắn thật nhỏ bé nhưng không thể nào thổi bay đi như những hạt cát ven đường, hắn là cục đá cứng nhất so với những cục đá ngáng đường ông trước kia.

"Aboli, Elle, hãy vào trong hầm ngục, tôi sẽ cầm chân hắn"

Phía sau Kirlas phát ra một tiếng động của vụ nổ lớn, một sinh vật không chân uốn éo qua lại một cách uyển chuyển và linh hoạt với một chiếc lưỡi dài chẻ đôi khè ra và bên trong là một cặp răng nanh nhọn, đó mảng xà to lớn thoắt ẩn thoắt hiện liên tục đột kích Aboli, Elle đang trên vai cô cũng đã cố gắng để hổ trợ Aboli.

"...Hộc..tôi xin lỗi nhưng 'thú cưng' của tên đó không cho tôi vào"

Aboli thở mạnh, sở trường của Aboli không phải là chiến đấu trực diện mà là ám sát hoặc là đột kích bất ngờ trên chiến trường và đấu tay đôi. Nhưng với một con quái vật to lớn và khó chịu như vậy khiến Aboli khó mà một phát chí mạng được, không thể xác định điểm yếu của con mãng xà trước mắt.

"Vậy ai mới là người cầm chân ai đây?"

Tên che mặt cười khẩy, hắn cởi mũ trùm đầu lộ rõ mái tóc màu xám đậm nhưng khuôn mặt bị che phần mũi trở xuống vẫn là bí ẩn, không thể xác định rõ, cho dù chỉ che nửa phần mặt.

"Ta sẽ chơi với các ngươi cho đến khi đồng hồ báo tử vang lên"

Hắn ta cười to hơn, đôi mắt ánh lên sự khát vọng nhấn chìm mọi thứ xuống vực thẳm, hắn ta vò mái tóc của mình, vết xăm kì lạ trên trán hắn xuất hiện, một cái đầu mãng xà đen.

"Khi mà vạn vật tạo thành hình xoắn ốc, tất cả sẽ kết thúc!"

Aboli nghe xong thì không giấu nổi sự phẫn nộ, bỏ qua con mãng xà trước mắt mà phóng cực nhanh sau lưng tên đó dùng lưỡi dao đâm vào bụng thì bị đánh bật ra. Kirlas ngay lúc đó cầm vũ khí cán dài lao xuống ngay hắn với gương mặt nổi gân vì sự tức giận.

Aboli lấy lại thăng bằng rồi tạo ra vòng ma pháp phóng ra hàng nghìn con dao xanh ngay tên đó, Kirlas xoay thương để đỡ những viên đạn tím mà hắn phóng ra và đáp trả lại bằng những đòn phóng nhanh của thương cùng với đó là những đòn đánh liên tiếp của Aboli từ phía sau hắn.

Tên đó đã bắt đầu di chuyển nhiều hơn và né cũng như đỡ các đòn đánh từ phía hai người kia, hắn ta di chuyển nhanh hững ngón tay tạo ra các vòng ma thuật rắc rối để làm gián đoạn đòn đánh của Aboli và khống chế Kirlas.

"Itosa, ngươi để chủ nhân bị hội đồng vậy à"

Aboli nhớ ra mình đã bỏ qua nó, Elle thì cũng không thể cảm nhận nó đang ở đâu, Kirlas cũng cảm thấy thiếu thứ gì đó.

"Itosa? Con rắn bự bự á?"

"..."

Chẳng thấy con rắn nào ở đây, dù biết là tàng hình nhưng nó cũng sẽ nghe theo tiếng gọi của chủ nhân nó mà xuất hiện.

Rầm

Từ trên cao một thân thể to lớn rơi xuống nằm bất động giữa trung tâm khu vực, tên che mắt to tròn mắt nhìn con mãng xà của hắn bị chặt ra làm đôi.

"Itosa!? Kẻ nào?"

Cánh tay phải của tên che mặt bị chặt rơi ra, máu bắn tung tóe xuống đất, hắn giữ bên vai của cánh tay bị đứt lìa ra mà bất ngờ kèm theo đó là tiếng rên rĩ đau đớn. Lớp ảo ảnh của hắn biến mất, Elle cũng thu hồi lại ma pháp của mình. Vẫn là cây cối um tùm nhưng trong 'thật' hơn.

Thứ duy nhất bao bọc lấy họ là kết giới ma pháp của Raytitus để trấn giữ con Sruthpe đã thoát. Nhưng con Sruthpe ở đây là con mãng xà đã nằm đứt lìa trên mặt đất, còn tên che mặt thì mắt không ngừng chuyển động nhìn xung quanh.

"Dù bị đứt một tay nhưng nhìn ngươi còn khỏe nhỉ?"

Một hình ảnh tím nhạt lướt qua lưng hắn, một vết kiếm đâm xuyên qua sau lưng, hắn nhìn xuống bụng mình, một cây kiếm hồi đậm hồi nhạt khiến hắn có chút lảo đảo.

"Các ngươi có vẻ thích đánh lén người khác nhỉ.."

Dù bị đâm nhưng tên che mặt vẫn thản nhiên nói chuyện, nhưng máu vẫn từ từ chảy xuống, hắn không quan tâm mà nắm lấy đầu kiếm bẻ mạnh làm đầu kiếm bị gãy, mảnh vụ trên tay hắn tan biến và cái thứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng hắn cũng biến mất.

"Điện hạ..."

Kirlas biết thứ đó là kĩ năng của ai, bởi vì ông đã thấy 'cái bóng' đó. Cái thứ màu tím ấy là ảnh ảo của Erick, nhưng không biết Erick đứng ở đâu mà có thể đặt cái ảnh ảo tốt như vậy và bằng cách nào đó mà anh ta có thể vào được và phá không gian ảo của tên che mặt.

"Ồ...hoàng tử sao, ta thấy càng thú vị rồi đấy"

"Thật vô lễ khi nói chuyện với ta mà không đầy đủ bộ phận cơ thể đấy"

Erick từ hướng đối diện tên che mặt bước ra, tay phải cầm thanh kiếm dài, chuôi kiếm không có quấn vải mà thay vào đó nó như có một vật kim loại cứng quấn vào nhìn khá nặng nhưng phần lưỡi kiếm lại nhìn khá nhẹ nhàng và sắt bén để cân bằng trọng lượng của cả thanh kiếm, phần lưỡi kiếm màu bạc và phần sống kiếm ánh chút tím đậm có một kí hiệu ngoằn nghèo khó hiểu và phần cách kiếm như là một loài hoa với những dây xích vòng quanh kèm theo đó là một dải băng trắng đen không quá dài để tránh vướng víu trong chiến đấu.

"Haha, điện hạ à, ngươi có vẻ thích chọc giận người khác nhỉ?"

Tên che mặt không tức giận, hắn biết rằng người con trai tóc tím trước mắt hắn, chính là hoàng tử duy nhất của Shandley, cũng là người có thể sử dụng kết giới của một nhân vật mà hắn đã bẫy vào hầm ngục để phá bỏ ma pháp cổ đại của hắn và hắn cũng rất muốn tên hoàng tử trước mặt hắn sẽ chịu chung số phận với người trong kia, hắn ghét ai phá phong ấn mạnh nhất của hắn.

"Tuy vậy, nhưng có lẽ đã đủ thời gian rồi..."

Hắn ta tạo ra một làn khói xám, làn khói che đi toàn bộ con mãng xà, như sắp biến mất, hắn chỉ để lại câu nói.

"Khi mà vạn vật tạo thành hình xoắn ốc, tất cả sẽ biến mất!"

"Erick Aubrey, ta là Fallon và ngươi sẽ là người tiếp theo chết dưới tay ta"

Hắn biến mất, cả thể xác lẫn giọng nói, không còn bất cứ thứ gì cả. Giờ đây, lính của biên giới của Ciara và lính quân ta cùng chạy đến kèm theo đó là xác của con Sruthpe đã chết, chính là là con đã thoát ra khỏi đây, khi mà kết giới của Raytitus nổ tung thì nó cũng bị ảnh hưởng mà rút hết năng lượng và chết.

"Toàn quân canh giữ nghiêm ngặt nơi này, khi chưa có sự cho phép của ta, không ai được ra vào!"

"Rõ!"

"Thưa ngài, đã có chuyện gì xảy ra...?"- Chỉ huy của lính Ciara.

"Hãy đến phòng họp Vie'ler"

Kirlas, Aboli và Elle dù đang lo lắng cho Raytitus đến mức muốn xông vào hầm ngục ngay và luôn, nhưng họ vẫn còn ý thức được tình cảnh hiện giờ ra sao, vừa đối đầu với một tên lạ mặt xưng là Fallon xong và không gian ảo của hắn vừa biến mất, những người bên ngoài mới khôi phục lại trí nhớ. Erick gật đầu phía họ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết, Erick hoàn toàn tin tưởng Raytitus vẫn ổn.

"Chúng ta sẽ có cuộc họp khẩn cấp và hãy giải quyết khuất mắt để tránh rắc rối xảy ra"

***

"Về vấn đề này, có kẻ bên ngoài đã gây rối cho chúng ta"

Những người có mặt trong phòng họp lúc này đang thảo luận với nhau với âm thanh vừa đủ nghe không quá lớn, họ thảo luận về tên lạ mặt, về việc gì đã xảy ra bên trong hầm ngục và việc tam thiếu gia Fidelia bị mắc kẹt bên trong.

"Ta yêu cầu các vị hãy giữ im lặng về vụ việc này, cả cấp dưới của các vị, không được để chuyện này lọt ra ngoài vùng này"

"Vâng!"

Theo góc nhìn của Aboli, Erick có lẽ đã quá thông thả và không quyết liệt như cô đã nghĩ, tuy ngoài mặt là sự bình tĩnh cần thiết nhưng bên trong lại gần như là bối rối, hối hả và khó chịu.

Erick đang đưa ra kế hoạch và chỉ định cho việc tiếp theo, tạm thời sẽ không làm lớn chuyện mà chỉ âm thầm giải quyết.

"Ta, ngài Kirlas và cô Aboli, Elle sẽ giải quyết việc này"

"Còn lại theo như kế hoạch mà ta đã giao, hãy làm tốt nó, tránh sự việc càng nghiêm trọng"

"Cuộc họp kết thúc, các vị hãy tiếp tục công việc"

Các chỉ huy rời khỏi phòng họp , chỉ còn lại Kirlas, Aboli, Elle và Erick. Lúc này Aboli mới lên tiếng nói ra hết nỗi lòng của mình.

"Điện hạ, thật xấc xược khi thần phải nói điều này"

Erick mặt đối mặt với Aboli, sẵn sàng nghe bất cứ lời nói nào mà cô thốt ra dù cho nó có vô lễ đi chăng nữa.

"Cô nói đi"

"..."

"Thần thấy người có vẻ vô tư quá ạ"

Sau đó Aboli nói tiếp.

"Thần luôn có thắc mắc từ khi gặp ngài, tuy điện hạ nhìn vô cùng nghiêm túc trong công việc, nhưng lời nói, cử chỉ và hành động của ngài hết sức bình thản, dù cho người bạn, người đồng đội thân nhất của ngài đang trong tình trạng không biết sống hay chết"

"Thần không đánh giá thấp năng lực của chủ nhân nhưng cái gì cũng phải có trường hợp sơ suất xảy ra. Huống chi là theo lời ngài Kirlas nói, trong đó đang có sự hỗn loạn, chúng ta đang bình yên ở đây nhưng còn ngài Ray thì sao?"

Kirlas là người chứng kiến rõ nhất, dù vậy đâu đó ông cần phải có sự bình tĩnh để trấn áp bão tố trong con tim, xoa dịu đi nỗi lòng như đang gợn từng cơn sóng lớn.

"Điện hạ...Tam thiếu gia chỉ có một mình"

Về phía Elle, cô bé đã được Aboli dùng ma pháp ru ngủ nếu không thì từ nãy giờ Elle là người hoảng loạn nhất, nhưng trong giấc ngủ của cô bé nhỏ nhắn ấy cũng đang gặp ác mộng.

Erick sau khi nghe xong thì không có biểu cảm gì, anh đáp lại.

"Ngài Kirlas, ta biết ngài đang rất khẩn trương, nhưng hãy để tôi nói lời này với Aboli"

Erick bước đến gần Aboli, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau vài giây, Erick cười nhẹ.

"Cô Aboli, cô được sinh ra vào thời gian nào?"

"30 năm trước, thần được sinh ra từ một bông hoa, được đại nhân Elfreda nhặt được và dạy dỗ đến giờ"

"Vậy, trước đó đã gặp Ray chưa?"

"Trước khi đi theo chủ nhân, thần hiếm khi gặp ạ, có thể nói là không"

"..."

Erick ghi nhận lời nói từ Aboli, thật ra anh đã biết thông tin tiểu sử của cô nhưng anh vẫn giả ngơ để ghi nhận sự thật về cô. Anh nhìn qua phía ngài Kirlas rồi quay lại nhìn Aboli.

"Trước đó là vẫn còn chiến tranh, không ai nghĩ 30 năm sau sẽ kết thúc, tưởng chừng như nó kéo dài mãi..."

Hình ảnh chiến tranh đâu đó xuất hiện trong kí ức của cả ba người, ai cũng đã phải trải qua sự đau đớn và vất vả mà nó gây ra. Trong đó Aboli trải qua ba mươi năm trong chiến tranh và loạn lạc, cô cũng đã trưởng thành hơn so với bây giờ.

"Ngài Kirlas có thể đã biết...Nhưng cô Aboli, trong cái thời mà máu đổ thành sông ấy, cô có nghe qua cái tên Biến Pháp Bán Tinh Linh chưa?"

"Hả..."

Aboli đang cố lục lội trong trí nhớ của mình, hồi ức về cái tên Biến Pháp Bán Tinh Linh, Kirlas dường như đã biết đó là gì.

"Khắc tinh của Sruthpe, Ray ấy"

Erick không úp mở mà nói thẳng ra cho Aboli, cô đã nghe qua cái danh ấy, từ những người đồng đội của cô đã truyền tai nhau.

Đó là về một nhân vật đã nhấn chìm năng lượng Darki trong biển máu và biến chúng thành một 'sinh mạng' vô thức hồi sinh cho những người vô tội đã chết.

Lần đầu tiên, cả đế quốc Ciara lúc đó đã bị một thiếu niên bán tinh linh thanh tẩy toàn phần năng lượng Darki – thứ vốn được sinh ra nhiều nhất ở đế quốc Ám Tử Ciara lúc bấy giờ cũng như đã cứu người dân trong một vùng thủ đô của đế quốc ra khỏi năng lượng hắc ám xâm chiếm cơ thể. Đối đầu với hơn mười ba vạn Sruthpe lúc đó.

Cùng với đó là tạo ra một nhà giam và phong ấn đồng thời dịch chuyển cả một quân đoàn đối địch ra cửa biển biên giới Ciara phía Đông từ Liên Bang Lệ Hải. Với ma pháp hao tốn cực lớn năng lượng đó, tinh linh vốn phải có năng lượng để duy trì, chiếm một phần rất lớn trong cơ thể, ấy thế mà cậu ta vẫn không bị rút cạn năng lượng mà còn mạnh lên.

Từ đó, nhân vật ấy đã tạo ra ba loại ma pháp mới đó là "Piraphie", "Thanh Tẩy Khóa Tòa Thiên" và "Khắc Diệt Sát Đoàn Thể".

"Chà...Ta rất lo cho Ray, nhưng vì ta hiểu rõ Ray như thế nào, cho nên là không tin tưởng vào ta nhưng hãy tin tưởng vào chủ nhân của cô"

Ngài Kirlas dường như nhận ra điều gì đó, vốn dĩ Erick điện hạ vẫn là người gần gũi và hiểu Raytitus nhất, ông cũng muốn khuyên nhủ Aboli.

"Cô Aboli, tam thiếu gia nói rằng hãy tin tưởng cậu ấy"

Trước khi đi, Raytitus đã nói rằng hãy tin tưởng vào cậu và cậu sẽ quay trở về.

#Ari

Thứ tư, 17/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro